[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie, ăn xong anh sẽ đưa em đi gặp một vài người." Jungkook nhìn Jimin  có vài tia sủng nịch lên tiếng.
Jimin đang ra sức nhét thức ăn vào mồm thì gật đầu. Hắn nhìn y ăn mà khóe miệng đã cong lên lúc nào không hay nhưng rất nhanh liền biến mất.
Ăn xong Jimin liền lên lầu tắm rửa chuẩn bị, khi y xuống dưới thì Jungkook vừa lái chiếc BMW đến trước cửa.
Chiếc BMW màu đen chạy trên đường vắng, rẽ nhiều lần thì đến một căn biệt thự, xung quanh hoang vu một mảng càng làm căn nhà thêm quỷ dị.
Jimin  nắm góc áo Jungkook bước theo sau hắn vào biệt thự, vừa vào thì có một lão quản gia cung kính cúi chào hắn rồi ôn tồn nói: "Chào mừng Jeon thiếu, mời ngài lên phòng sách, họ đang đợi ạ."
Jungkook gật đầu tỏ ý hiểu liền nắm tay Jimin  bước lên lầu. Lên tới thì trước phòng thì có hai người đứng mở cửa sẵn đợi hắn vào.
"Jungkook à, mày làm gì lề mề vậy?" Jung Hoseok bực tức lên tiếng nhưng khi vừa thấy phía sau Jeon Jungkook có một thân hình nhỏ bé thì liền sốc đến không mở miệng được. Jimin  hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ có thắt một sợi dây mỏng màu đen, chiếc quần ngắn đến đầu gối cũng màu đen nốt làm lộ ra đôi chân thon dài, càng tôn lên màu da trắng nõn của y. Jimin  tựa nhìn một con búp bê sứ, khiến người khác có cảm giác chỉ chạm nhẹ là liền vỡ nát.
"Ô hô, Jungkookie nhà ta hôm nay dẫn 'em dâu' đến ra mắt sao??" Kim Namjoon ngồi kế bên lên tiếng trêu chọc.
Y nghe vậy liền nắm chặt tay của Jungkook hơn. Cảm nhận được Jimin  nhà hắn đang căng thẳng thì liền trừng mắt với hai người đang nhởn nhơ ngồi trên ghế sofa.
"Đủ rồi đó Kim Namjoon, cậu đang dọa Jimin sợ đó!" Kim Seokjin từ ngoài ban công bước vào nói.
Kim Namjoon thấy 'bà xã đại nhân' của hắn bước vào thì liền trở thành bộ dáng thê nô bước đến bên cạnh Seokjin nhỏ nhẹ nói: "Jin à, anh đừng tức a, em chỉ đang đùa một chút thôi."
Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook liếc hắn bằng cái nhìn khinh bỉ. Cùng lúc đó Kim Taehyung cũng từ ngoài ban công bước vào nói: "A, Jimin tới rồi hả?" Tên Jung Hoseok lúc nãy đang lườm ai đó liền quay ngoắt 360 độ, liền bật công tắc thê nô xán lại gần Taehyung  nói: " Taetae nãy giờ ngoài đó chơi chắc rất mệt rồi, ngồi xuống ăn Japchae của em đi kìa ".
Cùng lúc đó hai người mở cửa lúc nãy bên ngoài liền có chung một suy nghĩ:

"Đm, từ khi nào mà họ đều thành thê nô hết rồi!!!!????"
Bên trong đã đầy đủ thì liền bàn đến việc chính. Jeon Jungkook giới thiệu với Jimin  từng người xong thì Seokjin cùng Jimin đã kéo y xuống nhà bếp làm bánh để tránh quấy rầy bọn họ làm việc.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường cho đến khi Namjoon lên tiếng hỏi: "Đó thật là Jimin sao?"
Khi nhắc đến y thì trong mắt của Jungkook liền hiện lên vài tia sủng nịch rồi rất nhanh liền biến mất, đáp lại: "Phải." Nụ cười hình hộp không thể lẫn vào đâu được của y khiến hắn càng thêm khẳng định.
___________________________
Mười hai năm trước, Jeon Jungkook là một đứa trẻ bị bỏ rơi,thấp kém, dơ bẩn đến cực hạng, không ai dám đến gần hắn, hàng ngày hắn phải tìm thức ăn thừa để ăn, phải ăn trộm để sinh sống qua ngày.
Có một hôm trời mưa liên miên mà còn khá lạnh, rất ít hàng quán mở cửa nên hắn không có thức ăn thừa để ăn, đi một lúc thì thấy có quán bánh mì còn mở cửa, mùi bột cùng mùi bánh đang nướng tỏa ra làm cho bụng hắn sôi sùng sục, hắn rất đói. Suy đi nghĩ lại thì hắn liền lén lút thò tay vào cửa hàng tính trộm một ổ nhưng không may liền bị ông chủ bắt gặp. Ông ta đánh hắn tới tấp, trên mặt bầm tím, máu tươi ngay khóe miệng tuôn ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Đánh xong ông ta liền bực tức ném hắn vào một căn hẻm kế bên quán rồi quẳng vào mặt hắn ổ bánh mì bị hư.
Dòng người qua lại thấy hắn nằm ở đó, kẻ thì nhìn hắn bằng ánh mắt dơ bẩn, kẻ thì nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, kẻ thì thương hại,...
Ngay lúc đó có một cậu bé cầm chiếc ô nhỏ màu đỏ, quần áo có vài chỗ bị may vá đứng ngay hàng bánh mì lúc nãy, cậu bé đó mua 3 ổ bánh rồi bước vào căn hẻm đó, lại gần hắn thì bất ngờ cậu nhét vào trong áo của mình một cái, còn hai cái trong bọc thì cột lại rồi đưa cho hắn. Cậu bé đó nở một nụ cười hình hộp nói: "Anh ơi em cho anh nè, còn nóng đó, anh ăn đi."
Nụ cười của cậu bé đó giống như ánh nắng mặt trời trong ngày mưa bão đó, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim của hắn.
Cậu bé đó cười rồi nói: "Em tên Park Jimin, 5 tuổi. Còn anh tên gì a? Bao nhiêu tuổi?"
Jeon Jungkook nằm đó trầm ngâm không trả lời, cậu bé đó thấy hắn không thèm đếm xỉa liền đặt bọc bánh mì cùng chiếc ô màu đỏ của mình xuống liền nói: "Anh ăn đi nhé, em phải về thôi, nếu không mẹ sẽ đánh em mất."
Cậu nhóc nói xong liền quay đầu chạy, còn không quên vẫy tay vài cái rồi cười toe toét với nụ cười đáng yêu kia.
Ngày hôm đó, hắn mới biết thế nào là hơi ấm, hắn mới biết thế nào là... yêu.
Nên lúc Park Do Hyun dùng Jimin  để trả nợ hắn liền không khách khí ôm lấy Jimin  và ném hai người họ ra ngoài.
Bảo bối của hắn thì không ai được phép tổn thương!

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin