[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cho Namjoon đòi hỏi mình hết lần này đến lần khác, đến lúc cậu bình tĩnh trở lại thì anh đã ngất đi vì mệt rồi. Namjoon cúi xuống hôn lên cái trán cao, ánh mắt có chút đau lòng nhìn anh, vùi mặt vào cần cổ của Seokjin rồi thủ thỉ:" Thật xin lỗi, là do em, khiến anh phải chịu khổ rồi..."
Đúng lúc này Seokjin mơ màng dường như tỉnh dậy, cảm giác được sức nặng trên người anh liền vươn tay xoa nhẹ đầu cậu:" Sao vậy? Không khỏe sao?"
Namjoon vòng tay ôm chặt anh, cọ cọ vào cổ anh:" Không có gì, anh ngủ thêm một lát đi. Tuần sau liền...dọn qua đây."
Seokjin lại xoa xoa cái đầu của cậu rồi đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn:" Cảm ơn, anh yêu em, Namjoon." Nói xong liền thiếp đi. Namjoon càng ôm chặt anh hơn, tự nhủ:' Em mới phải là người cảm ơn...'
___________________________________
Jungkook nhìn tin nhắn trên màn hình rồi lại nhìn thẳng vào mắt của Suga:" Tuần sau anh ấy sẽ dọn đến đây, tôi cũng sẽ cung cấp thêm cho anh, mong anh không quên điều mình đã nói lúc nãy
Suga:" Được, hợp tác vui vẻ."
Jungkook đã rút ngắn thời hạn của Seokjin từ bảy tháng thành bốn tháng, đổi lại hắn sẽ cung cấp thêm mười lăm thùng *vũ khí lạnh. Sở dĩ hắn làm như vậy là vì biết chắc chắn Namjoon nhất định sẽ làm khó dễ bên Suga.
____________________________________
Namjoon chỉnh chế độ cho xe tự lái, còn mình thì quay qua chỉnh lại tư thế nằm cho Seokjin, lấy áo khoác phía sau ghế đắp lên người anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt.
Lúc này thì xe đã về tới nhà, Namjoon vòng tay bế Seokjin ra, anh mơ màng muốn tỉnh giấc, cậu hôn hôn bên má anh:" Ngoan, mau ngủ." Seokjin nghe giọng nói quen thuộc, cọ cọ tìm chỗ thoải mái rồi lại ngủ. Namjoon híp mắt cười nhẹ.
Bốn tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, trong lòng Namjoon tự nhủ trong lòng. Cậu nằm trên giường ôm anh, yên lặng cảm nhận nhịp thở khe khẽ của người kế bên rồi tự chìm vào giấc ngủ.
___________________________________
Taehyung nhìn Jimin giải mã trong máy tính mà hai mắt sáng rực:" Jimin à, cậu thật sự giải được đống này sao?" Jimin ngại ngùng "Ừm" một tiếng.
Xe của Jungkook và Hoseok lúc này cũng về đến nơi, Taehyung đứng ngay ban công mà vẫy vẫy cánh tay múp trắng:" Hoseok!!!!" Rồi cười tít mắt.
Hoseok nghe thấy tiếng của người yêu liền lập tức cười:" Sẽ té đó, mau vào trong, anh sẽ lên ngay." Taehyung ngoan ngoãn lon ton chạy vào phòng, ríu rít với Jimin, y lơ đãng gật đầu, bỗng nhiên giật một cái. Quên là Jungkook không cho y sử dụng máy tính!!!
Hoseok:" Anh với Taehyung về trước, sẵn chuẩn bị đơn nhập học cho Jimin luôn." Jungkook gật đầu cũng "Ừm" một tiếng.
Sau khi Hoseok và Taehyung đi về, căn nhà liền yên tĩnh, Jimin lúc này đang hồi hợp đứng ngay cửa phòng lén nhìn Jungkook đang ngồi trên giường, nhỏ giọng đáng thương nói:" Em thật rất có hứng thú với máy tính mà..."

Hắn thật không thể chịu được cảnh này, Jimin giống như mọc một đôi tai mèo trên đầu vì buồn mà cụp xuống, đôi mắt rũ vì không dám nhìn hắn, thật sự muốn đè!!!!!!!
Jungkook đưa tay chĩa về phía y:" Lại đây." Jimin liền vui vẻ chạy đến bên hắn, Jungkook vươn tay kéo y vào lòng, vuốt mái tóc mềm mượt:" Anh không phản đối em sử dụng máy tính, nhưng nhất định phải chú ý đến cơ thể, em vừa mới khỏe không lẽ lại muốn tiếp tục ngã bệnh sao?"
Jimin vòng tay siết chặt eo Jungkook, lắc lắc đầu, cọ mặt vào lồng ngực hắn. Sau khi biết được vì sao hắn yêu y như vậy thì liền cảm thấy nhói nhói trong lòng, đau cho hắn, trong những năm đó làm sao Jungkook có thể sống được, y nghĩ cũng không dám nghĩ.
Từ khi ở bên cạnh hắn, Jungkook không lúc nào là không nuông chiều y, một mực muốn dâng hết tất cả những gì tốt nhất cho Jimin. Tất cả những điều này Jimin đều biết, cho nên y không muốn làm cho Jungkook thêm phiền lòng. Nhưng y thực sự rất thích đống mật mã này, nó giống như tự dung nạp mà chạy vào đầu Jimin, rất thú vị.
Jungkook hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Jimin một cái:" Ngày mốt là đến trường rồi, có gì thiếu không?" Y cười tít mắt, lắc lắc đầu. Jungkook nhất thời hơi xao động, lại là nụ cười híp cả mắt đặc biệt này, hắn ngắm bao nhiêu lần cũng không đủ.
Jungkook áp môi mình lên môi y, triền miên mà dịu dàng. Jimin bị hôn đến đầu óc quay cuồng, từ lúc hai người 'làm' lần đầu tiên thì không còn kiêng kị gì. Vòng hai tay ra sau cổ Jungkook, kéo xuống đáp trả. Đồ liền bị vứt tán loạn, khuếch trương, tiến vào...
*Tối đó.*
Jungkook mơ màng tỉnh nhưng không ngồi dậy, ánh mắt nhu hòa nhìn người đang nằm cuộn tròn trong lòng, cuối đầu hôn hôn đỉnh đầu y, lại tiếp tục ngủ. Từ lúc bên Mĩ đến giờ hắn chưa ngủ đã ba ngày rồi, do lo mọi chuyện trong Đại Bản Doanh rồi lại đến nhà đàm phán với Suga, lại tiếp tục theo dõi 'hắn'. Lần này Jungkook ngủ rất say, Jimin yên lặng cảm thụ hơi ấm của hắn cũng nhắm mắt.
Người làm A:" Đúng là yên tĩnh thật."
Người làm B:" Haizzzz, sau này cậu Jimin đi học lại càng yên tĩnh hơn nữa..."
Người làm C,D,E:" Haizzzzz....."
Bác làm vườn:" Cậu Jimin đi học thì liền không có ai để tôi kể chuyện hàng xóm cho nghe rồi..."
Người làm F,G,H: *Liếc nhìn khinh bỉ*
Một đêm yên tĩnh trong nhà họ Jeon lại qua.

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin