[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, cứ tiếp tục dọn sạch nơi đó đi" - Âm thanh trầm thấp cảm giác như có thể giết người vang lên, nhiệt độ căn phòng lúc này đã lạnh đến đáng sợ. Đầu dây bên kia liền đáp: "Vâng!" rồi tắt máy.

*Tiếng mở cửa*
"Kook a, em đói bụng rồi, được ăn chưa a~~~???" - Một thanh âm ấm áp từ cửa truyền tới, ngay tức khắc căn phòng đã ấm hẳn một mảng. Sát khí toả ra lúc nãy đã được thu liễm không ít, hắn đứng dậy rồi bước đến trước mặt của y.
Jungkook nhẹ nâng khuôn mặt của Jimin lên và đặt trên trán một nụ hôn nhẹ rồi nói: "Được rồi đi ăn cơm thôi, Jiminie " khuôn miệng tinh xảo cùng bờ môi mỏng cong lên một đường hiếm thấy.
___________________________________
*Bảy năm trước
"Ba mẹ, hai người dẫn con đi đâu a???" Park Jimin ngồi trên xe khóc nức nở hỏi hai người mà y gọi là cha mẹ, nhưng đáp lại là ánh mắt thờ ơ cùng chán ghét, người đàn ông lên giọng quát: "Ngươi im lặng chút đi, không nói thì không ai nghĩ ngươi câm đâu!!!" Jimin lập tức nín bặt, y cắn môi dưới của mình thật mạnh để không phát ra âm thanh nào, hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Da của y vốn trắng, đôi gò má phấn nộn vì khóc mà càng thêm đỏ, đôi mắt đen láy to tròn vì khóc mà ầng ậng nước khi nhìn vào như bị hút sâu trong đó.
Tới trước một căn biệt thự rất to thì thái độ bực tức của ông ta lúc nãy đã biến thành run rẩy.
*Bấm chuông*
"Cho hỏi ai đó?" Một giọng nói già nua từ trong cái chuông phát ra.
Ông ta khép nép đáp: "Tôi là Park Do Hyun, tới đây muốn gặp Jeon tổng có chút việc, phiền ông nói lại với Jeon tổng."
"À, ra là ngài Park, mời ngài vào." Vừa dứt lời chiếc cổng liền mở ra. Ông ta chạy xe vào rồi đi cùng bà Park và Jimin bước tới căn biệt thự. Vừa vào thì đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương tỏa ra, họ đi theo ông quản gia mà đến trước một căn phòng.
"Thưa cậu chủ, ngài Park đã đến rồi ạ." Ông quản gia cung kính nói.

"Đưa ông ta vào." Giọng nói trầm thấp vang lên khiến ông Kim không rét mà run.
Quản gia cung kính lui ra ngoài rồi đóng cửa. Trong phòng nhiệt độ thấp đến đáng sợ, từ nhỏ sức khỏe của Jimin đã không tốt nên run rẩy liên tục cộng thêm cha mẹ của y không những không chăm sóc mà còn đánh đập, bỏ đói, mặc đồ còn rách vài lỗ nhưng không có bộ đồ mới nào. Hôm nay đến đây vì có mục đích nên họ mới cho Jimin mặc một bộ đồ đẹp.
"J-Jeon tổng, hôm nay tôi đến để trả nợ." Ông ta vừa dứt lời liền đem Jimin đang đứng run đằng sau đẩy đến trước mặt Jeon Jungkook.
Căn phòng lúc trước đã lạnh mà bây giờ nhiệt độ còn hạ thấp xuống hơn, ông ta biết đã chọc giận Jeon Jungkook, vừa định nói thì một âm thanh ấm áp vang lên: "Anh thật sự rất đẹp a, nhưng mặt cứ cứng như vậy không tốt đâu a. Anh cười được không???" Y không những không sợ hắn mà còn nở một nụ cười rất đáng yêu.
Ông Park câm nín, bà Park thì đổ mồ hôi lạnh, bà ta quát: "Jimin ! Con có biết đang nói chuyện với ai không hả???" Bà ta tức giận bước đến trước mặt Jimin định tát y thì bỗng ở đâu có một con dao bay tới đâm xuyên tay bà ta, bà ta xém chút nữa hét toáng lên nhưng vẫn còn biết mình đang ở đâu thì lập tức cắn răng nhịn đau.

Ông Park sợ sệt bước lên nói: " Thưa Jeon tổng, chúng tôi muốn lấy đứa trẻ này để trả nợ, ngài đồng ý không ạ?"
Jimin vừa nghe ông ta nói thì liền đứng bất động, bất chợt hai giọt nước mắt rơi xuống, lần này căn phòng đã thật sự đã lạnh đến có thể đóng băng người khác rồi.
Jeon Jungkook thâm trầm nhấc điện thoại lên rồi nói: "Lên đây đem hai tên rác rưởi này đi 'giải quyết' đi."
Jimin tuy chỉ mới mười tuổi nhưng vẫn hiểu hắn nói gì, liền chạy đến nắm tay hắn nói: "Anh ơi, anh làm ơn đừng tổn thương họ, em xin anh a, anh muốn em làm gì cũng được nhưng đừng tổn thương họ, em xin anh." Y nức nở cầu xin hắn.
Nếu như có người khác ở đây thì lập tức bị dọa sợ, chính là Jeon Jungkook bế Jimin đặt trên đùi của hắn.
Ông bà Park đứng đó ngây ngốc, một lát sau có hai người bước vào cung kính cuối đầu chờ chỉ thị của hắn.
"Đem hai tên này ném ra ngoài đi, đừng bao giờ để ta gặp lại chúng một lần nào nữa." Giọng của Jeon Jungkook lúc này đã thấp đến cực độ.
"Vâng." Hai người đó liền đáp rồi kéo ông bà Kim đi.
Jimin vẻ mặt buồn tủi ngồi trên đùi hắn lẳng lặng mà rơi nước mắt.
Jeon Jungkook nhẹ nâng khuôn mặt của y lên, lau nước mắt cho y rồi nói: "Nếu như họ không cần em thì ta cần em, từ nay em là của ta, không bất cứ kẻ nào được phép tổn thương em." Hắn bá đạo tuyên bố, vừa dứt lời liền ôm Jimin vào lòng.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin