[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người áo đen từ ngoài cổng bước đến:" Boss, bọn họ đã đến!"
Nụ cười nhạt lúc nãy trên gương mặt phảng phất liền không còn, nói:" Đưa vào phòng khách đi." Dứt lời liền xoay bước vào căn biệt thự.
__________________________________
Tâm trạng của Namjoon lúc này đang xấu đến cực điểm, ban nãy nghe chuyện Jungkook nói khiến cậu không thể bình tĩnh được. Cư nhiên lại xuất hiện thêm một...TÌNH ĐỊCH!!!!!!!
* Nửa tiếng trước. Trên xe.*
Jungkook nhẹ nhướng mày ném một xấp tài liệu cho Namjoon và Hoseok, nói:" Liền tìm hiểu trước khi gặp đi, đúng là rất thú vị đó..."
* Hai phút sau.*
" Vậy Jin hyung, có thể cho em biết 'bạn trúc mã' là gì không?" Namjoon nhướng mày lạnh lùng hỏi. Jungkook cùng Hoseok ngồi một bên 'xem kịch'.
Seokjin đổ mồ hôi hột, ngồi suy nghĩ xem 'bạn trúc mã' trong tài liệu là ai, anh thực sự biết sao??? Nhưng quan trọng hơn tại sao lại là Suga???
Seokjin ngồi lục bộ nhớ của mình một lúc liền 'A' một tiếng:" Là Cục Đường Phèn!!!! Chính là Cục Đường Phèn a!!!!"
Namjoon, Hoseok, Jungkook, lái xe:' C-CỤC Đ-ĐƯỜNG PHÈN?'
________________________________
Lúc nhỏ, ba Kim và ba của Suga có hợp tác làm việc một lần.
Hôm đó ba của Suga có việc gấp liền gửi cậu cho ba Kim liền đi. Suga từ nhỏ đã không gần người, đặc biệt là phụ nữ, mẹ của cậu bị người đàn bà bên ngoài của ba hại chết, từ đó liền ghê tởm đàn bà.
Suga cầm trong tay một quyển sách nhỏ đi quanh vườn, cậu đi không mục đích, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cây hoa anh đào duy nhất nở rộ trong khu vườn, cánh hoa rơi lả tả bay trong gió, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ.
Bên dưới gốc cây đó là một cậu bé chừng mười hai tuổi đang ngồi, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng sứ, cậu bé đó nhẹ nâng tay liền đón được một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay, nụ cười nhẹ làm bờ môi chúm chím càng thêm mê người. Lúc đó cậu chỉ có một suy nghĩ là ' Muốn được gần gũi với người này', từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cậu muốn thân cận một người nhiều đến như vậy.
Seokjin ngồi dưới gốc cảm nhận được có người đang nhìn mình thì cảnh giác quay qua, lại thấy một đứa bé đang đăm chiêu nhìn mình, anh liền vẫy tay chào, đứa bé đó 'Bùm' một cái đỏ mặt, nụ cười trên môi Seokjin càng sâu.
Từ hôm đó, ngày nào Suga cũng muốn đến nhà họ Kim để gặp Seokjin, do Suga quá trắng nên anh liền đặt tên cho cậu là 'Cục Đường Phèn' . Hai người chơi với nhau suốt năm năm thì đột nhiên ba của Suga chuyển công tác sang Mĩ, sau đó liền mất liên lạc.
Seokjin mệt mỏi nói:" Chuyện là như vậy đó..."
"Dám mơ mộng đến người của Kim Namjoon đây thì đúng là chán sống rồi!" Namjoon bực tức.

Jungkook nhẹ nhàng liếc sang, lạnh nhạt:" Đừng có manh động, còn phải duy trì liên minh nữa đó." Hoseok gật đầu tán thành.
____________________________________
*Nửa tiếng sau.*
Seokjin đổ mồ hôi lạnh nghĩ:' Bầu không khí gì đây??? Sao lại giương cung bạt kiếm thế này??? Namjoon à em đừng có liếc anh như vậy được không???? Còn Cục- à nhầm Suga à, cậu cũng đừng nhìn tôi như muốn nuốt hết vào bụng được không??? Mà còn nữa tại sao cậu lại ngồi đằng sau bức màn vậy, là do nhan sắc quá xấu à? Nhưng tôi nhớ lúc trước cậu rất đáng yêu mà!!!!'
Hoseok lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:" Lần này chúng tôi đến để bàn việc hợp tác, không biết ý của anh như thế nào? Đương nhiên sẽ có lời rồi, anh có thể đưa ra một điều kiện với chúng tôi."
Suga từ đầu đến giờ nhìn xuyên qua bức màn chỉ chằm chằm một mình Seokjin càng khiến Namjoon thêm tức giận. Jungkook ngồi kế bên liền áp lại, chờ hắn trả lời.
" Vậy, điều kiện của tôi là Kim Seokjin sẽ ở đây trong vòng bảy tháng." Suga lạnh nhạt trả lời.

" Thử xem?" Namjoon lúc này sặc mùi sát khí, tựa như muốn giết người thì chợt nghe tiếng nói:" Được, tôi đồng ý."
" Kim Seokjin, anh đừng càn quấy!!!" Namjoon bạo phát, làm sao cậu có thể giao anh cho tên đó được, sau khi cậu biết hắn có ý với Seokjin thì càng phản đối mãnh liệt hơn.
Seokjin đặt nhẹ tay mình lên tay Namjoon vỗ nhẹ mấy cái nói nhỏ:" Namjoon ngoan, không thể làm hỏng việc, có biết không?" Namjoon liền nắm chặt tay anh, cơ thể run lên nhè nhẹ vì áp chế cơn giận. Seokjin kéo Namjoon đứng dậy:" Bọn tôi sẽ nói chuyện riêng, còn về việc hợp tác thì hai người bọn họ sẽ nêu rõ." Nói xong liền đi mất.
_____________________________________
Lúc nãy bọn họ đem mười 'xe hàng' đến để hợp tác, sau đó vận chuyển xong liền để lại ba chiếc cho bọn họ liền trở về Đại Bản Doanh.
Trong chiếc xe đậu ngay gốc khuất có hai thân hình dính chặt vào nhau, tiếng thở dốc, gấp gáp.
"Ư-Ưm Namjoon-" Seokjin rên nhẹ, từ nãy đến giờ Namjoon không buông môi của anh ra, hôn đến điên cuồng.
"Em không cho phép!!! Tại sao anh lại đồng ý mà không hỏi qua ý kiến của em?" Nói rồi Namjoon vươn tay xé rách áo của Seokjin, nhắm vào hai điểm hồng trước ngực mà dày vò.
Seokjin không ngừng thở dốc, hai tay bị Namjoon áp bên trên đầu nên không thể giãy dụa được mà anh cũng không muốn từ chối, anh biết... Namjoon đang SỢ....

End chap.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin