Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau lần ngất xỉu trong căn nhà tăm tối khi trước, vừa mới tỉnh lại liền tự sát đến nay đã 4 ngày rồi chưa tỉnh. Mỗi bác sĩ đều run lên từng tấc da thịt, nếu nam nhân này còn chưa tỉnh thì họ sẽ mất mạng, họ không muốn như vậy. Mà tên Vương Tuấn Khải này cũng quá độc ác, khiến cho cậu gần như không còn giọt máu nào, phải chết đi sống lại, xương chân gãy còn chưa kịp lành lại bị nứt ra, toàn thân đều bị thương do mảnh thuỷ tinh đâm vào, lại rất sâu. Máu lại không thể cầm lại được, khiến sinh mạng Vương Nguyên trở nên thập tử nhất sinh, còn hơn vạn lần chết. Vậy mà...

"Giết..."Giọng nói phát ra từ cửa. Họ đồng loạt nhìn về phía anh, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Vương thiếu, xin người tha cho chúng tôi' Bọn họ quỳ xuống đất, khuôn mặt từng người đều nhăn nhúm, mỗi người một câu khiến căn phòng trở nên ồn ào.

"Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng"

Bốn phát súng vang lên liên tục, khuôn mặt Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, trầm thấp. Thậm chí còn có chút, giá lạnh, khát máu.

Bốn tên bác sĩ ngã gục xuống đất, chứng minh được lời đồn về ác ma như hắn hoàn toàn không hề sai. Những người còn lại liền biết phận, im phăng phắc. 

Vương Nguyên còn đang nằm hôn mê, cần yên tĩnh, là do họ quá ồn.
" Tôi cho các người thời hạn ngày mai, nếu cậu ta còn chưa tỉnh. Thì mang xác tới đây "

Nói xong liền ra ngoài...
Vương Tuấn Khải .. Chợt giật mình. Bỗng dưng lại muốn cứu sống nam nhân này, vì sao? Người này đã làm gì khiến hắn không khỏi nghĩ như vậy. Từ khi nghe tin Vương Nguyên  tự sát, hắn liền chạy tới. Nhìn một màu đỏ thẫm trên giường, vây xung quanh cậu, tim hắn thắt lại như có ai bóp nghẹt. Anh như phát điên tìm người gọi bác sĩ, nhưng vì sao anh phải làm vậy? Nam nhân này đã mất lần đầu tiên, vì sao hắn phải dung túng như vậy? Tâm trạng hỗn loạn, biết những hành động kia hiện lên ý nghĩa gì, nhưng là lại không thể khiến bản thân mình làm khác.

Nam nhân kia phải hay không chính là yêu nghiệt do ông trời phái xuống, lại dám khiến hắn ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên vì lo cho cậu ta. Tâm mỗi ngày đều chỉ nghĩ về một người, trong giấc ngủ cũng hiện lên những hình ảnh của một người. Mọi thứ về cậu ta như khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Hay có phải hắn đã...

.... Thật sự động lòng ?

Tuyệt đối là không thể....

Cứu sống em để khiến em sống không bằng chết.

Đó mới chính là điều tôi muốn...

__________
Vote cho Shu có động lực xíu đi, đừng xem chùa à nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro