Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bộ dạng hung hãn của mấy cô nhỏ cấp ba, Jong Dae lặng lẽ tắt mic ẩn trong cổ áo, lại ra hiệu cho tổ camera phía xa tắt máy, lúc này mới ngẩng đầu lên, lái giọng trả lời:

-Này, cô biết Chen không?

-Hử? - Nữ sinh hung hãn mở to mắt - Chen cái khỉ gì, mày đang nói cái quái gì đấy!

Jong Dae đẩy kính, đáy lòng an tâm vài phần.
Mặc dù có tí buồn, nhưng nhà rapper đại tài rất nhanh đã nhìn ra lợi thế.

Không biết?

Vậy ông đây có nói cái gì em gái cũng không biết đường bóc phốt đâu nhỉ?

-Haizz, vậy đành nói thẳng thôi. Ừ, tôi là bạn gái cậu ấy.

-Mày... - Nữ sinh bị thái độ thay đổi của Jong Dae làm giật mình, dành vài phút hồi thần mới nhớ đến mình đang dằn mặt tình địch, vội vàng lấy lại khí thế, nghiến răng:

-Hết nói dối nhé. Hừ, loại mày đi cạnh....

-Ừ ừ, đi cạnh 'Jong Kei' mà không biết ngượng chứ gì. Em gái à, cái này nãy em đã nói rồi mà.

-Cái này... mày....

Nữ sinh nhất thời nghẹn lời, tức quá hóa thẹn vung tay về phía mặt anh.

Jong Dae dù sao cũng là thanh niên trẻ khỏe, không mấy khó khăn đã túm được cái tay kia, nhẹ nhàng nắm chặt

-Em gái à~ Nổi giận liền đánh người sao?

-Buông tao ra! Hai cậu! Mau giúp tớ! - Nữ sinh bị nắm đau, đáy mắt đã đầy nước lại vẫn cố tỏ vẻ kiên cường, quay sang hai người bạn phía sau quát lên.


Nhìn hai nữ sinh kia có ý chần chờ, Jong Dae cười cười, mở lời nói với mấy cô bé:

-Không thể lấy đông hiếp yếu được, như vậy rất xấu, biết không?

Đôi mắt mèo tinh ranh nháy mắt với hai cô bạn phía sau, khí chất tiềm tàng bất ngờ bộc phát, hai nữ sinh bị làm cho bối rối, một người mặt đã đỏ đến mang tai.

Đang lúc không biết thế nào, Jong In đã chơi xong một ván ngắn với mấy nhóc cấp ba, hớn hở chạy đến.

- Jong... Hae. Tớ xong rồi, về thôi!

Jong Dae mỉm cười, buông tay cô bé ra, vẫy vẫy:

-Ừm, đi.

Jong In vừa tiến đến, Jong Dae cực biết ra dáng một người bạn gái, lấy cổ tay áo lau chút mồ hôi dính hai bên thái dương của hắn, bộ dạng đặc biệt ân cần:

-Có mệt lắm không? Cậu ra nhiều mồ hôi quá.

-À...ừm... - Jong In được đối xử tốt đã sướng đến ngẩn ngơ bị người khoác tay lôi đi, từ đầu đến cuối đều mở to mắt trừng trừng nhìn đỉnh đầu Jong Dae.

-Đi nào, sắp đến giờ học rồi đó~

Kéo Jong In đến một góc vắng người, Jong Dae thở phào một hơi, nhìn quanh không có ai mới dám cởi kính mắt, với tay tắt mic ẩn trong cổ áo của Jong In, oán trách:

-Mấy em trẻ ngày nay đúng là nông cạn. Anh mày đẹp trai ngời ngời thế này mà cũng không biết. May cho mấy đứa đó là rapper thiên tài như anh đây không thèm so đo đấy.

Jong In hồi tỉnh từ lâng lâng, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Jong Dae có pha thêm vài phần tạp chất.

Jong Dae ngó trái phải, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn:

- Chậc, mới gặp có một ngày, một câu cũng chưa nói chuyện đã biết đi dằn mặt tình địch rồi. Môi trường sư phạm ưm...!!!

Đôi môi đang bận thao thao bất tuyệt bị người chặn lại, Jong Dae bị đẩy lảo đảo dựa vào tường, anh mở to mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai gần ngay trước mặt.

Con mẹ nó ông đây đang nói bây lao vào hôn làm cái gì!!!!!!

Ai cho bây quyền đó!!!!!!

Jong In căn bản là kiềm chế quá lâu, hôm nay bị vài cử chỉ yêu mến của Jong Dae toàn bộ gọi ra, một cái hôn nhẹ đều là không đủ.

Hắn dồn anh vào tường, lưỡi nhân lúc Jong Dae không kịp đề phòng xông vào miệng anh, càn quấy khắp vách thịt mềm. Jong In mê man không ngừng mút lấy, chỉ hận không thể ngay lúc này ấn ngã anh xuống đất, đem cái đồ nữ sinh câu người này toàn bộ xé rách.

Jong Dae hồi tỉnh, ra sức giãy dụa lại bị Jong In dùng một tay toàn bộ bắt lấy. Anh trong đầu bi phẫn rống lên.

Mẹ nó, không phải đều tung hô anh có bàn tay rộng ấm áp sao, vì cái gì mà thằng nhóc này có thể một tay toàn bộ bắt được thế hả!!

Jong Dae bị hôn đến muốn mê sảng, nửa vì không thể tin sự điêu luyện của thằng trẻ ranh này, nửa là vì tức đến muốn tăng xông, não thiếu khí mà lờ đờ.

Chẳng nhớ là bao lâu, hai đôi môi mới chịu rời khỏi nhau. Jong Dae lảo đảo dựa vào tường thở dốc, trừng to mắt nhìn Jong In.

Không đợi anh kịp nói cái gì, thằng nhóc kia chợt quỳ sụp xuống, nức nở đập đầu hét lên:

- Em xin lỗi sunbae nimmmmmm!!!!!

Jong Dae tức đến ngớ người.

Chính thằng nhóc này tự thề non hẹn biển đã tỉnh táo, đến chết cũng không sờ đến anh nữa, hôm nay cũng chính nó hôn anh không thở được, giờ dập đầu khóc lóc cái mẹ gì!

Jong Dae lết đến ôm lấy chân Jong In, hai mắt đã ứa đầy nước, bộ dạng chật vật không thôi.

-Sunbae nim, em thật lòng xin lỗi mà. Em không cố ý khinh bạc anh, là em nhất thời không kìm chế được. Anh đánh em đi, mắng em đi, nhưng đừng ghét em!!

Jong Dae đang muốn nổi đóa lên đánh người, tất cả lại đều bị một nước mắt hai nước mũi của 'trẻ ranh' Kim làm một đường nuốt ngược vào trong. Có thể bởi vì bộ dạng Jong In quá thảm thiết, cũng có thể vì đôi mắt gấu con đáng yêu khiến người sụp đổ kia đang khẩn thiết nhìn anh, lời mắng chửi thế nào cũng không nói nổi. Jong Dae bất lực thở dài, gạt cái tay đang nắm ống quần mình ra, kéo người dậy.

-Anh đã nói cái gì chú mày đâu, khóc cái rắm!

Jong In đứng dậy, đôi mắt mang theo bất an run rẩy nhìn anh:

-Sunbae nim?

Jong Dae xoa trán, trong lòng thầm mặc niệm cho sự cứng rắn của chính mình, bình tĩnh nói:

-Cậu..khụ...ừm....lần này coi như anh thông cảm vì cậu là fan của anh. Chuyện này cậu tốt nhất biết đường mà thôi ngay cho anh, còn lần sau, Jong In, tôi sẽ không nhẹ nhàng với cậu nữa, biết chưa?

Jong Dae ngẩng đầu nhìn cậu, thấy tròng mắt đen láy hữu thần nhanh chóng khô ráo, tràn đầy ánh sáng mùa xuân. Jong In cười đến tươi thật tươi, hít mũi do vừa khóc xong, ngoan ngoãn trả lời:

-Sunbae nim, vẫn là anh tốt nhất!

-Ờ- Bất ngờ được tặng thẻ người tốt, Jong Dae không mấy cảm kích quay đi, chân mới được vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng reo vui vẻ:

- Jong Dae hyung!

-Gì.... - Jong Dae quay đầu lại, một cái mặt thỏ lại lần nữa tiến sát đến anh, môi còn hơi chu ra, giống như chuẩn bị lặp lại hành động lúc nãy.

Hai đôi môi chỉ còn cách nhau ba xăng ti mét, hai xăng ti mét, một xăng ti mét....

BỐP!

-Anh vừa mới nói cái gì!!!

-Em xin lỗi!!!!!

....
BINH!

-Kim Jong Innnnnnn!!!

-Huhu em xin lỗi, em kìm không được. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro