[24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp End rồi ó mấy men ơiiiii......:))
__________________________


Mấy ngày sau khi mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ thì có một cuộc gọi đến, là Park Haneul.
" Jeon tổng, nể mặt Jimin chúng ta gặp mặt chứ?"
" Ông không là gì của Jimin  cả, đừng nghĩ đến việc lấy em ấy ra làm lá chắn, nếu không hậu quả ông gánh không nổi đâu!"
" Ồ, vậy sao? Tiếc thật, vậy thì tôi đành phải nặng tay rồi."
"Ông-" .    " Tít_____"
Jungkook bóp nát chiếc điện thoại trong tay, gương mặt không chút hơi ấm.
Ba ngày trước Jimin đã bị Park Haneul bắt đi, là do hắn đã quá chủ quan, lẽ ra không nên cho Jimin tiếp tục đến trường!!!! Nếu như Jimin có chuyện gì hắn lập tức sẽ đi cùng y.

Namjoon lúc này bước đến vỗ nhẹ vai hắn:" Jimin không sao đâu, ông ta là muốn dùng thằng bé để uy hiếp em nên sẽ không làm gì nó đâu. Đừng tạo áp lực cho bản thân, Jimin đang đợi em đến cứu."
Jungkook nắm chặt nắm tay, gân xanh hiện lên rõ rệt, chiếc điện thoại đã bị bóp đến nát nhừ.
" Ngày mai liền xuất phát, ta sẽ lật tung Los Angeles một trận. Namjoon, anh giúp em lo liệu tốt bên phía an ninh. Nếu ông ta không xuất hiện, em sẽ đập nát địa bàn của ông ta."
Namjoon cười nhạt:" Được, cùng tìm 'em dâu' về."
.
.
.
*Los Angeles*
Jimin lúc này đang ngồi trên một chiếc giường Kingsize màu trắng, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ kì. Y không có cảm giác sợ hãi như mình tưởng, có lẽ là do y tin Jungkook chắc chắn sẽ đến cứu mình.

Cửa phòng lúc này được mở ra, là Park Haneul. Ông ta mặc một bộ tây trang màu đen, gọng kính màu trắng bạc. Năm nay tuy mới hơn sáu mươi nhưng đường nét trên mặt đã cho biết lúc trẻ đây là một mỹ nam, Park Chanyeol giống ông ta đến sáu, bảy phần.
Park Haneul nhìn người trên giường, đôi mắt hiện lên một mạt nhu hòa. Ông ta bước đến, vươn tay niết nhẹ khuôn mặt của Jimin:" Rất giống, con rất giống Baekhyun... Khuôn mặt này giống đến đáng sợ."

Park Haneul niết mặt Jimin  đến say mê, vì khuôn mặt này giống Byun Baekhyun...
Hai mươi hai năm trước ông ta đã thích Baekhyun, phải, là thích Byun Baekhyun. Thế nhưng người mà cậu thích lại là Park Chanyeol, con trai ông ta. Ông ta muốn Chanyeol thâu tóm Byun thị là vì muốn bắt thóp được Baekhyun. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt thì ông ta đã bị sự sắt bén cùng cơ trí của Baekhyun làm 'đổ rập'.

Vậy mà thằng con trai của ông lại dám cướp mất Baekhyun, cướp mất 'đồ' của ông ta. Ông ta không cho phép, tìm mọi cách để chia rẽ bọn họ. Cuối cùng cũng thành công khiến cho Baekhyun bỏ đi, nhưng lại biệt tích không tìm được.
Vậy mà một năm sau trở về, lại biết Baekhyun nhờ kĩ thuật tiên tiến của Mĩ để tạo ra đứa trẻ của cậu cùng Chanyeol, ông ta cơ hồ bị bức đến sắp điên. Park Haneul tìm mọi cách để giết chết đứa bé đó, nhưng không biết Baekhyun làm cách nào mà khiến cho ông ta không thể tìm được.
Nhưng người ông ta không ngờ nhất lại giữ đứa bé đó, Lee Do Hyun, anh họ của Baekhyun. Hắn ta cũng thích Baekhyun, thậm chí hận Chanyeol đến tận xương tủy, lại nhận chăm sóc Jimin. Để tránh bị nghi ngờ nên Baekhyun đã đề nghị lấy họ Lee của hắn ta.
Cuối cùng khi ông ta tìm được thì Park Jimin lại bị 'bán' cho Jeon Jungkook. Đương nhiên ông ta biết danh tiếng của hắn, 'trùm buôn vũ khí', là một trụ trong 'Ngũ Vương', liên hệ mật thiết với 'Tam Vương'*.
*Lúc này còn chưa hợp tác với Yoongi.
Khi đó thế lực của ông ta chưa vững như bây giờ, chỉ có thể 'ngậm quả đắng' mà bỏ qua cho Jimin, sau đó lại điên cuồng mà tìm kiếm Baekhyun, lục tung gần hết Hàn Quốc, Mĩ, Anh, Pháp cũng không tìm thấy.
Khi ông ta tưởng chừng như bỏ cuộc lại nghe được tin chấn động rằng Byun Baekhyun cùng thằng con trai của ông ta 'trở lại', ông ta như phát điên, cuối cùng lợi dụng sự sơ xuất của Jungkook mà bắt Jimin. Muốn dùng con trai của chúng để xả giận, nhưng cuối cùng lại vì khuôn mặt này mà không thể xuống tay.
Park Haneul bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn trong tay, mắt như một tên điên mà đảo quanh, cuối cùng thò tay vào túi lấy ra một con dao nhỏ bằng một ngón trỏ, áp sát mặt của Jimin:" Trên thế giới này chỉ cần một Byun Baekhyun là đủ, mày lại còn mang dòng máu của Baekhyun và thằng con khốn khiếp đó!!!! MÀY LẼ RA PHẢI CHẾT LÂU RỒIIII!!!!!! MÀY NÊN CẢM ƠN GƯƠNG MẶT NÀY ĐI, NẾU KHÔNG CÓ NÓ THÌ MÀY KHÔNG SỐNG ĐƯỢC ĐẾN BÂY GIỜ ĐÂU, MÀY LÀ MỘT THẰNG NGHIỆT CHỦNG!!!! CÓ NGHE ĐƯỢC KHÔNG????!!!! MÀY LÀ THỨ NGHIỆT CHỦNG!!!!"
Park Haneul điên cuồng la hét, con dao kề sát mặt Jimin, muốn cắt vào. Y nhanh tay bắt lấy tay ông ta, đảo nhẹ cánh tay tính bắt lấy con dao nhưng Park Haneul lại nhanh hơn, cầm chặt tay y lại, tát mạnh vào gương mặt mà ông ta vừa yêu vừa hận.

"MÀY LẼ RA NÊN GIỐNG THẰNG CON TRAI KHỐN KIẾP ĐÓ CỦA TAO THÌ NHƯ VẬY TAO ĐÃ CÓ THỂ GIẾT MÀY RỒI!!! TẠI SAO MÀY LẠI LẤY KHUÔN MẶT CỦA BAEKHYUN??? TẠI SAOO????!!!!"
"ÔNG SAI RỒI!!! KHUÔN MẶT NÀY KHÔNG PHẢI CỦA AI CẢ, NGAY CẢ 'MẸ' CŨNG KHÔNG PHẢI!!! KHUÔN MẶT NÀY, CƠ THỂ NÀY, TRÁI TIM NÀY, TẤT CẢ MỌI THỨ TRÊN NGƯỜI TÔI LÀ CỦA JEON JUNGKOOK!!! CỦA JEON JUNGKOOK!!! ÔNG CÓ HIỂU KHÔNG???!!!" Jimin gào lên phản bác lại ông ta.
Park Haneul tát mạnh lần nữa vào khuôn mặt y, đôi gò má trắng nõn nay vừa đỏ vừa sưng, khóe miệng của Jimin còn chảy ra một đường máu nhỏ.
"Được, đợi đến ngày mai tao sẽ quay hẳn một cái clip HD rồi gửi cho hắn, Jeon Jungkook chứ gì? Để tao xem thằng đó có còn yêu mày khi bị một lão già 'nếm' không??? Khuôn mặt này nếu lên đỉnh chắc sẽ rất xinh đẹp, HAHAHAHA!!!!!"
Jimin nhíu chặt mày, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:' KINH TỞM, KINH TỞM QUÁ!!!!'
Park Haneul:" Nghỉ ngơi cho tốt, tao muốn 'nếm' thử khi mày ở trạng thái tốt nhất, lo mà suy nghĩ cách lấy lòng tao đi." Nói xong liền bước ra ngoài.
Jimin lúc này trong lòng hơi hoảng sợ, ép mình trấn định, suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây.
Lúc này bỗng có gì sượt qua trong đầu y. ĐÚNG RỒI!!!! Jimin sờ nhẹ chiếc vòng màu bạc đang đeo trên cổ tay, chiếc vòng này lúc y sinh nhật mười bốn tuổi thì Jungkook tặng cho y còn nói:
" Trong đây có hệ thống định vị toàn cầu, có dấu vân tay của anh hoặc của em mới mở ra được. Jiminie  à, không phải anh theo dõi em đâu, là do bên người anh có quá nhiều nguy hiểm, không biết khi nào sẽ ập đến em nên em hãy đeo cái này, nếu có chuyện gì xảy ra cứ bấm nút nhỏ trong đây, anh sẽ biết em đang ở đâu." Nói xong liền chỉ vào nút nhỏ bên trong cái vòng.
Jimin liền dùng vân tay tháo cái vòng ra, kiểm tra xung quanh không có camera liền thử ấn vào nút nhỏ bên trong cái vòng, lúc này chiếc nút phát ra ánh sáng màu đỏ rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không phát hiện.
Taehyung ôm chiếc vòng vào ngực tự nhủ:" Làm ơn, làm ơn liên lạc được đi."
.
.
.
*Hàn Quốc*
Jungkook đang ngồi trầm mặt trong phòng, chợt có người xông vào, vội vã nói:
" Jeon lão đại, phía Bắc Los Angeles có tín hiệu của Jimin thiếu -"
Jungkook chưa kịp nghe hết liền phóng người chạy đến phòng liên lạc, thấy được chấm màu đỏ đang chớp tắt trên màn hình, đồng tử có rút một trận, lấy điện thoại bấm một dãy số.
"Namjoon hyung, nói mọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ đến phía Bắc của LA ngay bây giờ. Có tín hiệu của Jimin!!!"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin