[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước vào thấy Jimin cùng Baekhyun nói chuyện rất tự nhiên, còn có chút hài hòa.
Thấy hắn bước vào Baekhyun cũng đứng lên, nói:
" Jimin con nằm xuống nghỉ ngơi một lát, ta có chuyện cần nói với hắn."
Jimin nhìn Jungkook một cái, thấy hắn gật nhẹ đầu mới chậm rãi nằm xuống, hơi quyến luyến nói:
" Người nhất định phải thường xuyên tới đây thăm con đó."
Baekhyun cười:" Tất nhiên rồi."
Jungkook cùng Baekhyun bước ra ngoài ban công đối diện.
" Việc của Chanyeol ta sẽ xử lí, con chăm sóc tốt cho Jimin đi."
Jungkook cau mày:
" Không được, không biết hắn sẽ làm gì chú, không thể mạo hiểm như vậy."
Baekhyun nhìn vào mắt hắn, ý cười càng thêm đậm nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi đau lòng:

" Yên tâm, Chanyeol sẽ không làm gì ta đâu, tin tưởng ta, được chứ?"
Jungkook ngẩn người một lát, Jimin và Baekhyun giống nhau đến bảy phần nên mỗi khi cười lên có đôi chút giống nhau, làm hắn hơi thất thần. Nhưng không vì vậy mà hắn nhận lầm.

Baekhyun khi cười có chút ôn nhu cùng dung túng. Còn Jimin cười sẽ có chút tinh nghịch cùng nhẹ nhàng.
Nhận biết mình lơ đễnh nên Jungkook nhanh chóng đáp ứng:
" Được, nhưng cháu sẽ cho người đi với chú."
Baekhyun lắc đầu:" Chỉ cần đưa ta tới nơi đó, còn lại đều giao cho ta. Đừng làm gì cả, anh ấy không thích người lạ lại gần mình."
___________________________________
* Hai ngày sau.*
Trong phòng tối đen như mực, Chanyeol mệt mỏi nhìn cổ tay đầy những vết thẹo chằng chịt:

"  Byun Baekhyun, lần này anh thật sự bỏ cuộc rồi, em được tự do rồi..."
ẦMMMM!!!! Một tiếng nổ từ bên ngoài truyền tới. Chanyeol liếc mắt gọi:
" Xảy ra chuyện gì??"
" Dạ, là người từ "Đại Bản Doanh" phá cửa, còn nói là muốn gặp ngài."
Chanyeol bực tức:
" Đuổi đ-"
" PARK CHANYEOL!!! ANH BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!!!"
Chanyeol chấn động!!! Đây là giọng của...
Mặc kệ trông mình thất thố ra sao hắn chạy như bay ra ngoài phía ban công.
Lúc này Baekhyun đang đứng kế chiếc Jeep việt dã, tay cầm một chiếc loa khá lớn, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt của Chanyeol.

Baekhyun đang tính nói thêm thì Chanyeol cũng không kiềm được nước mắt nữa, cứ một giọt rồi một giọt rơi xuống.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần đứng trước Baekhyun thì ngay cả thể diện cũng không cần, chỉ cần bên cạnh Baekhyun hắn mới có thể làm con người thật của mình, tự do tự tại.
Baekhyun đứng trầm mặt một lát rồi ngước lên cười một nụ cười ôn nhu nhất hướng về phía Chanyeol.

" Park Chanyeol, anh vẫn chào đón em chứ?" - Baekhyun chậm rãi hỏi.
Chanyeol nhảy từ ban công tầng hai xuống, sải bước chạy nhanh nhất có thể, hướng về phía Baekhyun điên cuồng lao tới.
Baekhyun dang tay đón hắn, chiều cao của hai người chênh lệch thấy rõ, cậu lọt thỏm vào lòng hắn.
Chanyeol dùng sức siết chặt Baekhyun như muốn hòa tan cậu vào trong người, đầu cúi xuống hít hà mùi thơm trên cổ cậu. Tựa như vừa mới tìm lại được món *trân bảo đã mất.

" B-Baekhyun ahh, em đã ở đâu suốt hai mươi mấy năm nay????"
Giọng của hắn khàn hẳn đi. Baekhyun bị hắn ôm chặt gần như không thở được nhưng cũng không cự tuyệt, vòng tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, cậu biết, Chanyeol đã rất tuyệt vọng:
" Vào trong rồi nói, được không? Ở đây rất nhiều người."
Chanyeol không do dự mà gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn theo Baekhyun đi vào.
Đám bảo vệ đang bao vây chiếc xe ngẩn người: ' BOSS CỦA HỌ TRUNG KHUYỂN NHƯ VẬY TỪ BAO GIỜ???? CÓ PHẢI HỌ NHÌN LẦM KHÔNG????"
_________________________________
Vừa vào phòng thì Chanyeol lập tức đẩy ngã Baekhyun xuống giường, không do dự mà áp lên môi cậu, điên cuồng cắn xé.
Baekhyun ngẩn người một lát rồi cũng bị cuốn theo, đây là người đàn ông của cậu, người đàn ông này vẫn chờ đợi cậu suốt hai mươi năm nay.
- Cậu yêu hắn...
Chanyeol như mất khống chế mà xé toạc áo của Baekhyun, hạ từng vết hôn xuống khắp người cậu.
Cổ, xương quai xanh, bụng, đùi trong đều đầy vết xanh tím. Chanyeol đỏ mắt nhìn người dưới thân mình.
Hắn không làm động tác chuẩn bị mà lập tức tiến vào, Baekhyun đau đến hút khí. Chanyeol điên cuồng xông tới, tựa như mất hết lí trí.
Đau quá! Trong đầu của Baekhyun bây giờ chỉ có hai chữ. Cậu vươn tay ôm lấy lưng Chanyeol, tựa như vỗ về một đứa trẻ:
" Chanyeol ngoan, chậm một chút, thật sự rất đau."
Hắn thực sự di chuyển chậm lại nhưng động tác dưới thân không ngừng. Chanyeol đưa tay ôm lại người dưới thân, nức nở:" Byun Baekhyun, em thật độc ác, tại sa-... tại sao có thể bỏ đi chứ? Tại sao k-không quay về tìm anh... Anh đã đợi em rất lâu... Anh thật sự gần như bỏ cuộc!!!"
Baekhyun ôm chặt lấy Chanyeol, hôn nhẹ lên môi hắn:
" Thật xin lỗi, là do em không tốt, đã làm anh đau khổ như vậy, từ bây giờ chúng ta sẽ không tách ra nữa."
Chanyeol mổ mổ khuôn mặt cậu, ngơ ngác hỏi: " Thật sao? Em sẽ không rời khỏi anh nữa chứ? Em thật sự không bỏ đi nữa phải không?"
Baekhyun cam đoan gật đầu:" Đúng vậy, em dùng cả tính mạng thề."
Cậu cầm cổ tay của hắn lên hôn, lúc nãy cậu đã chú ý, trên cổ tay của hắn chằng chịt thẹo, theo độ lành của vết thương đay là do hắn tự cắt. Baekhyun cười khổ, cậu đã làm gì thế này? Tự tay làm tổn thương người mà cậu yêu nhất...

Chanyeol chú ý động tác của cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú,  dù cho hắn hóa thành tro bụi cũng không thể nào quên được. Động tác dưới thân lại nhanh một phần.
Baekhyun đưa tay ôm lấy sau lưng hắn, mặc hắn 'tàn sát' bừa bãi trên cơ thể.
Sáng hôm sau khi Chanyeol tỉnh lại thì thấy bên dưới của Baekhyun một mảnh đỏ thẳm, mặt của cậu trắng bệch, còn sốt rất cao hắn liền điếng người mà gọi bác sĩ.
Jeon Jonghyun là bác sĩ mà hắn tin tưởng cũng như người duy nhất trong suốt hai mươi năm nay có thể thân cận. Khi nghe hắn nói về bệnh tình của Baekhyun mà mắng hắn liền một tràng rồi cúp máy cái 'CỤP' chạy đến.
Sau khi kiểm tra toàn diện cho Baekhyun lần thứ hai Jeon Jonghyun đã hơi yên tâm:" Không sao rồi, ngoại trừ 'phía dưới' bị rách thì không có gì nghiêm trọng lắm." Đang thu dọn đồ đạc thì dường như nhớ ra gì đó:" Mà anh là tên thần kinh à? Anh ấy đã ốm đến như vậy rồi mà còn không biết kiềm chế lại sao? Anh ấy suy dinh dưỡng cũng khá nặng đó, anh bạc đãi người ta à?"
Chanyeol trầm mặt một lát rồi nói:" Em ấy là Byun Baekhyun."
Jeon Jonghyun ngây người một lát rồi lập tức chạy đến bên giường nhìn kĩ, quả thật bức hình trên bàn làm việc của Chanyeol với cậu ấy giống y hệt.
" Vậy tại sa-"
" Hai mươi năm qua tôi cũng không tìm được em ấy."
Jeon Jonghyun im lặng, kê đơn thuốc cộng với thực đơn bồi bổ cơ thể cho Baekhyun rồi ra về.
Đến chiều Baekhyun mới mơ màng tỉnh dậy, đầu hơi choáng, đang tính ngồi dậy thì bỗng có một bàn tay đỡ cậu, cổ họng khô rát có một dòng nước chảy vào.
Chanyeol cho cậu uống nước xong liền đỡ cậu nằm xuống, vén chăn:
" Ngủ thêm một lát đi."
Baekhyun kéo tay hắn lại:
" Chanyeol, em có chuyện muốn nói."
.
.
.
.
.
.
End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin