[12][H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 O'Clock nghe mãi không chán a~😌
Chương này hơi dài nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
Hoseok ngồi đó làm Taehyung chạy không được mà 'làm' cũng không xong.
Hoseok khổ sở nói:" Taehyung à, giúp anh được không? Thật sự rất khó chịu a!"
Taehyung thấy khuôn mặt ấy của Hoseok mà hiện lên một tia đau lòng. Nhưng y thật sự không biết 'làm' nga~, nhưng khuôn mặt của Hoseok rất sát thương nga~.
Taehyung mặt đỏ như quả cà, ngượng ngùng gật gật đầu rồi nhẹ nhàng cuối xuống ngậm lấy gậy thịt to lớn. Trong đầu suy nghĩ liền hiện lên hai chữ: 'TO QUÁ'.
Hoseok lúc này hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn Taehyung đang không biết làm sao với phân thân của mình. Lại cố ý nói:" Taehyung, anh đang rất khó chịu a...~".
Taehyung không biết làm gì chỉ đành liếm nhẹ phần đầu rồi cố gắng mở to miệng nuốt xuống gần một nửa, Hoseok câm nín:' Hự!!! Chỉ mới liếm một cái mà đã muốn 'ra' rồi!!! Không được rồi, sau này không thể để em ấy ngủ riêng được!'

Taehyung cảm nhận được hắn khựng người thì liền biết mình làm đúng, y liên tục liếm phần đầu rồi lại nuốt đến gần phân nửa. Thật sự là y chỉ nuốt được tới đó thôi a, 'nó' quá to khiến y thật không nuốt thêm được nữa.
Còn Hoseok bị 'ngậm' đến thần hồn điên đảo, khoang miệng của Taehyung ấm nóng lại ẩm ướt, liên tục phun ra nuốt vào phân thân của hắn... hình ảnh này thật sự rất kích thích. Hoseok liền lấy tay ấn đầu của y. Taehyung đột nhiên bị hắn ấn nên nuốt đến tận gốc, đâm thẳng vào cổ họng, y liền lập tức lấy ra rồi ho liên tục:" Khục khục..." Khóe mắt lại chực trào nước:" Anh muốn giết em sao??!!"
Hoseok nghe vậy liền đè ngã Taehyung, một tay chế trụ 2 cổ tay của y, cúi xuống hôn từ cần cổ đến trước ngực, ngay lập tức cả người y liền đầy rẫy dấu ngân hôn, xanh tím đều có, rất kích thích mỹ quan a~.
Hoseok liền không sử dụng bôi trơn mà trực tiếp đâm một ngón tay vào hậu huyệt.
"A...-" Taehyung la lên, đau đến hít một ngụm khí lạnh:" Đ-Đau quá, Hoseok a...-... thật sự rất đau, anh lấy ra đi...Hức." Hoseok an ủi:" Không sao đâu, thả lỏng ra một chút. Taehyung ngoan nào."
Hắn biết mình quá vội nên cúi xuống hôn lên môi Taehyung, điên cuồng mà hôn. Cuối cùng y cũng thả lỏng, Hoseok liền cho thêm ngón tay thứ hai vào, liên tục cọ xát bên trong.
"Ư-Ưm...a-ah...ư...-" Taehyung nhẹ giọng nỉ non, "tiểu Taetae" ngẩng cao đầu. Hoseok cười nhạt, lại cho thêm ngón tay thứ ba vào, khuấy đảo hậu huyệt.
Không biết chạm trúng điểm nào mà Taehyung đột nhiên ưỡn cong lưng rồi liền bắn ra:" Aaa...-", hai mắt Hoseok nhếch lên:" A~... Taehyungie ra rồi sao? Liền nhanh như vậy...rất muốn rồi đúng chứ?"
Taehyung ngượng chín mặt, nước mắt chảy lã chã:" Hức... anh là đồ xấu xa... Hức... Em ghét-... A!!!". Taehyung chưa kịp nói từ "ghét" thì liền bị Hoseok cắn chặt xuống hõm cổ:" Kim Taehyung, em nghe đây, em muốn nói gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói những câu 'Ghét anh', 'Rời xa anh', anh cấm em."
Taehyung nghe hắn nói xong nước mắt lại chảy. Lúc nào cũng vậy, dù y có cứng rắn với mọi người ra sao đi nữa thì trước mặt Hoseok y liền trở thành một đứa bé, ra sức làm nũng, ra sức trẻ con.
Thấy Taehyung liên tục khóc không ngừng, tim của Hoseok giống như có con dao cứa vào, liên tục rỉ máu, hắn yêu y đến điên, muốn y đến điên, từ nhỏ đã muốn.
________________________________
*Ba năm trước.*
Hoseok không ngờ là mỗi lần hắn nhớ đến khuôn mặt của Taehyung thì bắn ra rất nhanh(Thẩm du ấy=))), hắn cảm thấy mình rất vô sỉ, rất dơ bẩn. Suốt thời gian dài hắn luôn tránh mặt y, không dám đối mặt với y. Còn Taehyung nghĩ hắn ghét mình nên cũng không đến gần hắn.
Một hôm Taehyung thấy Hoseok đi với một cô gái thì tim liền nhói, nước mắt không tự chủ mà rơi. Hai người cứ tránh mặt nhau suốt, Taehyung rất nhớ hắn, từ nhỏ đã có hắn bên cạnh làm bạn, chưa bao giờ tách ra lâu như vậy. Rồi y chịu không được, đến nhà hắn.
" Bác quản gia, có Hoseok hyung ở nhà không a?" Taehyung bước đến bấm rồi nói vào chiếc chuông.
" Cậu Taehyung, thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp được cậu!" Ông quản gia trong mắt đang tuyệt vọng vừa thấy Taehyung thì lại hiện lên một tia hi vọng:" Cậu Taehyung, mau vào a."

Taehyung bước vào thì liền ngạc nhiên, lại nghe ông quản gia nói:" Cậu Taehyung, cậu mau lên xem cậu chủ a, mấy ngày nay cậu ấy liên tục đập phá đồ đạc trong phòng, cũng không chịu ăn cơm. Tôi nhiều lần tính gọi cho cậu nhưng cậu chủ lại không cho. Dạo này cũng không thấy cậu chủ bước ra khỏi phòng a, cậu ấy cũng khóa trái cửa!!!"
Ông quản gia nói một hơi làm Taehyung hiện lên một tia đau lòng:" Cháu đi xem anh ấy, bác lấy chìa khóa mở phòng đi!" Nói rồi chạy như bay lên lầu.
Taehyungnhận chìa khóa từ ông quản gia rồi mở cửa phòng của Hoseok. Vừa mới bước vào thì liền nghe một tiếng la:" Tôi đã nói là tôi không ăn rồi!!! CÚT RA NGOÀI!!!" Lúc này hắn đang ngồi gục đầu trên giường.
Jimin bước đến gần hắn, khuôn mặt của hắn tiều tụy đi hẳn, Jimin lại bất chợt rơi nước mắt, y đau lòng gọi:" Hoseok à!!!"
Hoseok bất ngờ, liền lập tức ngẩng đầu lên:" Tae...huyng..."
Taehyung lại khóc, rồi nỉ non hỏi hắn:" Anh làm sao vậy? Tại sao lại không ăn cơm? Lại còn đập phá đồ đạc a?"
Hoseok trầm mặt:" Em đi ra ngoài."
Taehyung:" Hoseok-". "EM MAU RA NGOÀI!!!" Hoseok gằn giọng lên la.
Taehyung giật mình nhưng không bước ra ngoài mà lại bước gần đến hắn:" Anh ghét em sao, Hoseok?"
"P-P...Phải. Nên em mau đi đi." Hoseok nói. Nghe được tiếng bước chân dời đi, hắn tưởng Taehyung đi ra ngoài nhưng lại nghe một tiếng 'Cạch' - Jimin khóa cửa lại.
" Em đang làm gì vậy? Không nghe anh bảo em đi ra ngoài sao?" Hoseok nghiêm mặt nói.
" Anh thật sự ghét em sao, Jung Hoseok?" Taehyung nức nở hỏi.
Hoseok thấy y khóc, trong lòng lại nhói đau một trận:' Hắn yêu y còn không hết, tại sao lại ghét y chứ! Nhưng hắn cảm thấy mình rất dơ bẩn, Taehyung tin tưởng hắn như vậy, mà hắn...'
Đột nhiên Taehyung chạy lại, nhào lên giường đè hắn xuống, gằn giọng hỏi:" Anh thật sự ghét em sao, Jung Hoseok?" Nước mắt nóng hổi, một giọt, hai giọt rơi xuống mặt hắn.
Hoseok không tự chủ đưa tay lên lau đi nước mắt của y:" Xin em...đừng khóc..."
Taehyung lại khóc lớn thêm, y thật sự không thể kiềm được, cứ như vậy khóc lớn để giải hết tất cả uất ức. Bỗng nhiên sau gáy bị kéo xuống, môi lại chạm một cái gì rất mềm, Taehyung mở to mắt ngạc nhiên.
" Anh chính là muốn như vậy với em... Anh thật sự không muốn làm em bị thương... cho nên xin em... mau đi đi..." Hoseok khàn giọng nói.

Taehyung cảm nhận được trong mắt hắn: mãnh liệt, dữ dội, còn có một chút... lo sợ...
Hoseok nhắm chặt mắt, không cho nước mắt chảy ra. Đột nhiên lại có cái gì đó ấm, ướt chạm môi hắn, rồi lại nghe một giọng nói:" Jung Hoseok, em yêu anh!" Hắn thẫn người, không tiếp thu được lời Taehyung nói.
Taehyung lại lên tiếng:" Anh có yêu em không, Jung Hoseok?" Ánh mắt hiện lên một tia kiên định.
Hắn thật không ngờ Taehyung cư nhiên lại yêu hắn, hắn muốn Jimin chỉ là một người bình thường...cưới vợ rồi... sinh con, hắn tận lực tránh mặt y, muốn chôn vùi tình cảm này nhưng... cuối cùng lại nghe Taehyung nói yêu hắn.
Hoseok liền rơi nước mắt:" Anh yêu em, Kim Taehyung ... Anh rất yêu em, từ nhỏ đã yêu em... Anh yêu em, Kim Taehyung ... Anh 'muốn' em..." Hoseok vừa nói vừa khóc:" Anh xin lỗi em, anh xin lỗi!" Hắn rất sợ Taehyung sẽ không bên cạnh hắn, rất sợ...
" Ừm, tất cả đều cho anh!" Taehyung kiên định trả lời. Hoseok không ngờ, Taehyung lại trả lời như vậy.
Taehyung cởi bỏ nút áo của mình, rồi lấy tay Hoseok đặt ngay trước ngực mình:" Tất cả đều cho anh!"
Hoseok đột ngột trở mình đè y ở dưới, rụt đầu vào hõm cổ của Taehyung, run rẩy hỏi:" Em chắc chứ? Anh sẽ làm thật đó, anh sẽ bám theo em suốt đời, em không thể rời xa anh được đâu! Em thật sự muốn sao????"
Taehyung biết hắn đang lo sợ, y lấy tay nâng mặt Hoseok lên rồi đặt trên môi hắn một nụ hôn:" Em yêu anh, Jung Hoseok!!!" Trong mắt là hàng ngàn tia ôn nhu. Hoseok lại òa khóc như một đứa bé, giống như mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại tìm được.
Tối đó Hoseok đè nặng Taehyung làm suốt bảy tiếng, hắn liên tục 'đánh dấu chủ quyền' của mình lên Taehyung. Trên người y chỗ nào cũng có vết cắn, dấu ngân hôn, chi chít đầy người, nhìn sơ qua rất hù dọa.
Lần đầu của Taehyung là 14 tuổi, Hoseok 22 tuổi.
_________________________________
Hoseok cảm thấy ba ngón tay đã trơn trượt rồi liền rút ra. Đột nhiên bên trong trống rỗng làm Taehyung có chút không quen nhưng rồi lại có cái gì đó to hơn ba ngón tay đâm thẳng vào:" A.a..ahh...- đau!!!"
Hoseok đâm thẳng 'cây gậy' của mình vào nhưng không chuyển động mà đợi Taehyung thích ứng. Cảm nhận được nhịp thở của y đều rồi liền chuyển động.
Mới ban đầu là còn chậm chạp theo nhịp, nhưng một lúc sau như chạy nước rút mà điên cuồng ra vào. Khi kéo ra còn kéo theo một chút thịt phấn nộn bên trong. Taehyung giống như là không thể thở cầu xin:" H-Hoseok...- a...a...ư- làm-...ơn chậm...a..-chậm lại... em-em thật...a-thở không được...a- a...-thật trướng a~... a-ahh...-"
Hoseok điên cuồng cắm vào rồi lại rút ra:" Kim Taehyung , đêm nay cho em nhớ rõ, thử cùng người khác ngủ chung, anh liền 'chơi' chết em!!!" Không những không chậm lại mà hắn còn ra sức đâm chọc.
"A..-a... muốn-muốn ra..." Taehyung khàn giọng nỉ non. Đột nhiên Hoseok dùng ngón tay chắn lại rồi cúi thấp xuống nói:" Anh còn chưa ra a~. Em nhanh như vậy rồi. Đợi một chút liền cùng anh."
Taehyung bị chặn, không ra được liền rất khó chịu:" Hoseok a.a...- em m-muốn ra...a-khó-khó chịu...a-a...-"
"Taehyung ngoan nào, anh sắp rồi." Hoseok lại đâm thêm mấy chục cái nữa rồi bắn vào bên trong, một giọt cũng không thừa. Taehyung cũng được 'giải phóng' liền bắn ra giường.
'Quả ớt nhỏ' bắn xong liền muốn ngủ nhưng lại bị 'ai đó' kéo dậy:" Còn 299 lần a~...anh nghĩ tối nay không ngủ được rồi..." Hoseok cười đến sáng lạng, mồ hôi từ trán chảy xuống làm khuôn mặt hắn thêm tà.
Taehyung thực khóc không ra nước mắt a~...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin