chap5:Bị bắt quả tang(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trợn trừng mắt, cậu từng đợt từng đợt hô

hấp khó khăn. Ai nha, cậu là đang bị cưỡng hôn một cách trắng trợn nha! Tên xấu xa đó còn dám chụp ảnh cảnh hai người hôn môi.

Ôi ôi, thật là con mẹ nó chết tiệt!

Cậu khóc không ra nước mắt, đưa tay ra cố giật lại chiếc máy ảnh. Mà khổ nỗi,... Ở đây ai cũng là cao to, không mét chín thì cũng là mét tám, mét tám năm. Còn cậu thì...

Cúi xuống nhìn lại bản thân, mét sáu sáu, thật là tự ti a.

Vương Tuấn Khải giơ cao tay, điều hiển nhiên là Vương Nguyên không thể nào mà với tới.

Bất ngờ,cả thân hình nhỏ bé đứng không vững nên té ngã, đành với lấy cọng cỏ cứu mạng là anh mà ôm chặt. Cậu thà mất hình tượng, nhưng tuyệt đối không thể cứ vậy mà về với đất mẹ thân yêu được. Đã chết, vậy thì phải có người chết chung nha~~~

Vương Tuấn Khải ôm được vòng eo mảnh khảnh của cậu kéo lại, nở một nụ cười trêu chọc :

"Cậu bé, mới như vậy đã nhịn không được liền muốn tôi rồi sao??? "

Vương Nguyên trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Phi phi phi, chú không thấy mình nói lời như vậy thực sự là rất tởm sao? Tôi mà thèm chú á? Làm ơn đi, có cho tôi cả núi vàng hay núi bạc, tôi cũng không thèm!

"A haha"

Cậu cười, một bộ dạng chân chó lấy lòng chủ, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh:

"Chú... À không, Khải, trả lại máy ảnh cho tôi đi, được không? "

Vương Tuấn Khải cúi đầu, chống lại ánh mắt đáng yêu của cậu, mỉm cười:

"A, được! "

Vương Nguyên đôi mắt rực sáng, còn chưa có kịp mở miệng thì...

"Tôi sẽ trả lại cho em khi nào in xong ảnh"

"..."

Con mẹ nó! Chết tiệt! Chết tiệt!

Tôi nguyền rủa mười tám đời Tổ tông nhà chú!!!

Ai ai ai, số cậu thật là xui xẻo mà!

"A haha, Khải, trả máy lại cho tôi có được không? Nhà tôi rất nghèo a, máy ảnh là đồ quý giá nhất của tôi rồi á! "

Vương Tuấn Khải mím mím môi mỏng. Gia thế của cậu, anh đều đã điều tra qua. Thực sự, cuộc sống của cậu rất cô độc. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị người đời khinh bỉ, phải sống với dì, bị hành hạ một cách cay nghiệt.

Những việc mà cậu đã phải chịu đựng, anh nhất quyết sẽ không bỏ qua! Anh sẽ khiến họ quỳ lạy trước mặt cậu rồi nói xin lỗi!

"Vậy... Chi bằng em về ở với tôi đi"

Mọi người xung quanh trợn trừng mắt không thể tin. Đây... Đây có phải là boss của họ không vậy? Từ khi nào có thể cho nam nhân bước chân vào nhà rồi???

Vương Tuấn Khải khẽ liếc liếc mắt, cậu cắn cắn đôi môi hồng nhuận, trong giọng nói mang theo chút bướng bỉnh :

"A, không... Tôi không có nghèo đến mức không có nhà ở nha! "

Mặc dù là bị đối xử tệ bạc, nhưng đó vẫn là nhà cậu. Sao có thể muốn đi là liền đi?

"Nơi em hiện đang ở, tôi sẽ thu mua. Nếu em không đi cùng tôi, vậy thì tuyệt đối không nơi nào dám chứa chấp em"

Vương Nguyên trợn tròn mắt. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn lại đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh có một đôi mắt thực sự rất đẹp nha~~~

"Chú... Sao cứ muốn tôi đi cùng chú? "

"Bởi vì tôi không muốn em phải cực khổ "

Nghe được lời nói xuất phát từ tận đáy lòng anh, Vương Nguyên không đầu óc mờ mịt. Gì nha gì nha? Cậu có nghe lầm không vậy?

Ngây ngốc gật gật đầu, hoàn toàn không biết mình đã bị lừa. Anh là có ý đồ mang cậu về làm bà xã đại nhân nha~~~

Đến khi cậu giật mình bừng tỉnh, đã là khi cùng anh ngồi trong một nhà hàng sang trọng với những món ngon lạ mắt mà chưa được xem qua.

Nuốt nuốt nước miếng nhìn bàn mĩ vị trước mặt, bụng ca0 không ngừng kêu gào. Đôi mắt to tròn long lanh mở lớn, khiến Vương Tuân Khải cười khẽ:

"Mau ăn đi, còn ngồi đó? "

"Chú"

Vương Tuấn Khải đen mặt.

"A, Khải, thức ăn ở đây không có độc chứ? "

"..."

Người đàn ông nào đó trầm mặc. Đùa gì chứ? Anh cũng không có điên mà bỏ độc cậu. Vậy thì sau này ai có thể đi lên lễ đường với anh đây?

Bà xã đại nhân à, em thật làm anh đau lòng nha~~~

"Ngon không? "

Gật gật.

Tuy cậu chưa ăn, nhưng quả thực là rất thèm nha. Cậu muốn ăn, cậu muốn gắp a a a.

"Lại đây, tôi liền đút em ăn"

Vương Nguyên mắt chớp chớp nhìn anh. Có ý gì? Đã đưa cậu đi ăn, lại còn đút cho cậu. Người đàn ông này, thật là tốt bụng a~~~

Người không vì mình, trời chu đất diệt. Cậu không nên lãng phí thức ăn, lại càng không nên bỏ lỡ có một vị soái ca đút cho mình ăn nha~~~

Liền là lại gần anh, há miệng.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, không nhịn được liền đem thức ăn vừa bỏ vào miệng mình chuyển qua môi cậu. Ai ai, môi cậu thật là ngọt nha, anh bị nghiện mất rồi, phải làm sao đây?

Nhìn cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi chun chun mũi hít hà, vẻ mặt đầy bất mãn. Ông trời ơi, yêu chết cái khuôn mặt bé bỏng này mất thôi!!!

Lưu luyến rời khỏi môi cậu, nhìn mặt cậu đỏ bừng, không biết do xấu hổ hay tức giận. Nhưng anh đoán, có lẽ là điều thứ hai. Cậu nhóc ngu ngốc này mà biết xấu hổ,vậy họa chăng thế giới này chắc có lẽ sẽ loạn lên mất.

"Ngon không? "

Vương Nguyên đang tức giận, nghe được câu hỏi trầm ấm từ anh liền quên béng chuyện mình vừa mới bị ăn đậu hũ. Cậu nhai nhai thức ăn trong miệng, mắt liền sáng bừng như sao xa:

"Oa oa, thật là ngon a. Hảo hảo mĩ vị! Tôi còn muốn ăn nữa nha"

A, Vương Tuấn Khải trong con ngươi nồng đậm ý cười. Con mồi đã cắn câu nha~~~

"Vậy liền là đến ở với tôi, em sẽ ngày ngày hảo hảo đều ăn ngon, còn hơn cả chỗ thức ăn này! "

Anh liền thừa nước đục thả câu dụ dỗ. Đưa lão bà về nhà, chuyện này không gấp sao được?

Vương Nguyên lườm nguýt anh một cái, nhai xong rồi nuốt xuống miếng hảo mĩ vị. Cậu mắc nghẹn!!!

Uống ừng ựng hết cốc nước trên bàn, Vương Nguyên không vui ợ một cái thật kêu.

"Chú, à không, Khải, chuyện đó... Cái đó có thể coi lại được không? "

Vương Tuấn Khải trừng mắt lại cậu, vô cùng đắc ý mà mở miệng:

"Nguyên Nhi, quân tử hán là một lời đã nói ra, tuyệt sẽ không nuốt lại"

Vương Nguyên đầu đầy hắc tuyến. Lại là câu này, lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại a~~~

Vỗ tay xuống bàn cái rầm, cậu đau tay mà rụt rè tính thu về. Nhìn người đàn ông cao ngạo đang khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu. Cậu tiền tưởng tượng mình thật giống như một con gỗ rối:

"Chú con mẹ nó chết tiệt! ông đây nói cho chú biết, ông đây không phải nam tử hán đâu. Nghe rõ chưa? Tôi không về với anh, tuyệt đối không về với anh đâu. Con mẹ nó, chú còn... "

Giật mình, xoay người lại, cậu chợt lạnh sống lưng. Gì a gì a? Cậu rốt cuộc sao mà thảm vậy nè?

Nuốt nước bọt cái ực, miệng không ngừng lẩm bẩm: một, hai, ba...mười! Woa, má ơi, mười tên bảo vệ đang chĩa súng nhắm thẳng ngay người cậu???!!

Ôi ôi, có ai từng nói là cậu bị đau tim chưa vậy?

Nhất thời vội co rụt người lại, không còn hình tượng mỹ nam mà nhảy qua bàn, nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của người đàn ông nào đó.

Vương tuấn Khải vừa đau lòng, lại vừa tức giận. Cậu thế nhưng bị đàn em của anh dọa cho sợ hồn vía lên mây! Kì này, tuyệt đối phải cho họ biết thế nào là dám làm và xã đại nhân của anh sợ. Mà khoan, đây không nên phạt, phải thưởng mới đúng.

Nhìn cậu ngoan ngoãn trong vòng tay anh, ánh mắt liền trở nên ôn nhu cùng đầy cưng chiều. Họ xứng đáng được thưởng a~~~

Ừ, bà xã sợ súng như vậy, từ nay cứ lôi ra mà trêu bà xã thôi. Ân, liền là như vậy đi!!!

_________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wang