Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong In tỉnh giấc, cơn đau đầu kéo đến bất chợt làm hắn nhíu mày. Hắn ôm chặt lấy vật mềm mại trong lòng, vật mềm mại mang theo một lớp nhung ấm áp, mùi hương hắn ngày đêm mơ thấy vờn ngay trước mũi, Jong In mĩ mãn hé mắt nhìn.

-....

Đối diện với Jong In là cặp mắt to đáng sợ của thứ gấu bông hắn căm thù một đời, nụ cười biến thái hiện diện mờ ảo dưới cái mũi to đen xì như khiêu khích sự tỉnh táo của hắn.

Rầm!

Jong Dae nghe thấy tiếng động, từ trong phòng ngủ vội vọt ra, chỉ thấy Jong In cả người tỏa ra khói đen sát khí đang ngồi đè lên Mèo nhỏ của anh, bóp cổ nó.

- Kim Jong In, cậu đang làm cái gì đấy hả?

Tấm lưng đang hướng về phía anh giật một cái, lúc sau liền thả lỏng, quay đầu. Jong In mắt mở to, mới ngủ dậy viền mi còn mang theo một tầng nước mỏng cứ thế nhìn thẳng vào anh, cả người tỏa ra bột phấn hồng gấu con cực kỳ gai mắt:

- Hyung~

Jong Dae cảm nhận trong người nổ ra một tiếng sét lớn, yêu tinh nhỏ trong lòng nằm không cũng trúng đạn đang ôm tim lăn đi lộn lại.

*beepp*, quá chọc người khi dễ!!!

Jong Dae bị suy nghĩ của mình dọa sợ, vội gãi đầu một cái:

-Cậu.... đặt Mèo nhỏ về giường cho tôi.

-Nae~

Jong In sung sướng xách theo 'gấu bông biến thái' đi về phòng Jong Dae. Anh gõ đầu mình một cái, đổi hướng tiến vào phòng bếp, muốn làm bữa sáng cho cả hai.

Đợi khi anh đã chiên xong hai quả trứng, hai miếng thịt ba chỉ, còn nướng xong hai lát bánh mì, rót được một cốc nước trái cây và một cốc cà phê, người trong phòng ngủ vẫn chưa đi ra. Jong Dae khó hiểu, cởi tạp dề, định đi vào nhìn chút.

- Kim Jong In, cậu làm cái gì mà lâ....

Chỉ thấy có một tấm lưng to xác đang ngồi xổm trước tủ quần áo của Jong Dae, Mèo nhỏ bị vứt sang một bên đang mỉm cười thân thiện, cạch một tiếng, tấm lưng nhanh chóng đổi thành khuôn ngực lấp sau lớp áo hoodie cùng nụ cười 'phấn hồng mong manh'

-Hyung~

- Cậu.... đang làm cái gì ở tủ quần áo của tôi đấy hả?

-Dạ? Em tìm chỗ cất gấu ạ. - Jong In gãi đầu

-Cậu cất gấu gì ở ngăn đựng đồ lót hở? -Jong Dae khó hiểu chỉ vào ngăn kéo dưới cùng còn chưa kịp đóng kỹ.

-À ha ha ha, em tưởng.... ha ha ha -Jong In điên cuồng gãi đầu.

Jong Dae một lần nữa nhíu mày, nói:

- Cậu......

Jong In vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:

- Sunbae nim! Anh phải tin em, em không hề có ý gì!

- Cậu thực sự.....

- Em....

- Cậu thực sự không có chấy chứ? - Jong Dae hoài nghi nhìn khuôn mặt hóa đá của hắn.

- D...dạ?

- Thấy cứ gãi đầu suốt, nếu có thì nhanh đi triệt đi, tuổi này rồi.

- Em...em không có.

- Ừm, tôi chỉ nhắc thế thôi. - Jong Dae bước ra cửa, cầm lấy tay nắm rồi lại nhớ đến. - Mèo nhỏ cứ để lên giường là được.

- V....vâng.

Jong Dae ra ngoài, trong đầu không nhịn được cảm thán:

- Giới trẻ ngày nay.....

Lúc sau Jong In bước ra, ngửi thấy phòng bếp tỏa ra hương thức ăn, cái bụng nhanh chóng biểu tình, hắn mang theo nụ cười dịu dàng bước vào phòng bếp:

- Sunbae nim.

- Ừ, ngồi xuống ăn sáng đi.

- Vâng.

Căn bếp nhỏ chỉ mang theo vài âm thanh chén nĩa, Jong Dae nhìn hậu bối đang ăn đến ngon miệng, cảm thấy nên nói chuyện một chút:

- Ừm, Jong In này, cậu bắt đầu lên Seoul từ bao giờ?

- Dạ? Từ lúc mười lăm ạ.

- Vậy à....

- Hyung, anh không biết em nhưng em lại biết mọi thứ về anh.

Jong Dae bị ánh nhìn hiểu biết của hậu bối chọc cười, hỏi lại:

- Thế à, biết những cái gì rồi.

- Biết anh là Chen này, biết anh quê Daejeon này.... biết cả anh chưa có người yêu nữa!

- Sao cậu biết tôi chưa có người yêu?

- Em biết mà!

- Lý do?

- Vì em chưa có người yêu.

Jong Dae bật cười:

- Sao cậu chưa có người yêu thì tôi lại cũng không có?

Jong In không nói gì, lẳng lặng nhìn anh. Jong In bị hậu bối nhìn đến mất tự nhiên, anh cũng không biết nói gì, cả hai lâm vào trầm mặc. Anh cầm cốc cà phê lên nhấp một hơi, lúc này Jong In mới mở miệng:

- Vì vợ em bảo là anh chưa có người yêu.

Phụt!

- C....cái gì? - Vợ?!!

-Ừm.

- Cậu... thế mà dám có vợ?!

Jong In cười cười:

- Người ta chưa chấp nhận em, nhưng chắc chắn không thoát được.

Jong Dae bình tĩnh lại, cà phê còn xót trong miệng nổi lên vị lạ:

- Cậu...yêu rồi?

- Vâng.

Jong Dae nhìn ánh mắt 'phấn hồng mong manh' của người trước mặt, thở dài:

- Tôi cũng không muốn cấm cản gì. Nhưng là thần tượng, tốt nhất là càng cẩn thận càng tốt, cậu vừa mới debut, có nhiều thứ không được phép thực hiện, hiểu không?

- Em hiểu -  Jong In bình tĩnh khuấy chất lỏng trước mắt, ánh nhìn luôn mở to phút chốc híp lại thành một đường tà mị, khóe môi cong lên cùng khuôn mặt đẹp đến không tì vết làm người không khỏi ngẩn ngơ, nếu Jong Dae không biết thứ đang được đảo lộn liên tục kia là một cốc cam ép, có thể anh sẽ nhầm nó là rượu ngoại.

Đợi cả hai người xử lí bữa sáng xong cũng đã hết nửa buổi, Jong In đến trước hiên cửa, cúi đầu chào:

- Cảm ơn tiền bối,hôm nay vất vả anh rồi.

- Thôi thôi, đừng thực hiện mấy cái lễ nghĩa vớ vẩn này làm gì, về đi. Hôm nay cậu còn có lịch trình đúng không?

- Vâng. Một shot chụp hình buổi chiều ạ.

- Ừ, nhanh đi đi kẻo muộn

- Vậy em đi nhé, chào huyng~

Jong Dae nhìn bóng lưng đang chạy vội của nhóc hậu bối, bất giác mỉm cười, mấy hôm nay ngoài vụ với thằng nhóc này thì cũng coi như thanh bình, cái ánh mắt điên cuồng kia cũng không còn mấy, ngủ cũng ngon giấc đi bao nhiêu.

Jong Dae thoải mái vươn vai, để vài vệt nắng chạy khắp thân thể, anh thở ra một hơi, tìm được nguồn sáng tác cho một ca khúc vui nhộn.

Trên xe buýt vắng người, bóng áo hoodie cao lớn ngồi khuất sau một góc ghế, Jong In cầm điện thoại, nhìn từng bức ảnh chụp được từ tủ quần áo đơn màu của Jong Dae, hắn cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm:

- Không ngờ anh còn có cả quần lót vàng chanh nữa.

Hắn thò tay vào túi áo, nắm lấy thứ vải mềm mại vừa được lấy ra từ ngăn tủ nhỏ, thầm cảm thán:

- A~ mình đúng là biến thái mà.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro