[11][H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui daa, cho Dứa xin lỗi vì quên ra chap. Tự nhiên trường gửi một đống bài tập về thế là phải ngồi làm mà quên luôn, nên hôm nay bù nhé.  <3
__________________________


Vừa nghe Jimin bị sốt thì Jungkook liền chạy như bay lên phòng.
Nào ngờ khi hắn bước vào thì liền bị khóa nhốt bên trong. Lúc này bên ngoài có bốn người đang cười khoái chí, Taehyung:" Jin hyung, kế này của anh rất được đó!"
Seokjin:" Nếu thằng nhóc đó mà làm không xong thì anh mày là người đầu tiên cạo đầu, lột da nó!" Nói rồi còn cười quỷ dị.
_______________________________
Jungkook lúc này đang nhìn Jimin say ngủ trên giường, đáy mắt hiện lên một tầng ôn nhu nồng đậm. Hắn đưa tay xoa đầu y rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.
Jimin mơ màng tỉnh dậy, vì đang ngủ thì đột nhiên y cảm nhận được có cái gì đang cạ vào trán của mình. Vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt của Jungkook đang áp sát vào làm y nhảy dựng lên.
Jungkook bối rối nói:" Taehyung nói em bị sốt, a-anh...-" Chưa nói xong liền quay đầu đi, chân đang chuẩn bị phá cửa ra thì có một giọng nói vang lên mang theo chút ủy khuất:" Kook à, có phải em rất phiền không?" Jimin nhẹ giọng hỏi.
Jungkook ngạc nhiên, nhíu mày quay qua nhìn y:" Sao em lại hỏi như vậy?"

Jimin:" Vì em không giúp được gì cho anh, còn hay khóc nữa, Taehyung nói 'Nước mắt chính là thứ khiến người khác cảm thấy phiền nhất'. Vậy em rất phiền anh phải không?" Ánh mắt y mang theo một chút lo lắng.
Jungkook đột nhiên tay nhanh hơn não mà chạy lại ôm chặt Jimin vào lòng, chặt đến mức dường như muốn hòa tan y vào người:" Park Jimin, em nghe cho kĩ đây! Anh, Jeon Jungkook đời này kiếp này chỉ yêu một mình em, mặc kệ người khác có nói gì đi nữa em vẫn là người mà anh muốn dùng cả đời này để đau, sủng em!"
Jimin nghe được lời này nước mắt chực muốn trào ra nhưng y cố nuốt vào, y vòng tay ôm chặt lấy hắn, khàn giọng nói:" Jeon Jungkook, anh nghe cho kĩ đây! Em, Park Jimin một đời một kiếp này chỉ yêu mình anh, mặc kệ người khác nói như thế nào em cũng chỉ yêu mình anh. Jeon Jungkook anh chỉ được đau mình em, sủng mình em!"
Jungkook cứng đờ người, hắn không nghe rõ những gì mà Jimin vừa mới nói. Y nói yêu hắn! "YÊU" là từ mà cả đời này Jungkook không dám mơ tưởng đến, hắn biết chỉ cần Jimin chịu bên cạnh mình thì chính là ân huệ lớn nhất rồi, hắn không dám mong rằng y yêu hắn...
Mười hai năm, những mười hai năm hắn chỉ muốn nghe được một từ này của Jimin, nước mắt không tự chủ bất chợt chảy xuống, hắn điên cuồng vùi đầu vào hõm cổ của y, cả người run bần bật lên vì khóc.
Jimin sững người, không tin vào mắt mình là Jungkook đang khóc.
Hắn chợt lên tiếng:" Jimin, Jimin à... Em có thể nói lại một lần nữa được không? Anh xin em..." Jungkook dường như là cầu xin.

Jimin không do dự nâng mặt hắn lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói:" Jeon Jungkook, em yêu anh! Yêu chết mất!"
Jungkook nghe được câu này liền đè Jimin xuống mà điên cuồng hôn, hôn đến nghe được tiếng nước, trong phòng là từng trận ướt át.
_________________________________
" Uầy, tối nay là không về phòng được rồi..." Seokjin thở dài.
" A, nếu vậy không phải Jungkook hyung đang phạm pháp sao?" Taehyung đột nhiên hỏi.
Hoseok nghe được thì đi đến bế 'Quả ớt nhỏ' Taehyung lên, quay đầu nói:" Em đi làm 'chuyện phạm pháp' trước đây."
Hoseok vừa bước lên lầu vừa nói nhỏ vào tai của 'Quả ớt nhỏ':" Tới lúc thực hiện lời hứa rồi... Đại chiến 300 hiệp thôi nào... tối nay em đừng hòng ngủ đó, Kim Taehyung..." Còn cười một nụ cười điên đảo chúng sinh một cái, 'ai đó' chỉ biết khóc ròng.
Namjoon lúc này cũng mò tới bên người Seokjin mà thì thầm:" Tối nay anh cũng đừng hòng thoát..."
Seokjin vừa định bỏ chạy thì liền bị vác lên vai mà xách thẳng lên phòng.
_________________________________
*Phòng Hoseok - Taehyung*
Hoseok vừa vào phòng liền ném Jimin lên giường rồi áp xuống mà hung hăng hôn, hắn liên tục hôn lấy hôn để. Taehyung liền thở không thông mà há miệng ra để lấy không khí, Hoseok liền luồn chiếc lưỡi vào, điêu luyện quấn rồi mút lưỡi của Taehyung. Đến khi Taehyung mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí hắn mới bỏ ra, nước miếng vì nuốt không hết mà từ bên trong miệng Taehyung chảy ra ngoài, trông rất mê người.
Hoseok chứng kiến được màn này liền đưa tay xé rách áo của Taehyung.
Taehyung:" Hức... đừng a, em thực chịu không nổi 300 hiệp đâu..." Thực khóc không ra nước mắt a~.
Hoseok cúi xuống hôn má của Taehyung, rồi nhẹ giọng thì thầm vào tai:" Anh sẽ nhẹ nhàng..."

Nói là làm, hắn liền cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng, tay cũng không rảnh mà mò đến bên kia xoa nắn, hai hạt đậu trước ngực đột nhiên bị chơi đùa, Taehyung liền rên khẽ một tiếng, toàn bộ liền rơi vào tai của Hoseok.
Hai ngày nay hắn đã không được chạm vào Taehyung rồi, nghe được tiếng rên của y thì hạ thân liền trướng đau, hắn cười tà nói:" Nơi này của anh rất đau a, giờ phải làm sao?"
Taehyung cũng không biết phải làm sao, trước giờ đều do Hoseok tự mình làm nên y cái gì cũng không biết.
Thấy Taehyung đang ngẩn ra không biết làm sao thì hắn đột nhiên liếm nhẹ môi của y rồi nói:" Sử dụng miệng của em xem nào?" Không đợi liền lôi ra cây gậy thịt đang trướng đau của mình rồi tựa đầu vào cạnh giường, đợi Taehyung 'giải quyết'.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap.
_________________________________
Đôi lời muốn nói:
Lần đầu chuyển ver H, còn rất sợ, nếu có gì không hay thì thỉnh bỏ qua....
H của NamJin và Hope Tae sẽ viết sau nhennnnnn :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin