[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ba người Jungkook, Namjoon, Hoseok đang nói chuyện cùng giám đốc của Agust D.
"Các vị thấy bản kế hoạch này được chứ?" Giám đốc mở miệng hỏi.
Namjoon đặt bản hồ sơ xuống rồi nói:" Không tệ, nhưng...chúng tôi muốn bảy phần. Ý của ông thế nào?"
"B-Bảy phần??? Nhưng nếu làm như vậy thì tôi...-" "Vậy thì không cần bàn nữa, đi thôi." Tên giám đốc chưa kịp nói xong thì Jungkook đã lên tiếng cắt ngang.
Tên đó nghe được tiếng của Jungkook thì da hiện lên từng tầng tê dại. Lời nói của hắn đánh thẳng vào đại não khiến người khác không thể phản kháng lại, có một lực uy áp tựa như muốn nghiền nát thân thể.
"Đ-Được, vậy thì bảy-ba. Mong cùng nhau hợp tác vui vẻ." Tên giám đốc lén lau mồ hôi lạnh từ tay đổ ra rồi đưa tay lên.
Hoseok cười tà rồi bắt tay:" Vậy thì hợp tác vui vẻ!"
Kang Ga In đứng bên cạnh cười quyến rũ, ánh mắt vẫn như cũ mà nhìn chăm chăm vào Jungkook, trong lòng nghĩ:' Đúng là chỉ có người đàn ông này mới xứng với mình.'

Tên giám đốc lau đi mồ hôi đổ trên trán rồi quay qua nói với cô ta:" Cô tiễn ba vị này ra ngoài đi."
Cô ta vẫn điệu cười dụ nhân đó gật đầu rồi đưa tay:" Mời!"
Cả ba đi ra vừa lúc vừa hết concert. Seokjin, Jimin và Taehyung đứng trên khán đài chờ, vừa thấy Jungkook bước ra thì Jimin định chạy lại nhưng vừa nhìn thấy người phụ nữ đi kế hắn vừa cười vừa nói chuyện thì cả thân thể của y liền cứng đờ.
"Này, ba người làm gì lâu vậy?" Seokjin bực tức la lên.
Kang Ga In nhìn qua bên này thì thấy ba người đang đứng đó chờ liền nheo mắt lại, bỗng nhiên lại nhào vào người của Jungkook. Namjoon và Hoseok đứng đằng sau cười nhạt, không nói mà cùng nghĩ:' Chuẩn bị có kịch hay để xem rồi a~.'

Lồng ngực của Jimin lần nữa lại có cảm giác thở không thông, trái tim lại nhói lên từng đợt.
Jungkook vừa bước ra thì tầm mắt chỉ đặt lên người của Jimin nên nào có chú ý đến hành động của Kang Ga In, cô ta bổ nhào vào lòng hắn thì một trận này Jimin chứng kiến tất cả. Hắn lập tức toát ra tử khí, tay liền đẩy mạnh khiến cô ta lần nữa té nhào xuống đất.

Namjoon cùng Hoseok 'Phốc' một tiếng cười ra, cậu nói:" Cô Kang đây là sao a, sàn nhà thật rất trơn sao? Vậy thì cô nên nhanh chóng gọi người đến thay, tránh xảy ra án mạng..." Vừa nói vừa kéo dài, Kang Ga In nghe không hiểu nhưng Namjoon, Hoseok hiểu, cô ta không sống được lâu nữa. Một màn này Jimin  đã chứng kiến từ đầu đến cuối nên cô ta thật sự không thể tiếp tục thấy mặt trời a. Hai người cảm thán.
Jimin quay mặt về phía sau, kéo Seokjin cùng Taehyung đi ra xe. Anh nói:" Tụi anh đi trước, xong chuyện thì lết xác về đó!"
________________________________
Từ lúc sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy khó xử, không biết phải làm sao. Jimin đã ở trong phòng cùng Seokjin và Taehyung từ lúc về đến giờ đã 8 tiếng rồi, và quan trọng là:' MINMIN KHÔNG CHỊU GẶP HẮN!'
Jungkook thật sự gấp đến muốn phát điên rồi. Nếu như thật sự Jimin không muốn gặp hắn thì sau này hắn làm sao sống nỗi...
"Jungkook à, bình tĩnh hộ anh mày cái!!!" Hoseok la lên. Đùa sao? Vì Jungkook mà căn phòng đã lạnh đến mức muốn đóng băng rồi!!!!
"Để anh đi gặp Seokjin cái...-!!!" Namjoon vừa nói thì bất chợt bị Jungkook nắm chặt cổ tay, giọng hắn hơi run:" N-Nói với anh ấy là chăm sóc Jiminie giúp em." Namjoon thở dài rồi vỗ vỗ lên tay hắn.
_________________________________
"Park Jimin, lập tức chui ra đây cho anh!" Seokjin lớn tiếng nói.
Jimin nằm úp trong mền nhẹ cử động một cái rồi thò đầu ra nhìn anh.
Seokjin lập tức lấy tay bệu hai má của y rồi nói:" Ý em là sao đây hả? Vừa nói muốn tỏ tình không phải sao? Tại sao bây giờ lại chui vào đây rồi?"

Jimin nhào vào lòng Seokjin, nước mắt chực muốn trào ra nhưng lại nuốt vào:" Em không có can đảm a, cô ấy xinh đẹp như vậy, làm sao Kook không xiêu lòng được? Em thấy mình thật sự rất kém..." Nói đến đây thì vai của y run bần bật lên. Taehyung ngồi cạnh cũng hết cách, chỉ có thể vỗ vỗ vai của y. Jimin khóc nháo một hồi đã ngủ thiếp đi trên vai của Seokjin, anh thở dài rồi đỡ y nằm xuống.
"Haizzzz, thằng nhóc này rốt cuộc ngốc đến đâu chứ??? Jungkook còn hận không thể moi tim, gan, phèo, phổi của mình mà đưa cho y. Đứa ngốc này tại sao không hiểu chứ!" Seokjin cười khổ.
" Để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi." Taehyung  nói.
Lúc này có tiếng gõ cửa, Seokjin liền đi ra:" Namjoon, lên đây làm gì?"
"Jimin sao rồi?" Cậu hỏi.
Seokjin:" Vừa mới ngủ rồi, một lát dặn bác quản gia nấu cháo giúp anh."
Namjoon gật đầu:" Jungkook nhờ anh chăm sóc Jimin. Thôi em xuống đây."
Seokjin:" Ừm."
_________________________________
"Jimin ngủ rồi." Namjoon từ ngoài bước vào.
Jungkook mới thả lỏng người được một chút. Hoseok ngồi bên cạnh thấy cực chướng mắt liền nói:" Sao không đi gặp thằng bé nói rõ đi? Ngồi ở đây cũng đâu được gì?" Jungkook lắc đầu không đáp.
Đúng lúc này Taehyung từ bên ngoài xô cửa chạy vào nhìn Jungkook nói:" Jungkook hyung, Jiminie  phát sốt rồi, sốt rất cao, anh mau đi coi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin