[13][H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp sau Hoseok thì Namjoon cũng thú tính không kém.
Lúc này người đang nằm trên giường nhếch nhác vô cùng, hai tay bị trói ngay đầu giường, áo thì bị xé ra hai nửa, thắt lưng bị tháo ra, cúc quần để mở, hai hạt đậu đều mút đến sưng đỏ, từ cổ xuống đến bụng trắng nõn đều đầy dấu ngân hôn, vết cắn đã hiện rõ màu xanh tím.
" Namjoon à, tha cho anh đi, hôm nay anh thật sự rất mệt a." Seokjin cầu xin, quẫy concert xong liền mệt rã người mà giờ còn bị trói ngay đây...
Namjoon cúi xuống gặm xương quai xanh của anh, tay cũng không rảnh rỗi mà mò vào quần nắm lấy 'Tiểu Seokjin', tay còn lại thì vân vê lấy hạt đậu.
"Ư-Ưm...k-khó chịu...-" Seokjin thở dốc rên rĩ. Biết Seokjin đã bắt đầu có 'cảm giác' nên Namjoon di chuyển tay nhanh hơn, chiếc lưỡi đang liếm láp xương quai xanh cũng lướt xuống ngậm lấy nhũ hoa.
"A...-!!!" Seokjin rên lên một tiếng rồi bắn ra.
"Hô...Anh nhanh như vậy liền ra rồi?" Namjoon hỏi với khuôn mặt khiêu khích. Seokjin nhắm chặt mắt, khuôn mặt vì xấu hổ nên đỏ bừng lên:" Đi chết đi, tên nhóc khốn kiếp!!!"
Namjoon 'Phốc' một cái phì cười rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ ở khóe mắt của anh:" Seokjin à, anh không thể ngưng đáng yêu được sao? Anh cứ như vậy thì en sợ không kiềm chế được mất!" Nói rồi trượt tay ra sau hậu huyệt, cậu đưa một ngón tay vào:" Nơi đây em đã thao anh bao nhiêu lần rồi nhưng mà tại sao nó vẫn cứ thít chặt như vậy a?"
Seokjin 'Bùm' một cái, lần này cả người đều hồng một mảng:" Tên nhóc không biết xấu hổ này...- A...-ah...!" Không để anh nói hết câu thì Namjoon bắt đầu cho ngón tay ra vào, ngón thứ hai rồi lại ngón thứ ba, Namjoon rất kiên nhẫn, hạ thân dù trướng đau nhưng vẫn cứ khiêu khích anh.
Còn Seokjin thấy ba ngón tay thật sự không đủ nữa rồi a...
Seokjin:" Ưm... Namjoon... Tay anh đau... cởi trói cho anh... Khó chịu... Cho anh..." Giọng của anh giống như mèo cào vào lòng của cậu nhưng Namjoon cười tà một cái rồi nói:" Gọi em một tiếng ông xã thì em liền cho anh. Không gọi không cho!"

Anh thật sự bị bức đến phát điên rồi:" Ưm...Ông xã...cho em...mau...- Ah!!!!" Seokjin chưa nói xong thì Namjoon đã chọc thẳng vào, điên cuồng trừu sáp.
Kéo tuốt ra bên ngoài rồi lại đâm thẳng vào bên trong, như muốn đem Seokjin đâm chọc đến chết:" A...ah...Ư
... Namjoon...A...Nhẹ chút...Nhẹ chút...Hỏng mất... A.Aaahh.Ư...-" Nghe được anh cầu xin Namjoon không những không chậm lại mà còn nhanh thêm.
Dâm dịch vì ma sát mà nhiễu cả ra ngoài. Namjoon liên tục ra vào không ngừng nghỉ, trong phòng lúc này chỉ còn tiếng 'Phốc' 'Phốc' và tiếng rên rĩ, làm ai nghe cũng muốn đỏ mặt tía tai.
" A..Ahh...Ư...Ư...Muốn bắn...A...Khó chịu..." Seokjin nỉ non nói.
" Hôm nay anh ra thật nhiều a... Em chưa ra lần nào hết." Namjoon nhẹ giọng thì thầm vào tai của anh.
"A..ah-.." Seokjin liền bắn.
" Mới nghe thấy tiếng của em liền chịu không nổi rồi sao? Ân, anh yên tâm, em hôm nay liền cho anh ăn no a~." Namjoon cười đến híp mắt nhưng động tác dưới thân không hề ngừng lại, cứ điên cuồng đâm chọc như muốn tách Seokjin ra hai nửa. 'Tiểu Seokjin' vừa mới phóng thích xong lại một lần nữa ngẩng cao đầu.
Mỗi lần đâm vào liền đâm thẳng đến tuyến tiền liệt, đâm đến Seokjin không thở được:" Namjoon...A...Ah.. Ư chậm lại... Anh không thở... được...a..-"
Namjoon cũng sắp ra rồi, liền lấy tay mở miệng của Seokjin ra rồi chọc thẳng cây gậy thịt của mình vào ra lệnh:" Mút nó! Mút đến khi nó ra!"
Seokjin bị dục vọng che mờ liền há miệng nhỏ ra, mút lấy mút để cây gậy đang sưng to. Do quá to nên anh không thể ngậm được hết, chỉ mút lấy phần đầu rồi lại liếm láp. Namjoon nhìn thấy cảnh này liền chọc thẳng vào miệng rồi bắn ra:" Uống hết, không được sót giọt nào, nếu để tràn ra ngoài liền không cho anh!"

Seokjin ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng nuốt không cho giọt nào tràn ra ngoài, nuốt xong liền liếm khóe môi:" Ưm... Mùi vị không tệ."
'Phựt'!!! Dây thần kinh kiềm chế của ai đó liền đứt, cởi trói cho Seokjin liền lật người anh lại cho quỳ trên giường rồi lại đâm thẳng vào, lại lần nữa điên cuồng ra vào:" Đâm chết anh... Cái đồ dâm đãng... Đâm đến khi anh ngất mới thôi!!! Kim Seokjin, nếu anh cho ai khác ngoài em thấy bộ dạng này của anh em liền giết chết kẻ đó rồi giam giữ anh! Nhớ đó! Chỉ có Kim Namjoon này mới được đâm anh, mới được làm cho anh ra!"
" Ư...Ưm... Trướng quá... Lớn quá...A.. chậm lại..." Seokjin bị thao đến chảy nước mắt, mỗi lần đâm vào giống như đang hút một ít không khí trong phổi của anh ra vậy, thật sự thở không thông...
_________________________________
*Bốn tiếng sau.*
" Anh...a...ahhh...thật sự...không... a.. được...-"  Seokjin nói xong liền ngất.
Namjoon cũng vừa bắn ra, cúi xuống hôn lên gương mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt của anh rồi nhẹ giọng nỉ non:" Em nói rồi, anh vĩnh viễn không thoát khỏi em đâu.
Ba năm trước khi Seokjin chạy trốn không chịu cưới Namjoon, liền chạy đến muốn ngất xỉu, đúng lúc đó Namjoon cũng chạy tới liền ôm anh vào người.
Seokjin:" Tha cho tôi đi..." Nói rồi liền ngất đi.
Namjoon cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của anh liền trả lời:" Em nói rồi, anh vĩnh viễn không thoát khỏi em đâu!"
Tối đó Seokjin bị Namjoon đè nặng làm suốt năm tiếng rồi ngất đi...
Aissssshhh...Bởi ta nói đẹp trai khoai to thì Tiểu Mỹ Thụ liền chạy không thoát. Nên lời khuyên chân thành là muốn giữ vợ thì liền 30cm và 45 phút a~~~~....

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin