[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng ba người kia đang bàn 'chính sự' thì khi đó dưới bếp tỏa ra mùi bánh thơm nức.
Ba thân ảnh ngồi xếp ngay ngắn kế nhau, cùng nhìn vào cái lò nướng, ánh mắt sáng rực.
"Jin hyung, khi nào bánh mới chín a???" Taehyung nóng lòng hỏi
"Từ từ rồi nó chín thôi." Seokjin cũng nóng lòng. Jimin thì ngoan ngoãn ngồi yên nhưng mắt thì nhìn chăm chăm vào chiếc bánh.
Lúc này trong nhà bếp là một màu hồng tươi sáng. Seokjin ngồi một lúc thì hỏi: " Jimin, em năm nay 17 tuổi rồi phải không?". Nghe Jin hỏi thì y cũng thực thà đáp: " Vâng, có gì sao ạ?"
Seokjin thở dài, quay qua nói với Taehyung: " Tội nghiệp Jungkookie, còn một năm lận." Taehyung gật đầu đồng tình nhưng gương mặt lúc này đã đỏ như quả cà rồi. Sau khi nói xong thì Jin mới ý thức được mình đang nói gì nên mặt cũng đỏ au. Jimin nhìn hai người họ thi nhau đỏ mặt thì ngây ngốc suy nghĩ: " Là do trong đây nóng quá sao? Đâu có rất mát mà?"
'Ting' Lúc này lò nướng kêu một cái thì phá tan bầu không khí 'đen tối'. Seokjin: " Taehuyng em lấy kem trong tủ lạnh ra đi, còn Jimin thì lấy cái đĩa với con dao đến đây."
_______________________________
*Tiếng mở cửa*
"Ăn bánh đi. Bọn anh mới làm xong đó." Seokjin nói.

Namjoon đợi Seokjin đặt bánh xuống bàn thì liền kéo anh ngồi xuống cạnh mình nói: " Jungkookie không ăn ngọt đâu." Seokjin:" Jimin đã biết trước nên làm một cái riêng rồi."
Jimin lúc này từ ngoài bước vào trên tay cầm một khay đựng bánh mì rồi ngồi xuống, y chưa kịp nói thì Jungkook liền nhăn mặt: " Tại sao không nhờ người cầm giúp em?" Jimin biết hắn tức giận liền cười một nụ cười rồi nói: " Đâu nặng lắm, em cầm được rồi."
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần y trưng ra nụ cười đó thì mọi tức giận của Jungkook không cánh mà bay đi nhanh chóng.Hắn xoa đầu y rồi bắt đầu ăn, không khí trong phòng lúc này hoà hợp vô cùng cho đến khi Jimin ngây ngốc hỏi hắn: " Kook a, sao anh thích bánh mì quá vậy?" Đôi mắt to tròn của Jimin sáng lấp lánh như đợi câu trả lời của hắn. Căn phòng lúc này yên lặng đến lạ thường, Jungkook lại đưa tay xoa đầu y rồi nói: "Sau này rồi sẽ biết." Jimin nghe hắn nói vậy liền hơi ủ rũ gật đầu.
Một lúc sau Jimin và Taehyung do buồn ngủ mà đã sang phòng kế bên nằm ngủ ngon lành. Còn bốn người trong phòng thì Seokjin lên tiếng hỏi: "Jimin không nhớ gì về em sao, Jungkook???"
Hắn trầm ngâm gật đầu rồi nói: "Lúc trước em có điều tra, hôm đó khi về nhà thì Park Do Hyun lấy ghế đập vào đầu Jimin để trút giận do không kí được hợp đồng. Em đã coi bệnh án của Jimin do chấn thương não quá nặng nên mất tất cả kí ức trước đó." Nói đến đây thì cả bốn người không hẹn mà giận run.
Hoseok lên tiếng: " Vậy giờ ông ta đang ở đâu? Em không tính lấy lại cả vốn lẫn lời?"
Jungkook đột nhiên cười quỷ dị nói: " Hiện giờ ông ta đang đầu tư bất động sản ở bên Mĩ, mà công ty đó của Namjoon không phải sao? Vậy thì để anh ấy giải quyết."
"À, thì ra là ông ta, Park Do Hyun nghe rất quen tai nhưng nghĩ hoài cũng không nhớ được là ai." Namjoon cười hai tiếng rồi nói tiếp: "Được, anh sẽ chơi đùa một chút vậy, dạo này đang buồn muốn chết đây, phải không Jin hyung?"
Seokjin cũng cười nhẹ rồi nói:" Ừm, không tệ, sẵn tiện anh cũng đang chán."
____________________________

Namjoon và Seokjin là trùm bất động sản của châu Âu và châu Á, khi đó thì hai người là đối thủ trong việc cạnh tranh địa bàn nhưng không lâu sau thì Namjoon lại thích Seokjin, còn ngỏ ý tới nhà cầu hôn. Đương nhiên Seokjin không suy nghĩ liền từ chối, nhưng đồng chí Kim Namjoon mặt dày mày dạn không ngừng theo đuổi khiến Kim Seokjin mềm lòng và đồng ý.
____________________________
" Mà mấy ngày nay rảnh đúng chứ? Đi du lịch không?" Namjoon lên tiếng. Jung Hoseok gật đầu nói: " Taehyung mấy ngày nay thi xong học kì I rồi nên em ấy cũng muốn đi."
Jungkook mặt lạnh nhưng cũng gật đầu. Namjoon: "Được rồi, trời cũng tối nên đêm nay ở lại đi." Nói xong thì liền kéo Seokjin đi lên phòng.
Jungkook cùng Hoseok sang phòng bên rồi đưa tay bế hai thân ảnh bé nhỏ về phòng.
_____________________________
Jungkook vừa đóng cửa phòng thì thân hình trong lòng hắn cựa quậy.
"Ưm... Các anh xong chuyện rồi sao?" Jimin đang ngủ thì bỗng có cảm giác được ai bế nên tỉnh giấc, giọng ngái ngủ hỏi hắn.
Jungkook hôn nhẹ lên trán y rồi nói: "Ừ, xong rồi nên đi ngủ thôi, đêm nay ở lại đây." Lúc này Jimin đã ngủ say rồi, hắn đặt y xuống giường rồi lấy trong tủ một chiếc áo sơ mi, do trong tủ toàn là đồ của hắn nên khi Jimin mặc vào thì chiếc áo dài đến đầu gối, trông rất gợi cảm. Hắn cũng thay đại một bộ rồi lên giường dang tay ôm Jimin vào lòng.
Jimin ngửi được mùi bạc hà thân thuộc liền tự động tìm tư thế thoải mái rồi vòng tay ôm lưng hắn nói nhỏ: "Kook ngủ ngon, em yêu anh." Jungkook hôn lên trán y rồi nói: "Minmin ngủ ngon, anh cũng yêu em." Đợi một lúc sau Jimin đã ngủ thì hắn bất chợt ôm chặt y rồi nói bằng giọng run rẩy: "Park Jimin , anh xin em mãi mãi đừng rời xa anh."
Không biết có phải do y nghe được hắn nói hay không mà nói: "Em yêu anh, Kookie~."
Jungkook nghe được thì lồng ngực liền ấm một mảng rồi cũng đi gặp Ngu Công.

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin