Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Star Show lên sóng, tỉ lệ người xem tăng lên đáng kể, một phần cũng vì ba tân binh sáng giá lần này, Sehun trước đã là một Ulzzang nổi tiếng, Kyung-soo từng làm người mẫu cho một vài hãng thời trang, mà Jong In hắn từng là streamer game, ở một đất nước thể thao điện tử phát triển như Hàn Quốc, tất nhiên không lạ khi hắn có một lượng fan khá đủ, kết hợp với số fan của ba nhân vật kỳ cựu công ty, không nhiều mới là lạ, đấy là còn chưa kể số người hiếm lạ khi một thần tượng nổi tiếng chưa tham gia show bao giờ - Kim Chen lại chịu đi chơi mấy trò với người mới này.

Chủ tịch Bang mặt mũi đều là hoa đồng tiền, còn đặc biệt đến thăm anh, vỗ vỗ vai khích lệ:

- Cậu đó, đi tham gia show nhiều một tí phải hơn không, kể cả làm MC cũng hút được ối người.

Jong Dae không nói gì, kỳ thị nhìn ngài chủ tịch, tựa hồ câu nói vừa rồi là câu nói lạ lùng nhất trên đời mà một con người có thể nói ra, đúng lúc này Kim quản lý lại đi đến, trên tay còn là một hộp cơm nóng hôi hổi:

- Jong Dae ah, đến ăn trưa đi.

Chủ tịch Lee nhìn đến hộp cơm cách biệt trời vực với dàn hậu trường, dùng giọng nghiêm túc nói với Xiumin:

- Tôi nói này, trong công ty này không có cái gì gọi là thiên vị nghe chưa?

Xiumin mở hộp, đưa đến tận tay Jong Dae, vừa làm vừa nói:

- Đây là cơm quản lý của Jong In đưa sang, thiên vị cái gì?

Jong Dae đang đút miếng cơm vào miệng, nghe đến tên hậu bối không kìm được hụ một tiếng, xíu thì phụt hết cơm vào mặt ngài chủ tịch:

- C...cái gì?

-Ô, anh quên nói với em à. Mấy buổi chụp hình gần đây cơm trưa của em toàn do Jong In bảo người mang đến đấy. Em một chút cũng không thấy lạ khi cơm của mình khác mọi người à. - Trì độn cũng đến thế thôi chứ!

Ngài chủ tịch thay một ánh nhìn nguy hiểm, từ bên cạnh liếc đến Kim rapper, giọng nói cao hơn một tông:

- Cái gì đây cái gì đây? Hai đứa định quan hệ lén lút qua mắt công chúng hay gì? Nói trước là come out thì đợi hết hợp đồng rồi tính, đừng để công ty lỗ héng.

- Come out cái gì chứ! Ngài cứ nói đùa. - Jong Dae dùng thìa chọc chọc cơm, chột dạ nói lớn hơn bình thường.

- Hừ, đừng tưởng tôi không biết là các anh đang tung thính dân hủ, fanfic cũng sắp viết được hơn trăm truyện rồi.

- Fanfic?

Quản lý Xiumin tốt tính giải thích:

- Là truyện do fan viết ấy mà, không cần để ý nhiều, toàn là ghép cặp rồi viết thành truyện loạn liên tưởng.

Kim rapper không hiểu sao cứ thế cả ngày bị kẹp trong mấy chữ fanfic với dân hủ, thật không yên lòng, đến tối về ngả lưng lên giường vẫn nghĩ nghĩ, quên cả việc đi chơi cờ với chu công.

Anh nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, hạ quyết tâm, lên Google search 'Fanfic' thử một phen.

Cả một đống hiện loạn trước mặt Rapper Kim, anh lướt thử một đường, trên đây đúng là cái gì cũng có, nam có nữ có, đam có bách có, idol công ty nào cũng có. Bỗng chốc mắt Rapper Kim dừng lại trên dòng chữ.

- Kai....chen?

Jong Dae nhìn chằm chằm dòng chữ hiện ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn vào.

Truyện này mới viết không lâu, hình như là từ sau Star Show thì có, ảnh bìa là lúc anh với Jong In đứng cạnh nhau, cả hai cùng hướng xuống dưới, Jong Dae nhìn cách biệt chiều cao đáng xấu hổ của mình với hậu bối, không kìm được làu bàu:

- Trẻ con thời nay sao phát triển đáng sợ vậy chứ? Cũng không phải Thánh Gióng Đại Hàn đi.

Jong Dae nhìn đến số chương không nhiều, run tay ấn vào nút đọc.

Truyện là về anh với Jong In là hàng xóm của nhau, xoay quanh là anh vì ghen tị hận với chiều cao và ngoại hình của ẻm mà ghét người, đã làm đồ cay cho người ta ăn, tối đến còn mang cá đuối đến mời, kết quả thanh niên hàng xóm đẹp trai có tiền sử dạ dày cứ thế mà nhập viện, lúc ấy Kim độc ác mới tỉnh ngộ, nhận ra chân lý của đảng, bắt đầu yêu thương người ta, đến đây thì "còn tiếp"

Jong Dae giật khóe môi đọc hết 7 chương truyện, lúc sau không kìm được cầm cái điện thoại hét rống:

- Phi lý!

Đúng thật da anh rất trắng, đúng thật môi màu nhạt thật, đúng thật có lông mi có hơi dài, nhưng mà nó đều rất men - lỳ có được không, 'nhu hòa' là thế dell nào! Nghe không ngầu gì hết!

Giọng hát của mẹ anh làm gì tệ đến thế! Jong Dae bực bội cầm lầy điện thoại, nhấn số gọi mẹ Kim, mãi lúc sau mới có người nhấc máy:

- Alo.

- Alo mẹ à. Con nè.

- Cái thằng thần kinh! Biết bây giờ là mấy giờ không hả?

-Con xin lỗi xin lỗi - Jong Dae dùng giọng cầu hòa nói tiếp - Chỉ là tự nhiên không ngủ được, nhớ giọng hát của mẹ quá, mẹ hát con nghe cái đi.

- Úi dồi, hát chứ gì. Yên tâm, nằm xuống, đắp chăn lên, để mẹ hát ru con trai ha.

Jong Dae làm theo, đặt điện thoại bên tai, chưa đầy một phút sau, anh lặng lẽ nhấn kết thúc cuộc gọi. Rapper Kim ngồi dậy, thẫn thờ nhìn tường trắng phía trước.

Anh lắc đầu, làm mình tỉnh táo lại, có chút run rẩy cầm lấy điện thoại, tìm lại truyện lúc ấy:

- Nhất định phải report, cô ta đã biết quá nhiều!

Lúc này cũng không ngủ được nữa, Jong Dae lướt xuống dưới 'Những chuyện liên quan'
Cả một thế giới mới phút chốc bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro