[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng xem chùa mà :(((
__________________________
Namjoon, Hoseok và Taehyung ngồi chung một máy bay, Jungkook, Seokjin và Suga thì ngồi chiếc khác cấp tốc bay đến Los Angeles.

..Về phần Jimin thấy nút nhỏ báo hiệu màu xanh thì liền biết Jungkook đang đến, trong lòng cũng thả lỏng ra không ít.
Y chỉ cần kiên nhẫn, đợi tới khi Jungkook đến... Y muốn về nhà... muốn về nơi có Jungkook...

Jimin ôm chặt hai chân, mặt úp lên đầu gối, kìm nén không cho nước mắt chảy ra:" Jungkook, Jungkook..."
.
.
.
.
.
.
.
Seokjin ngồi cạnh vỗ vai Jungkook, an ủi:" Đừng lo, còn năm phút nữa, sắp đến rồi, Jimin sẽ không sao đâu."
Jungkook âm trầm, nắm tay hiện rõ gân xanh, lúc này hắn đang tức giận đến cực điểm.
.
.
.
.
.
.
.
Jimin đang mân mê chiếc vòng thì nghe được tiếng mở cửa, sau đó có tiếng bước vào. Là Park Haneul!!!
Ông ta đặt một chiếc máy quay ngay trên chiếc bàn đối diện, cởi áo khoác bên ngoài rồi lấy tay nới lỏng cà vạt:" Chúng ta nên vui đùa chút nhỉ???" Nói rồi liền cầm theo một cọng dây thừng và một miếng vải đen bước đến bên giường.

Jimin áp sát lưng đến đầu giường, chỉ có y không nhận ra chính mình lộ ra đôi mắt sắc bén đến mức khiến người khác giật nảy mình, Park Haneul lúc này cười lớn:" Đúng!!!! Chính là ánh mắt này!!! Hai mươi hai năm trước cũng chính là ánh mắt này!!!!"
Ông ta như điên cuồng lao tới túm chặt tay của Taehyung, áp lên đầu giường rồi lấy ngay sợi dây buộc lại, miếng vải đen cũng được buộc lên đôi mắt y.
Taehyung lúc này là thật sự hốt hoảng!!! Y cứ nhắm chặt mắt, y nhớ Jungkook từng nói:' Không có gì quan trọng hơn mạng sống, dù thế nào cũng phải sống.'
Phải!!! Dù thế nào cũng phải sống, Jimin nghiến răng, ép nước mắt trào ngược vào, lúc này y đang bị bịt mắt, dũng khí cũng lớn hơn:" Park Haneul, tốt hơn là ông không nên động vào tôi!"

Park Haneul xé nát chiếc áo sơ mi đang mặc trên người của y, bàn tay thô thiển sờ loạng khắp người y:" Hô, không ngờ lại mịn màng đến mức này." Ông ta cúi xuống khẽ nói vào tai Jimin:" Chắc Jeon Jungkook cũng "hưởng thụ' lắm nhỉ?"
Đồng tử Jimin co rút mạnh, chân trái lập tức vung lên, muốn đầu gối đập vào đùi trong của ông ta nhưng liền bị bắt được, chiếc quần đang mặc cũng 'Roẹt' một tiếng bị xé nát. Jimin cảm thấy chân mình lành lạnh, liền biết quần đã bị xé rách. Y điên cuồng giãy dụa nhưng đều bị kiềm lại.

" Ngay cả chân cũng trắng mịn, thon dài như vậy???" Park Haneul vừa nói xong, tay liền đưa lên tính kéo luôn chiếc quần lót còn sót lại.
Ngay lúc này cửa liền 'Rầm' một tiếng bị phá nát. Tiếng súng được lên đạn vang rõ ngay khi vừa bước vào cửa. Park Haneul cảnh giác lui xuống bên cạnh Jimin, nhanh nhẹn rút khẩu súng bên người ra.
Jungkook mặt không biểu tình nhìn về phía chiếc giường, Jimin đang bị trói ngay đầu giường, mắt bị bịt lại, quần áo bị xé nát. Còn Park Haneul thì bên cạnh, không cần hỏi cũng biết hắn tính làm gì y.
Lúc năm người còn lại bước vào cũng ngạc nhiên vì tình cảnh trên giường. Jungkook vọt đến trước mặt Park Haneul, đưa tay túm lấy ông ta.
Park Haneul liền giật mình, cái thân thủ gì đây, hắn còn chưa kịp phản ứng thì giữa mi tâm đã có khẩu súng đặt đó không lệch một mi-li-mét nào. Còn hai tay bị Jungkook bẻ ngược ra sau, mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy cánh tay của ông ta.
Jungkook tính bóp cò thì bỗng được một bàn tay giữ lại, Suga cầm chặt tay hắn:" Trước cứ bắt giữ ông ta, cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, bắt về rồi sau này muốn làm gì chẳng được. Tra tấn hay giết hắn đều mặc cậu xử lí."
Park Haneul cười lớn:" Hahaha, tụi mày nghĩ thật sự có thể thoát khỏi đây dễ dàng như vậy??? Quá khinh người rồi!!! Địa bàn của tao cũng không phải là nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra dễ như vậy đâu!!!"
Lúc này Suga liền đấm ngay mặt hắn một cái, mặt không đổi sắc:" Chính vì biết trước địa bàn của ông không dễ nhai như vậy nên đã chuẩn bị từ trước rồi, 'quà đáp lễ' như vậy cũng không lớn đi? Chỉ có năm tấn thuốc nổ được đặt toàn bộ chỗ này thôi, yên tâm."
Park Haneul liền triệt để ngây ngốc, n-năm tấn???? Bọn chúng điên rồi sao??? Chính phủ Mĩ chắc chắn không bỏ qua việc này!!!! Hắn dù sao cũng là người nắm hai phần kinh tế nơi này. Ngay lúc ông ta mê man thì một bàn tay vỗ 'Bộp' lên vai ông ta, Suga âm trầm cười nói:" À còn nữa, Chính phủ Mĩ sẽ không tham gia việc này, bọn họ ngứa mắt ông lâu rồi nên không cần trông mong họ cứu ông làm gì."
Suga ngoắt tay gọi hai người vào đưa Park Haneul đi, đưa tay ra hiệu 'Bọn tôi ra chuẩn bị trước'. Jungkook lúc này mới chạy đến ôm chặt lấy Jimin, lấy tay giựt đứt sợi dây thừng, cởi bỏ miếng vải trên mắt y.
Jimin lọt vào vòng tay ấm áp, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt trắng bệt, ánh mắt vô thần, Jungkook thấy vậy liền siết chặt tay như muốn khảm luôn y vào ngực, nâng mặt của y lên như gà mổ mà hôn xuống, hôn thật lâu.
Jimin lúc này không kiềm được nữa mà khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống, hai tay vì bị trói nên hơi run rẩy ôm chặt thắt lưng của Jungkook, vùi mặt vào cổ hắn mà khóc nấc lên. Nước mắt thấm ướt cả một mảng áo sơ mi của hắn, Jimin thật sự rất sợ, y sợ sẽ không được gặp Jungkook nữa, cũng sợ rằng hắn sẽ chán ghét mình, y vừa mém bị ngưòi khác 'vấy bẩn'.
Jimin không muốn, cực kì không muốn, y chỉ muốn cơ thể của mình chỉ là của Jungkook, không thể dung nạp người thứ hai!

Jungkook ôm chặt Jimin, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của y:" Không sao rồi Jimin à, không sao rồi... Xin lỗi, là lỗi của anh vì đã đến trễ, xin lỗi vì không thể tìm ra em sớm hơn... Xin lỗi Taehyung à..."
Taehyung vùi mặt vào cổ hắn, lắc lắc đầu hơi nức nở nói:" Không phải lỗi của Jungkook, không phải lỗi của Jungkook."
Namjoon từ ngoài bước vào nói:" Đi được rồi, mau chóng rời khỏi đây thôi, 'viện binh' của hắn đang đến đây rồi."
Jungkook nghe vậy liền cởi áo khoác ngoài của mình ra bọc lấy cơ thể đang lõa lồ của Jimin, ôm lấy y bước ra ngoài.
Lúc lên máy bay Jimin vẫn còn vùi mặt vào lòng Jungkook, tay nắm chặt vạt áo hắn. Còn Jungkook vẫn ôm chặt y, không có ý định buông ra. Seokjin bước đến định chạm vào Jimin thì bị Taehyung đưa tay ngăn cản:" Đừng chạm vào cậu ấy lúc này, trong lòng Jiminie vẫn còn hoảng sợ, sẽ bài xích sự động chạm của người khác ngoài Jungkook."
Seokjin nghi vấn:" Thật sao?"
Taehyung gật đầu:" Không tin thì anh có thể thử."
Lúc Seokjin định thử chạm vào Jimin thì bị một bàn tay khác ngăn lại, Jungkook ánh mắt sắc lạnh nhìn anh:" Tốt nhất anh đừng thử, nếu không em sẽ không nương tay đâu!"
Taehyung hơi thở dài, nói:" Cứ để anh ấy thử, nếu vậy thì có thể dễ dàng xác nhận được tình hình của Jiminie hơn, chỉ là... có thể cậu ấy sẽ hơi kích động đôi chút."
Seokjin không nói liền chạm vào bàn tay đang nắm vạt áo của Jungkook, Jimin hốt hoảng la lên:" TRÁNH RA!!!" Hai tay liền ôm chặt lấy cổ của Jungkook, khóc nấc lên lần nữa. Jungkook đau lòng, giống như bị ai cầm con dao từng nhát cứa vào tim hắn, vừa ôm chặt eo Jimin vừa vỗ lưng y:" Jimin ngoan, không sao rồi, Jungkook ở đây, Jungkook ở đây, ngoan nào. Nhắm mắt ngủ đi, ngủ một giấc liền không sao..."
Jimin dần bình tĩnh, nhưng hai tay vẫn không buông, ôm chặt lấy cổ của Jungkook, ngoan ngoãn ngủ trên vai hắn. Jungkook nhìn qua, nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mi của y, đau lòng hôn đi, nhẹ nhàng vỗ đầu và lưng của Jimin.
Có lẽ thật sự do thần kinh của Jimin căng thẳng suốt mấy ngày này nên khi trên máy bay y ngủ rất say, không tỉnh giấc lại lần nào. Nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy Jungkook.
Jungkook áp má mình lên trán của Jimin:" Sau này tuyệt đối sẽ không để em có chuyện gì nữa, tuyệt đối không!"
.
.
.
.
.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin