[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào hỏi dạo đầu xong thì Namjoon lên tiếng:" Vậy cô Kang đây có chuyện gì cần tìm chúng tôi sao?"
Kang Ga In cười quyến rũ rồi lại ưỡn bộ ngực kia ra thêm chút nữa:" Vâng, thật ra giám đốc của tôi nói hôm nay có ba vị đến đây nên gọi tôi đến tiếp đón."
Hoseok thường ngày là dễ chịu nhất cũng không chịu được mùi nước hoa trên người của cô ta, trong lòng sinh ra ác cảm cùng khinh bỉ:' Đúng là Taehyung nhà mình vẫn có mùi dễ ngửi nhất.' Không quên nở nụ cười tươi nói:" Vậy thì phiền giám đốc rồi. Mời cô Kang đây dẫn đường."
"Vâng, mời đi theo tôi." Kang Ga In cười nói.
Hai người Namjoon và Hoseok bước đi rồi tới Jungkook, hắn vừa định đi theo thì đột nhiên bị cô ta ngã vào người. Đúng lúc này Jimin đột nhiên nhìn lên thì thấy được toàn cảnh, y đơ người ra một lúc, trái tim giống như có thứ gì cứa vào...rất đau. Còn Jungkook vừa bị cô ta ngã vào thì mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng lên mũi làm hắn khó chịu, không kiên kị liền đẩy cô ta ra. Kang Ga In thấy mình bị đẩy ra thì rất ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh liền giả vờ té xuống:" A!!!"
Namjoon và Hoseok cũng vừa chứng kiến toàn cảnh, mém tí nữa là cười lớn, bả vai hai người run liên hồi. Hoseok nhịn cười hỏi:" Cô Kang đây không sao chứ?" Nói xong cũng không có ý định đỡ cô ta dậy mà còn lùi ra sau một bước. Namjoon kế bên nhịn cười đến đau dạ dày cũng lên tiếng:" Thật xin lỗi cô, Jungkook không quen có ai chạm vào người mình nên đã thất lễ."

Còn người đang nói đến đã đi một mạch lướt qua không thèm liếc nhìn cô ta.
Hoseok thấy cô ta vẫn không có ý định đứng dậy liền hỏi:" Cô tính ngồi ở đây đến hết concert sao?" Trên mặt xuất hiện vài phần tiếu ý chờ xem kịch.
Kang Ga In thấy ba người không ai có ý định đỡ mình dậy thì liền tự mình đứng lên, còn cố tình khoét chiếc cổ áo thêm sâu làm lộ ra một phần nội y nhỏ. Vẫn như không có chuyện gì mà dẫn ba người họ đến phòng chờ.
__________________________________
Còn về phần Jimin, y cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy tim mình. Seokjin ngồi kế bên đang quẩy nhiệt liệt thì nhận thấy y có điểm bất thường liền quay qua hỏi:" Có chuyện gì sao?" Jimin cười gượng rồi lắc đầu. Taehyung ngồi kế bên thấy y như vậy thì liền đứng dậy kéo tay hai người ra ngoài.
Ba người ngồi chồm hổm ngay trên khán đài, tấm bảng che khuất ba tiểu mĩ thụ.

"Sao vậy Jiminie?" Taehyung hỏi.
Đột nhiên Jimin rơi một giọt nước mắt rồi kể hết cho bọn họ nghe. Seokjin và Taehyung nghe xong thì cười mãn nguyện.
Jimin lau nước mắt của mình nói:" Có phải bình thường đi công tác đều phải như vậy không?"
Seokjin cười khổ:" Không phải đâu, cô ta chắc chỉ 'lỡ' vấp ngã vậy thôi."
Taehyung cũng gật đầu đồng ý:" Jungkook hyung thật sự rất tốt a, mình chưa từng thấy anh ấy tiếp xúc với người phụ nữ nào."
"Tại sao em lại có cảm giác khó chịu như vậy?" Jimin ngờ ngạc hỏi.
"Là vì em đã thích Jungkook rồi!" Seokjin nói.
Jimin mở to mắt ngạc nhiên:" Em thích Kook sao?"
Seokjin và Taehyung hắc tuyến chảy dài trên đầu:" Phải!!!"
Jimin lấy tay đặt ngay lồng ngực chậm rãi nói:" Em thấy khó thở khi ở cạnh anh ấy, thấy khó chịu khi anh ấy tiếp xúc với phụ nữ, thấy dễ chịu khi anh ấy hôn em...là vì YÊU anh ấy sao?"
"Phải!!!" Seokjin trả lời như đinh đóng cột,  Taehyung kế bên gật đầu phụ họa:" Cậu đối với Jungkook cũng như mình đối với Hoseok, là muốn ở cạnh anh ấy trọn đời!"
Seokjin cảm thấy thật mệt mỏi với bé ngốc nhà Jeon Jungkook, nhưng vì tò mò lại hỏi:" Vậy tại sao em lại tránh mặt Jungkook?"

Jimin 'Bùm' một cái, mặt đỏ như quả cà rồi lí nhí trả lời:" Là vì bình thường khi chúc ngủ ngon em sẽ hôn vào má của Kook, còn anh ấy sẽ hôn vào trán của em nhưng hôm qua Taehyung nói với em nếu hôn... môi chúc ngủ ngon thì...anh ấy sẽ rất...vui... nên em..."
Seokjin và Taehyung cảm thấy bị một bầu trời hường phấn đầy MOE đè đến sắp chết ngạt liền cắt ngang:" Vậy là tối qua cậu hôn anh ấy xong rồi bị anh ấy đè, bị 'luồn lưỡi' nên mới tránh mặt anh ấy!!??" Jimin đỏ mặt gật gật đầu.
Seokjin và Taehyung lần nữa bị y làm tức đến sắp chết...
Taehyung nói:" Jungkook hyung ấy... rất yêu cậu."
"Hả, ý cậu là sao?" Jimin  mờ mịt hỏi.
Seokjin biết Jimin mất tất cả kí ức lúc năm tuổi liền kể lại lúc y 'cứu' Jungkook, Jimin lần nữa lại ngốc lăng thừ người.
"Em chính là động lực duy nhất khiến Jungkook muốn sống... Jungkook nếu không có em sẽ rất đau khổ... Em có hiểu được không?" Seokjin nói.
Jimin lại rơi nước mắt:" Tại sao anh ấy không nói cho em biết chứ?" Nước mắt lại rơi một lúc càng nhiều.
Taehyung:" Nếu nói cho cậu thì với cái tính tình khờ khạo này chắc chắn cậu sẽ suy nghĩ đến đổ bệnh mất! Còn nữa, không được khóc! Nếu cậu cứ khóc như vậy sẽ thua mấy mụ bánh bèo kia mất! Phải trở thành nam tử hán a!!!"
Jimin nghe vậy liền lau nước mắt rồi bật cười, nói:" Em sẽ nói rõ tình cảm của mình với Kook."
Seokjin và Taehyung nghe được câu trả lời thì thỏa mãn thở dài rồi cười.
"Được rồi, quẩy tiếp thôi, chưa hết mà!" Taehyung lại lần nữa lôi kéo hai người về chỗ ngồi.
Đúng lúc nãy Agust D đột nhiên ngước lên nhìn bọn họ, lúc đầu thì ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền cười nhạt...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin