Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, khẽ ngồi dậy. Nhìn xung quanh lại nhìn tới bóng lưng của một người đàn ông trung niên. Ông đứng bên ngoài cửa sổ sát đất, người vẫn không động đậy, hẳn là đã ở đây rất lâu rồi.

Hắn bước xuống giường lặng lẽ đi tới...

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, nhưng mỗi người một suy nghĩ, cách xa nhau ngàn dặm, vẫn mãi không chạm được nhau.

'Ta xin lỗi' Âm thanh trầm ấm vang lên, y hệt mật ngọt rót vào trong người, làm ấm cái tâm lạnh lẽo của người đối diện.

'Bỏ đi'
...
_____________

Trong đêm, một cậu trai với mái tóc ngắn, đen huyền chạy vào trong rừng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ sợ hãi. Vương Nguyên cố sức chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi những người đang đuổi bắt cậu. Tiếng súng chói tai vang lên giữa không trung, dường như nó đang đến rất gần, rất gần. Xung quanh cậu, tiếng bước chân ngày càng nhiều, ngày càng gần. Vương Nguyên lui dần vào trong góc cây, ngồi nép mình thật khẽ để không bị phát hiện.

Trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày da rất quen mắt. Hình như là...

Cậu ngước mặt lên nhìn thân ảnh to lớn kia. Dánh người hắn rất cao, trong đêm hoàn toàn không thấy rõ mặt, nhưng lại có đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm. Một họng súng chĩa về phía cậu, vô tình phát ra hai tiếng chói tai.

"Đoàng, Đoàng"

'Hộc, hộc....' Ngực Vương Nguyên phập phồng lên xuống, giấc mơ kia, sao lại thật như vậy? Cậu còn nhớ rất rõ, máu tươi chảy rất nhiều, rất nhiều, còn rất đau nữa.

Cố di chuyển nhưng dưới chân lại truyền đến một đợt đau . Đầu cậu nổ "đoàng" lên một tiếng.

Chân ......đã bị hắn....phế rồi.....

Từ dưới mắt cá chân đến cả bàn chân của cậu được quấn một lớp băng rất dày, rất khó nhìn. Vì sao, vì sao lại đối với cậu như vậy? Càng nghĩ lại càng thương tâm, bất giác nước mắt đã trải dài.

Cửa phòng bệnh bật mở, Vương Tuấn Khải tiến vào. Nhìn khuôn mặt hắn hôm nay có lẽ là gặp không ít chuyện vui đi, tâm trạng hảo hảo tốt, không còn khuôn mặt băng lãnh như trước đây nữa.

Hắn ngồi xuống, đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu nhưng lại bị né tránh. Cậu cảm thấy sợ hãi bàn tay kia, sợ trong một giây sau không biết nó sẽ khiến cậu tồi tàn đến mức nào.

'Nguyên Nhi'

Vương Tuấn Khải gọi, Vương Nguyên cậu cũng chẳng buồn quay đầu lại, thà nhìn vào bức tường vô tri vẫn hơn nhìn vào khuôn mặt tựa ác quỷ kia. Vốn dĩ cậu sợ đối mặt với hắn, người đàn ông này có uy lực như vậy, mỗi lần nhìn đều không dám nhìn thẳng.

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mi, biết cậu buồn việc tối hôm qua, nên hôm nay mới dành thời gian đến xem một chút. Nhưng tiểu bảo bối này lại cố chấp không hiểu tâm ý của hắn, làm hắn thật thất vọng. Thô bạo xoay khuôn mặt bé nhỏ của cậu để nhìn mình, liền bị cậu thẳng thừng đẩy ra.

'Tránh xa tôi ra, xin... Ưm--'

Chưa kịp dứt lời, môi liền bị chặn lại...

Môi Vương Nguyên vẫn ngọt như vậy, vẫn mềm như vậy. Vương Tuấn Khải đưa lưỡi tách răng cậu ra, mạnh mẽ quấn lấy cái lưỡi hồng hào, nhẹ nhàng cắn một cái. Cậu liền phát ra một tiếng "ưm" nghe thật dễ chịu. Chỉ như vậy thôi, cả người anh liền nóng rang như có hàng ngàn con kiến bò trong da thịt, vô cùng ngứa ngáy. Chỉ muốn một lần áp cậu dưới thân để được nghe những âm thanh mị hoặc kia nhiều hơn. Nhưng là, hiện tại cậu là bệnh nhân, hắn cũng không ti tiện đến mức ức hiếp một người bệnh như thế. Chỉ cần cậu ở bên anh, thì tất cả mọi việc chỉ là chờ đợi.

Cảm nhận hơi thở của cậu yếu dần, hắn mới luyến tiếc rời khỏi. Tiểu thiên hạ này có cá tính rất mạnh, khiến hắn rất muốn chinh phục, nhưng dường như từng việc một hắn làm một chút cũng không ảnh hưởng đến cậu

Được Vương Tuấn Khải buông tha, cậu liều mạng thở hồng hộc, cũng may, chút lí trí cuối cùng vẫn còn giúp được cậu trở về với mình.

Vương Tuấn Khải nhìn vào ống truyền nước, hẳn là còn rất lâu. Nghĩ thế liền nâng tay kia của cậu lên, chậm rãi quan sát. Làn da trắng mịn hồng hào như da em bé, những ngón tay thon dài đầy mị hoặc. Lôi cuốn hắn rơi vào trầm mê. Ái tình khống chế, liền đưa tay cậu lên lưỡi, nhẹ nhàng mút đầu ngón tay, nâng niu từn chút một.

'Bẩn'

Một giây sau Vương Nguyên liền hối hận. Đó vốn chỉ là ý nghĩ của cậu, thật không ngờ lại buộc miệng nói ra. Liền nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải như vậy, xem ra cậu phải nằm trên giường dài rồi. Lòng bỗng không yên, hắn lại âm trầm như vậy, rất không ổn.
Một tiếng nhẹ nhàng tựa như không liền lọt vào tai hắn, không nói gì nhiều chỉ cười híp mắt. Sau đó....

'Aa......đau.....'

Vương Nguyên không dám thét lớn, chỉ khe khẽ rên lên vài tiếng. Bởi lẽ cậu biết, tên ác ma này thích nhất chính là tiếng thét cùng sự sợ hãi của cậu, càng thét lớn bao nhiêu hắn lại vui vẻ bấy nhiêu.

Máu tươi rơi xuống sàn lạnh lẽo, liếm máu trên môi mình. Liền cảm thán:

'Thật ngọt'

Một chữ kia, vì một chữ kia lại cắn cổ tay cậu đến chảy máu. Đúng là ghê tởm. Người đàn ông này có phải bị điên rồi không?

Dòng suy nghĩ thế rồi gián đoạn, mắt cậu mờ dần đi, vô thanh vô thức rơi vào hôn mê.

Mùi máu tanh liền vây quanh khắp căn phòng... Nụ cười tựa tiếu phi tiếu lại được vẽ lên..

_________
Cái chương dài hơn 1000 chữ rồi đấy a~ =3= Vote cho mị có động lực xíu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro