Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình cũng không phải thử thách gì, chỉ đơn giản là để bọn anh lần nữa trải nhiệm cảm giác là một học sinh cấp ba. Jong Dae đeo khẩu trang, thiếu tự nhiên bám lấy tay áo Jong In, nép chặt vào người cậu, không phải anh nhút nhát cái gì, chỉ là anh sợ có người nhận ra, hơn nữa còn trong cái hình dáng đáng xấu hổ này, quá mất mặt, mặc dù biết hình ảnh rác rưởi này cuối cùng vẫn sẽ công bố trước bàn dân thiên hạ, nhưng thà cách một màn hình còn hơn là trực tiếp bị thấy.

Jong In đi phía trước chắn tầm nhìn cho anh. Hắn dù đã đeo một cặp kính ngố, khẩu trang che kín mặt, nhưng cái khí chất vẫn không tài nào rút được, mấy bạn nữ trong lớp đều ngây ngẩn nhìn hắn, chạm đến Jong Dae đằng sau, lại nhìn thấy hành động thân mật của họ, ánh sáng trong mắt phút chốc vụt tắt.

Ngày nay con trai đẹp đều có người yêu hết rồi sao, hơn nữa còn là một người nhìn chẳng ra gì.

Vậy là, nữ sinh Kim Jong Hae vừa chuyển vào lớp 12A thành công kéo đến cừu hận của các bạn nữ trong lớp, mà nam sinh Kim Kei cũng thành công kéo đến ánh mắt hâm mộ không bì nổi.

Hai người chọn một chỗ ngồi phía cuối, Jong In ngồi ngoài, lén gắn camera ẩn vào hộp bút đặt trước mặt, nhỏ giọng nói vào loa giấu trong cổ áo.

-Bọn mình đã vào được trong lớp rồi nè. Các bạn học đông quá đi. Hyung, anh thấy thế nào.
Jong Dae bỏ khẩu trang khỏi mặt, chậc lưỡi thì thầm:

-Có mấy năm mà anh cảm tưởng không đi học lâu lắm rồi chứ, nhìn khác bọn anh trước đây ghê đấy.

Hai người cứ vậy thì thầm nói qua lại, không lâu sau thì giáo viên vào lớp, vì đã được chỉ định từ trước, cô chỉ giới thiệu qua lớp có hai bạn vào học thử, bắt đầu như bình thường giảng bài.

Học ngoan ngoãn xong một buổi, bạn học Kim nài nỉ kéo theo 'bạn gái' đi vòng quanh trường tham quan, trường này cũng chỉ là một trường công bình thường, cũng không có nhiều thứ để xem, đi một đoạn, Jong Dae quyết định chọn vào thư viện nhìn chút, đơn giản vì, không thích đi.

Chọn một bàn trống ngồi xuống, cầm theo mấy quyển sách ngụy trang, hai người bắt đầu làm theo yêu cầu chương trình, trả lời vào câi về bài vừa học, lại tán gẫu chút.

-Sunbae, nghe nói anh ngày trước học giỏi lắm ạ? - Jong In hỏi cái này thực chất chỉ để tìm chuyện để nói, với trình độ fan cuồng của hắn, chỉ sợ cũng đã tra ra đầy đủ bạn học cùng lớp của anh rồi. Jong Dae lại hoàn toàn không biết tâm tư này của hậu bối, cực kỳ nhiệt tình

-Không phải giỏi lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Anh ngày xưa học khối văn, mấy môn toán lí đều có chút kém, may ra làm văn cũng tàm tạm.

- Chen sunbae giỏi sáng tác như vậy, nhất định rất giỏi! Ở trường cực nhiều người mến! - Jong In mang theo ánh mắt sùng bái mê muội nhìn Jong Dae làm tiền bối có chút tự hào nhẹ.

-Nói gì chứ? Hồi cấp ba anh đây chỉ có một hội bạn thôi, mấy thằng nhóc loi nhoi chơi với nhau, cũng vui, vẫn nhớ trước đây anh mày lên trả lời bài không được, bị thầy giáo đuổi ra ngoài đứng, thằng bạn còn cố ý giơ tay không phát biểu để ra đứng đập tay với anh, chậc, hoài niệm ghê đấy. - Jong Dae nhớ lại những ngày tháng cấp ba, bên môi không kìm được bật cười - Em thế nào, cấp ba chắc nhiều cô thích lắm nhỉ?

-À...em lúc đi học đã là thực tập sinh, lại đebut sớm, nên là không có được đến trường, em học gia sư tại nhà thôi. - Đối diện với khuôn mặt đầy ý trêu ghẹo của Jong Dae, Jong In toàn thân đều ngứa ngáy, bên ngoài lại ngượng ngùng trả lời.

-A... xin lỗi, anh không biết.... - Jong Dae chẹp lưỡi, có chút bối rối gãi mũi

-Dạ không sao.- Jong In cười hiền lành, cậu hướng mắt ra cửa, từ đây có thể nhìn thẳng sang sân thể thao, đang có mấy cậu nhóc tụ tập lại đá bóng, đôi mắt to của hậu bối bất ngờ sáng lên.

-Sunbae, anh có muốn đi xem đá bóng không?

-Hử? - Jong Dae cầm lấy một cuốn sách, thản nhiên lấy cặp kính ngố Jong In vứt trên bàn đeo vào. Chưa đợi anh tiếp thu, Jong Dae đã bị Jong In kéo một mạch đến sân bóng, trên tay vẫn còn cầm theo một quyển sách.

Jong Dae hồng hộc bị người kéo một đường đến cạnh sân cỏ, Jong In vừa buông tay Jong Dae đã không kìm được chống tay vào gối điên cuồng thở dốc:

-Nhóc con kích động cái gì đó hả?!

-E...em xin lỗi, làm sunbae mệt rồi? - Jong In lo lắng cúi xuống nhìn anh, một tay đặt lên lưng anh khẽ xoa xoa.

Jong Dae mãi mới hô hấp bình thường lại được, nhìn đôi mắt to ánh lên lo lắng của Jong In, anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo:

-Thôi không sao, em muốn ra đây làm gì?

-Muốn rủ sunbae ra xem đá bóng thôi ạ, nhìn hình như vui lắm - Jong In tít mắt cười nhìn anh, tay chỉ vào mấy nhóc cấp ba đang chơi trên sân, thế nào cũng thấy ngây thơ.

Jong Dae cảm giác tim mình hình như hẫng một chút.

Anh lắc đầu, xua đi cảm giác vừa rồi, khôi phục giọng hơi ngái ngủ:

-Thích hả? Muốn thì ra chơi chút cũng được.

-Chơi được ạ?! - Đôi mắt Jong In sáng bừng.


-Ừ, cứ chạy vào bảo muốn chơi chung là được. - Jong Dae giọng thản nhiên, bàn tay lại vô thức siết chặt cuốn sách trong tay - Anh ngồi trên ghế dài xem cũng được.

-Vậy.... vậy sunbae chờ em nhé, đừng đi xa.

-Biết biết.

-E..em đi đây.

-Mấy nhóc kia sắp không chơi nữa rồi đó.

Jong In nghe thấy thế, cười nắm tay anh một cái, chạy đến chỗ mấy nam sinh cấp ba, nói cái gì với chúng, một lúc đã thành công dành được một chỗ trong đội hình.

Jong Dae ngồi lên hàng ghế khán đài, thảnh thơi dõi theo bóng dáng Jong In chạy nhảy trên sân bóng. Dáng người cao ráo, làn tóc hơi dài phất phơ từng bước chạy, ngũ quan đẹp đẽ giấu sau lớp khẩu trang, Jong Dae giống như bị hút mắt, toàn bộ cảnh vật xung quanh giống như bị lu mờ, chỉ còn lưu lại Jong In.

Đang lúc Jong Dae nghĩ mình điên rồi, bả vai bất ngờ bị người đập một cái.

- Nhìn bạn trai đó à? - Là một nữ sinh, nhìn cùng có vài phần xinh đẹp, theo sau còn có mấy nữ sinh nữa, đứa nào biểu tình cũng có chút dữ tợn.

Nữ sinh cười khẩy, hất mặt với anh:

-Mày đi cạnh Jong Kei mà không thấy ngượng à, dơ như vậy, bẩn hết khí chất cậu ấy mất.

Jong Dae lén đưa tay xuống hông, tắt mic cùng camera ẩn, mấy cái 'chị đại học đường' này tốt nhất đừng phô ra.

Nữ sinh Kim Jong Hae khụ mấy tiếng, lén lút bóp mũi làm méo giọng:

-Cậu nhầm rồi, mình là chị gái em ấy.

-Cái gì? Mày tưởng nói thế mà qua à. - Nữ sinh xô vai Jong Dae - Đừng tưởng nói thế mà xong, có chị gái nào dính vào em trai đến thế không hả? Mày không lừa được tao đâu.

Jong Dae nhìn bộ dạng hung hãn của cô bé, có chút mệt mỏi thở dài.

Mấy cô bé này xem phim thần tượng hơi nhiều thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro