Chap 22: Cắn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ ba chúa tể quyền lc đi hai rồi, còn tên chúa tể Kang sm tối t mình xoay chuyển công việc của cả ba chắc chắn không xuể. Đây là thi điểm thích hp để chúng ta tấn công."
" Làm tốt lắm. Còn mối nguy hiểm nào khác ngoài chúa tể Kang không?"
" Có. Park Woo Jin. Đng đầu Vampire chiến đấu."
" Được rồi... Như kế hoạch mà làm."
~~~
" Guan Lin ah~ lên sân thượng đi. Tớ có bất ngờ dành cho cậu nà <3 <3~~~ - Hyukie" - Guan Lin dút điện thoại, cơ mép nhếch lên một chút. Lâu lắm rồi Min Hyuk không để ý đến cậu, lúc nào cũng bận việc gia đình, cậu ấy bảo thế. Dạo này còn không chịu đi học nên Guan Lin chẳng gặp được Min Hyuk lúc nào, trong lòng thấy nhớ. Chắc là Min Hyuk muốn chuộc lại nỗi lầm đã bỏ bê người yêu nhỏ bé đây mà.
Guan Lin cười, đút lại điện thoại vào trong túi xin phép thầy giáo đi vệ sinh mà lẩn lên tầng thượng gặp người yêu.
~~~
Guan Lin mở cửa tầng thượng, vươn vai hít hà một hơi lớn không khí, mặc cho cơn gió thổi mạnh luồn vào áo cậu mát lạnh xương sống và thổi bay mái tóc không sắp xếp theo quy định nào... Từ lúc Woo Jin đuổi cậu xuống dưới tầng, cậu không dám lên đây nữa.
Ừ. Là không dám.
Cậu sợ lại gặp ánh mắt tinh anh ấy, gương mặt đẹp như tạc nghiêng mình thơ thẩn ngồi dưới ánh sáng bình minh đỏ au như ngấm phải thuốc nhuộm. Đậm màu đẹp mà buồn, nó cắt vào trái tim cậu đau đến xối máu.
"Woo Jin... Anh biết không? Nếu anh đến sớm thì chúng ta đâu đến nỗi này.. Tôi thực sự cũng có tình cảm với anh. Nhưng bây giờ tôi là bông đã có chậu. Tiếc thật đấy." - Guan Lin thở dài, bới xù mái tóc.
Một cơn gió nữa thổi đến, cuốn theo một mùi hương ngọt mát và vô cùng quyến rũ. Guan Lin bị mùi hương này cuốn hút đến mất đi lí trí.
Cậu lần theo mùi hương đến góc téc đựng nước, có một chai đựng chất lỏng màu đỏ, bên trong có thứ sánh lỏng toả mùi hết sức mạnh. Guan Lin không kiềm chế được, tóc của cậu bị mùi hương này kích thích đến đổi màu.
Mở chai, cậu uống thử chất lỏng đó....
Vừa khi chất lỏng chạy xuống cuống họng, Guan Lin thoả mãn ngồi hẳn xuống đất. Răng nanh và mắt xanh cũng lộ ra rõ ràng.
* Cốpp* tiếng chai và đất va chạm. Guan Lin ngã xuống, trên mép có chảy xuống một dòng nước màu nâu trầm.
" Máu Ried chỉ có vam kim cương và vam đỏ có khả năng uống, vam bạc mà bị kích thích nếu uống phải sẽ bị say và xỉu đi đến khi hết tác dụng của máu Ried mới có thể tỉnh lại."- Giọng nói nam nhân nhè nhẹ vờn vào tai cậu, nhưng cậu không thể ý thức được nữa rồi.
"Tớ xin lỗi...."- Đây là âm thanh cuối cùng cậu nghe được.
~~~~~~
Mặt trời đã lên cao, đây là lúc giấc ngủ của vampire bắt đầu. Ánh sáng không mấy ôn nhu phũ phàng chiếu thẳng vào mắt cậu. Chói đến nỗi đau mắt, cậu nhăn nhó từ từ mở đôi mắt màu xanh lục trong suốt lên.
- Tỉnh rồi?...- Nam nhân xoa trán cậu nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Woo Jin...???- Guan Lin khó khăn mở miệng.
- Kéo rèm vào...- Vẫn là giọng nói đó, nhưng ngữ âm khác hoàn toàn không còn dịu dàng nữa mà bây giờ là tức giận.
Bóng tối lại lần nữa nuốt trọn ánh mặt trời, chỉ để lại một vài tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt. Giống cậu.
- Min Hyuk?- Guan Lin hoảng hốt cựa mình. Nhưng tay và chân đã bị trói chặt trên ghế không thể cử động.
- Guan Lin, cậu giỏi lắm. Nhìn được người như tớ ra Park Woo. Cậu đang hạ thấp anh ta đấy.- Min Hyuk cười chua chát.
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ và Woo Jin không có gì cả...- Guan Lin mấp máy miệng giải thích.
- Không có gì? Tôi sắp tin rồi đấy.- Min Hyuk kê ghế đối diện Guan Lin ngồi vắt chân, mỉa mai.- Cậu biết lúc tôi cố tình làm những hành động thân mật trước mặt Woo Jin, trông mặt cậu lúc ấy như thế nào không?- Min Hyuk cắn nhẹ môi dưới của mình dơ tay tát một cái trời giáng vào mặt Guan Lin.
- Đúng là cái mặt này này....- Cái bản mặt uỷ khuất đây này, hơi đỏ ở khoé mắt nữa này.... Tất cả sắp giống rồi đấy, thiếu tí gọi là "cảm thấy có lỗi" nữa thôi.
Guan Lin đớ người, trợn mắt nhìn Min Hyuk. Cậu không ngờ Kang Min Hyuk mà cậu yêu thương lại dơ tay đánh cậu thế này. Cậu ngờ nghệch hiểu được những âm điệu trong lời nói của Dong Hyun nói với cậu không lâu trước đó. Đáng lẽ cậu không nên tin vào Kang Min Hyuk, điểm mù của cậu là ở đây. Khôn ba năm dại một giờ.
- Tôi đã từng thích cậu thật đấy Guan Lin ạ. Tôi đã từng thay đổi cái suy nghĩ lợi dụng cái sức mạnh của cậu để trợ giúp bản thân lên làm chúa tể họ Kang. Tôi đã từng thật lòng đối xử với cậu theo đúng tâm lí của một thằng con trai đối với bảo bối của mình đấy Guan Lin. Nhưng từ cái giây phút tôi cậu và Woo Jin cùng đứng ở giữa cái vòng ba luẩn quẩn ấy, tôi biết trái tim cậu không thuộc về tôi, ánh mắt của cậu không thể nói dối. Cũng từ cái giây phút ấy tôi cũng định buông tay coi như trả lại tự do cho cậu. Nhưng cậu biết không, Park Woo Jin lại ngu ngốc hơn tôi tưởng. Anh ta cao cả hơn tôi nghĩ, và anh ta yêu cậu thật lòng đấy. Woo Jin đã nhờ tôi chăm sóc cậu thật tốt, đã lại một lần nữa gửi cậu vào tay tôi. Để hôm nay tôi có một cơ hội phế bỏ ngôi vị chúa tể nhà họ Park. Guan Lin, tôi thật là biết ơn cậu và cả lũ Ried nữa. Ried ngu ngốc thì giúp tôi có ngôi báu nhà họ Kang , còn cậu giúp tôi có nhà họ Park. Cậu đừng nên tự ti về bản thân mình nữa, cậu có ích lắm đấy.- Min Hyuk cười ha hả, vuốt hai bên má đã ướt đẫm nước mắt của Guan Lin.
- Kang Min Hyuk.... Cậu lợi dụng tôi để cậu chiếm được mọi thứ cậu muốn. Tôi cũng hoàn thành xong trách nhiệm của mình. Cậu giết tôi đi...- Trái tim Guan Lin như bị bóp nát, hệ hô hấp của cậu trở lên khó khăn, cậu há miệng to cỡ nào cũng không thở nổi, đầu óc trống rỗng đau đớn nhìn khuôn mặt mũm mĩm mà mình đã từng đem tất cả gửi gắm kia, nhìn mà phẫn... Nếu tay và chân cậu mà được thả rông, chắc chắn cậu sẽ sút mấy phát vào cái bản mặt hết sức giả tạo ấy.
- Tôi không nỡ giết cậu, dù sao chúng ta cũng đã từng yêu nhau mà. Tôi không cầm thú đến mức ấy.- Min Hyuk bật cười, lắc đầu.
- Nếu cậu không giết tôi, chắc chắn có ngày nào đó tôi giết cậu.- Guan Lin vừa nấc vừa nói. Đôi mắt xanh lục của cậu càng sáng màu, tức đến mòn răng mà không làm gì được, hai tay của cậu bị trói chặt xít vào thịt càng cựa dây càng cứa vào da túa cả máu ra đến đầu ngón tay.
- Trước khi cậu giết tôi, cậu phải chống mắt lên xem tôi giết Park Woo Jin đã. Hắn đến rồi đấy.- Min Hyk nhấc mông ra khỏi ghế, phủi phủi quần áo chuẩn bị ra ngoài.
*Đoàngggg****
Xét đánh giữa đầu Guan Lin.
- Cậu.... cậu dám dùng tôi dụ Woo Jin... Tôi giết cậu.- Guan Lin gào lên, mắt xanh nổi cả gân máu, cậu bật dậy vồ lấy Min Hyuk nhưng không thể. Cậu bị trói. Vừa mới đứng dậy đã mất đà ngã cắm mặt xuống đất.
- Vô dụng... Woo Jin quá tốt, tôi thấy cậu thật chẳng có điểm nào xứng đáng với anh ấy.- Min Hyuk thở dài, dùng chân đá chiếc ghế buộc Guan Lin mấy phát rồi đút tay vào túi đi mất.
___________
"Ngồi nhìn xa xôi... một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi..Lạnh lùng có gió buốt bỗng nước mắt rơi... nhẹ đắng khóe môi..
...Rồi một ngày na, lại trôi...
Ngồi tìm ai đây...giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây... rồi vội vàng ôm lấy chút ít bóng đêm...tìm phút ấm êm.. vụt ngày đông đến... tìm ai???? "
" Cậu không xng vi người tốt như Woo Jin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro