[21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đau đớn, mơ màng nghe tiếng gọi của Taehyung , khó khăn mở mắt. Taehyung mừng rỡ, tính chạy ra ngoài gọi Jungkook nhưng bị Jimin giữ lại:
" Đừng làm phiền anh ấy!"
" Nhưng -.."
" Mình không sao đâu, hơi... khó thở một chút thôi..."
Jimin đau đớn ôm bụng, Taehyung thấy vậy nhanh tay cởi áo của y ra, một thanh sắt nhỏ chừng chín, mười xăng-ti-mét đâm trúng bụng trái, theo phán đoán của cậu có lẽ là đâm trúng ruột rồi.
" Jimin à, có cảm thấy buồn nôn hay chóng mặt không?"
Jimin nhẹ gật đầu. Đúng thật là đâm trúng ruột rồi, không chừng là bị thủng khá nặng.
" Jimin à, cậu phải giữ tĩnh táo nhé, tớ sẽ sơ cứu bên ngoài trước cho cậu, Hoseokie và Jungkook hyung chắc sẽ xong nhanh thôi. Nhất định phải cố lên."
Jimin gật đầu, lúc này đầu của y đau như búa bổ, còn cảm thấy buồn nôn nữa, khó chịu quá... Y muốn Jungkook, Jungkook....
Taehyung nhanh nhẹn vươn tay lấy hộp sơ cứu phía sau xe, Hoseok thường hay bị thương, tất cả vết thương lớn nhỏ đều do Taehyung một tay xử lí, nếu vết thương quá nặng thì mới đưa đến bệnh viện xử lí nên việc này quá quen thuộc với cậu rồi.

Cậu lấy vải sạch đổ một ít nước khử trùng rồi lau xung quanh miệng vết thương, Jimin đau đến điếng người, tai đều ù cả:
" Jungkook... Jungkook..."
Taehyung nhìn ra bên ngoài, thấy bên kia đã có ý nhượng bộ liền an ủi:
" Sắp xong rồi, Jungkook hyung liền quay lại nhanh thôi, đợi một lát sẽ không sao."
Taehyung nói nhưng tay không có dừng lại, nhanh nhẹn xử lí, làm sạch miệng vết thương, cây sắt vẫn còn nằm bên trong, không rút ra. Taehyung biết, nếu rút ra thì chắc chắn máu sẽ chảy không ngừng.

Thấy Jungkook và Hoseok đi về phía này Taehyung kêu lên:
" Xong rồi!!! Jimin, xong rồi!!!"
Taehyung gọi không thấy y trả lời thì liền nhìn lại, y đã ngất rồi. Vươn tay mở cửa sổ:
" Jungkook hyung!!! Mau lên, Jimin..-"
Chưa kịp dứt lời Jungkook đã chạy lại mở cửa xe, thấy toàn thân Taehyung toàn là máu, mặt trắng bệt. Hắn vươn tay ôm lấy y:
" Jimin!!! Jimin à!!!!"
Jungkook dữ tợn nhìn Taehyung:
" Đã xảy ra chuyện gì??? Tại sao lại như vậy???"
Taehyung lo lắng như muốn khóc nói:
" Chắc là do vụ va chạm lúc nãy..."
Hoseok ôm Taehyung vào ngực:
" Ngồi vững đi, tới chỗ của Suga thôi."
Jungkook để Jimin tựa lên người, dúi mặt của y vào cổ, khàn giọng:
" Jimin, anh xin lỗi..."
.
.
.

'Nghề tay trái' của Suga là bác sĩ, lần này vết thương của Jimin do hắn 'chăm sóc' liền không có gì đáng lo.
Nhưng hôm đó Jungkook mất kiểm soát, lôi người trong dinh thự của Suga mà đánh.
Namjoon cùng Seokjin khó khăn lắm mới đập cho hắn tỉnh ra. Bình thường chỉ cần một mình Seokjin là đủ nhưng với điều kiện là Jungkook bình thường, nếu hắn mất kiểm soát thì rất khó nói.
Cũng may là lúc đó Jimin đã tỉnh lại nên mới có thể áp chế một nửa cơn giận của Jungkook.
____________________________________
*Phía bắc Seoul.*
Baekhyun từ lúc nhờ Park Do Hyun chăm sóc cho Jimin thì liền sống nơi đây mười mấy năm liền.
Căn nhà gỗ nhỏ màu trắng, hàng rào cũng làm bằng gỗ được sơn màu vàng nhạt, xung quanh nhà trồng nhiều loại hoa, làm không khí trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều.
Seoul thường ngày xe cộ tấp nập, bụi bặm cũng không ít nhưng không ngờ vẫn còn một chỗ sạch sẽ như thế này ở phía bắc, Baekhyun đã nhìn trúng nó.
Lúc này bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, là người của Jungkook:
"Alo?.... Sao????!!!....... Lập tức cho tôi địa chỉ!!!... Được.... Cảm ơn!!!"
Ngồi trên xe lòng của Baekhyun lập tức căng thẳng. Mười bảy năm, mười bảy năm.... lần đầu tiên cậu được gặp con trai của mình và hắn....
Nhưng nỗi lo lắng đã lập tức kéo cậu trở về thực tại, Jimin đã bị thương, người của Jungkook không nói rõ là ai làm nhưng cậu nghĩ là mình đã biết được câu trả lời rồi.
Chanyeol, đã mười bảy năm rồi, cái tên không thể nào khiến cậu ngưng đau lòng.
Năm ấy bỏ đi cậu cũng biết Chanyeol đã kinh hoảng đến mức nào, hắn cơ hồ lật tung tất cả các nước. Baekhyun mỗi lần nhớ đến hắn đều bất giác hôn lên chiếc nhẫn mà năm đó cả hai cùng chọn, đều lặng lẽ khóc.
Lần này có lẽ cậu phải thực sự đứng ra chấm dứt trận chiến này. Baekhyun biết, chỉ cần cậu trở về với Chanyeol, hắn chắc chắn không do dự mà từ bỏ tất cả.
Nhưng trước tiên cậu cần phải gặp Jimin trước, thằng bé là kết tinh của cả hai người, Baekhyun muốn y và Chanyeol biết.
__________________________________
Hoseok đưa tay mở cửa căn phòng phía nam đang đóng chặt trong dinh thự của Suga:

" Người đó đến rồi."
Jungkook đang ngồi cạnh Jimin ngủ thì nhẹ gật đầu. Đứng dậy đi theo Hoseok.

Ra đến ngoài sảnh thì thấy Baekhyun đang ngồi trên ghế. Jungkook bước lại chào.
" Jimin thế nào rồi???" Baekhyun lo lắng hỏi.
" Mới uống thuốc nên vừa ngủ rồi. Có thể vào trong xem." Jungkook từ tốn trả lời, không thân không lạ.
Baekhyun gật đầu rồi đi theo hướng Jungkook chỉ.
Chỉ còn Hoseok và Jungkook hai người ngồi đối diện nhau. Hoseok lên tiếng trước:
" Tiền bối chắc hẳn đã nghĩ thông suốt rồi."
Jungkook gật đầu:
" Không ngờ lại nhanh như vậy."
_____________________________________
Bước vào phòng thì Baekhyun thấy một người con trai đang ngủ say, khuôn mặt có đến bảy phần giống mình, nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống.
Jimin, là Jimin của cậu và Chanyeol.
Việc thằng bé bị Park Do Hyun bạo hành cậu cũng biết, cậu không ngờ anh ấy lại tàn nhẫn như vậy. Tất cả tội lỗi đều do cậu.
Baekhyun bước tới ghém lại chăn cho y, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt y...

Jimin cảm thấy có ai đó đang chạm vào mặt mình, mơ màng mở mắt, theo quán tính gọi:" Jungkook?"
Baekhyun đưa tay lên xoa nhẹ đầu y, cười nhẹ.
Taehyung ngạc nhiên, tại sao người này lại giống mình- không- tại sao mình lại giống người này như vậy?
" Anh là ai?"
Baekhyun hơi do dự. Rồi bình tĩnh nói:
" Là họ hàng của con."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin