Chap 23: Vam sinh tồn thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh trai... Kang Daniel..- Đến chục nam nhân mắt đỏ dơ nanh vuốt đến chào hỏi bộ ba thừa kế.
- Các cậu là...- Daniel ngớ người, lùi về sau mấy bước.
- Đây chính xác là thảm hoạ của kế hoạch hoá gia đình không đến nơi đến chốn này. Toàn là vam kim cương với vam đỏ thế này thì chắc chắn là họ hàng nhà Kang gia. Chắc luôn, mắt đỏ giống nhau.- Dong Hyun mồm năm miệng mười vén lên chê bai.
- Con mẹ nó, chúng mày bắt Guan Lin đi đâu rồi...- Woo Jin không kìm chế được gầm lên oanh tạc bay hết bao la lá cây.
- Đừng manh động thế chứ, Park Woo Jin. Chúng ta lại gặp nhau rồi.- Min Hyuk đóng cửa nhà hoang đi ra, mọi người ở hai bên đều dạt ra nhường bước cho hắn.
- Cậu... Đã làm gì Guan Lin rồi.- Woo Jin xông lại bóp cổ Min Hyuk xách lên.
- Giết tôi đi, xong tôi trả lại cho anh cái xác của Guan Lin.- Min Hyuk ho vài cái lấy hơi, tiếp tục nở nụ cười.
Dù rất giận nhưng đối với mạng sống của Guan Lin, Woo Jin không thể không làm theo lời của Min Hyuk. Woo Jin đáp hắn vào cái cây gần đấy, toan xông vào nhà hoang tìm Guan Lin.
- Chặn hắn lại.- Min Hyuk quệt máu môi, ra lệnh.
- Cậu....- Woo Jin tiến thoái lưỡng nam không giám manh động sợ làm hại đến Guan Lin.
- Tôi chưa làm gì cậu ta cả. Vì anh đấy Woo Jin.... Tôi còn tính người, cậu ta cũng từng là người tôi yêu nên tôi không có làm hại cậu ta.- Min Hyuk nói rồi đánh mắt sang Daniel. -Anh ta mới chính là người mà tôi muốn giết. Không phải là Guan Lin.
Jimin vừa dứt lời, tất cả các vam mắt đỏ đều thủ thế chuẩn bị tấn công.
- Ở đây, tất cả đều là con cháu chắt nhà họ Kang đấy, tất cả đều bị bỏ rơi không thương tiếc. Các mẹ thì được một cộp tiền rồi sống ra sao thì sống kệ mày, các con thì từ khi mở mắt ra đã không thấy cha, cháu thì không có ông,... Anh nói xem công bằng nằm ở chỗ nào? Nằm ở trên người anh đấy, Kang Daniel. Trong mắt ông già kia ngoài anh ra không còn một ai cả, mẹ chúng tôi, người thì chết người thì ốm không một lần ông ấy quan tâm. Vợ thì lấy hàng đống về, con cũng đẻ cho nhiều lên trách nhiệm ở đâu? Ở anh... Tất cả những thứ gì ngon nhất, tốt nhất đều.. Ở anh. Chúng tôi may mắn thì được hưởng mấy cái anh thừa anh thãi. Chúng tôi ở đây thấy mẹ mình, con mình đau khổ... Chúng tôi không chịu nổi nữa rồi.- Min Hyuk nói mà như sắp khóc. Cậu nhớ mỗi khi mẹ cậu bị ghẻ lạnh thui thủi ở bốn bức tường ức ách mà không thể ra bên ngoài. Chỉ vì chúa tể sợ cho bà làm hại người thừa kế của ông ấy. Kang Daniel.
- Ông ấy cũng đã chu cấp tiền cho các người ăn chơi hưởng lạc rồi còn gì? Chỗ ăn chỗ ngủ đầy đủ. Còn kêu cái gì nữa?- Daniel nhăn mặt, anh cũng không khác... Anh cũng phải tự giam mình trong căn phòng nhỏ, chỉ có Woo Jin và anh. Cơ hồ mọi chuyện trong nhà anh đều không rõ. Cớ gì mọi chuyện lại đổ hết lên đầu anh chứ?
- Anh cầm tiền của mình mà tự gặm đi. Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi cần sự quan tâm và công bằng.- Một tên nam nhân đứng cạnh đó hét lên cầm trứng đáp vào mặt Daniel.
- Ô đù... bọn này manh động à?- Dong Hyun tóm lấy tên đó, dứt ngược tóc về đằng sau.
- Kim Dong Hyun, tính mạng của em vợ cậu đang trong tay tôi đấy.- Min Hyuk lên tiếng.
- Woo Jin... Tớ muốn về nhà..- Dong Hyun thả tên đó về lại vị trí thở dài cay đắng.
.
.
- Tính mạng của Guan Lin đổi lấy Daniel sao? Các người được lắm nhưng chúng tôi không đổi đâu..- Seong Woo từ đâu chạy tới.
- Thằng mất nết, dám trói em ông mày.. Tao thề có chúa phải tát được mày một cái.- Young Min cõng Guan Lin đi ra, dùng thuật di chuyển dép đập bốp vào đầu Min Hyuk.
-Hai người..- Daniel trợn mắt.
- Chúng tôi có mỗi liên kết hết sức mạnh mẽ nha..- Young Min đỡ Guan Lin xuống. Xoay xoay hai cánh tay đau nhức. Tên này nặng như heo vậy.
- Lần này cậu lấy gì đe doạ tôi đây?- Dong Hyun nhếch mép.
- Cả ba...- Jimin cũng không thấp kém, ra lệnh cho tên mệnh lửa lai kia.
Bụp một cái ba người Guan Lin, Young Min, Seong Woo đã đứng giữa vòng vây của vam lửa.
- Mố?!!- Dong Hyun chính thức sợ hãi tột độ.
- Di chuyển tức thời đó... Đỉnh chứ?- Min Hyuk tung một đấm vào mặt Daniel.
Woo Jin đứng cạnh cũng định ra tay nhưng bị Dong Hyun chặn lại. Nếu hành động như vậy thì ba anh em kia sẽ bị thiêu chết.
- Daniel ah...-Seong Woo nhìn Daniel bị đánh cũng đau xé lòng gào lên.
- Thêm nữa đi, hắn ta đô lắm..- Min Hyuk lại cười, vừa dứt lời các quả bóng lửa đáp vun vút vào mặt Daniel.
Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ chịu nhục nhã thế này cả. Nhưng anh nghĩ lại những gì cha anh đã đối xử với bọn họ. Như thế này vẫn chưa thấm tháp gì cả, nên thôi.. anh nhắm mắt mặc những quả bóng lửa nóng rát thiêu vào da thịt mình bỏng từng mảng nặng.
*Choangggggg****
- AAAAAAA.... Đui mắt tôi rồi..Cả da nữa...- Mấy tên xung quanh bị ánh sáng mạnh chiếu vào nhanh đến nỗi vỡ đồng tử, da thịt cũng bung ra từng mảng.
Nơi ấy, Seong Woo ôm lấy Young Min và Guan Lin ngồi chỗm một góc.

Nhìn anh đau mà năng lực bảo vệ tiềm ẩn của cậu trỗi dậy. Cậu muốn bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của cậu... Giống như anh đang làm để bảo vệ cậu.
- Sức mạnh mặt trời.... Ôi vam sinh tồn. - Dong Hyun che mắt hét lên.
- Trả người yêu cho chuỵ...- Seong Woo nhờ ánh sáng hư ảo, nhanh chóng đáp Young Min và Guan Lin về chỗ của Dong Hyun, kéo Daniel chạy mất.
- Khôn ghê dữ...- Woo Jin bật cười ôm lấy Guan Lin trèo lên con rồng lửa bay đi.
- Minnie của em...- Dong Hyun mừng phát khóc bế anh trèo lên con phượng hai hệ mà chuồn nhanh.
______________
Woo Jin bế Guan Lin nằm trên giường mình, đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cầm lấy cổ tay của cậu mà cẩn thận bôi thuốc.
Woo Jin giống Hoe Taek ở chỗ tính tình tuy kiên định, sắt đá nhưng lại mau nước mắt, nội tâm sâu xa...
Vừa nhìn thấy những vết cứa trên da thịt của Guan Lin, Woo JIN đã bật khóc.
Cậu bảo anh làm phiền cậu, xin anh rời xa cậu... Nhìn xem, cái quyết định ngớ ngẩn của quả não cám cò cho ra kết quả như thế nào?
Nhìn sai người, gánh hậu quả như vậy cũng chẳng thấy bất công chỗ nào cả.
"Guan Lin, cậu khờ thì trách nhiệm cậu gánh lấy." Woo Jin quệt nước mắt, nhanh nhẹn cất lọ thuốc rồi đóng cửa.
.
.
- Guan Lin sao rồi?- Young Min sốt ruột.
- Sắp chết rồi...- Woo Jin bỏ lại một câu rồi tay đút túi, đi mất.
- Cái thằng này...- Dong Hyun thở dài. -Lúc Guan Lin bị bắt đem ra đe doạ, đấy cậu ta còn phát rồ lên lông mao dựng toàn bộ, hai con mắt màu cam với xanh dương trộm vào nhau thật kinh dị. Lo lắng hết biết mà cứ tự dối lòng. Cậu ta là đồ điên.- Dong Hyun ngán ngẩm lắc đầu. - Mà này, nhà Minnie độc đáo thật nha~~~
- Hm???- Young Min tiếp nhận vòng tay ấm áp từ phía sau lưng, ngẩng cổ lên nhìn Dong Hyun thắc mắc.
- Nhà anh có những hai vam sinh tồn lận. Mà vam sinh tồn hiếm nhất trong các loại vam đấy, sắc xuất 1/1000 đấy. Anh phải thầm biết ơn đi, vì cả giới vam này có riêng em là vam sinh tồn cấp kim cương thôi.- Dong Hyun chưng bản mặt ngố số một ra sức dụi dụi cái cằm vào đỉnh đầu anh.
- Dong Hyun ah. Hứa với anh đừng bao giờ giấu anh chuyện gì nhé..Anh không muốn chúng ta sẽ đau khổ giống JinLin- Young Min uỷ uỷ khuất khuất dựa má vào ngực Dong Hyun  cọ cọ.
- Đồ ngốc. Có chết em cũng không biến thành Woo Jin thứ hai đâu. Ít thì em cũng không nhường anh cho ai. Young Min là của Dong Hyun, mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro