Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Vương Tuấn Khải được làm con nuôi của người đàn ông trung niên kia. Ông ta rất thương hắn, mọi thứ đều cho hắn mặc kệ hắn có cần hay không. Nhưng Vương Tuấn Khải biết, không ai cho không mình cái gì cả, bây giờ chưa, sau này sẽ có.
Năm 10 tuổi, hắn mới hiểu được, ông ấy chính là Vương Thiên Phong, người đàn ông hô phong hoán vũ trong truyền thuyết. Khi mới biết hắn có phần sợ ông ấy, sợ ông ấy sẽ cướp đi mạng sống của mình, bởi ông nổi tiếng với sự lãnh huyết vô tình giết người không chớp mắt. Sau những lần cùng ông ấy đi tham gia các sự kiện thì nỗi sợ kia hoàn toàn biến mất. Giết, là cho những kẻ phản bội lại tổ chức, không gây tội thì không cần phải sợ, lương vẫn hưởng, lợi vẫn có, vẫn ung dung tự tại.
Ông ấy tin tưởng hắn, tin tưởng đứa con trai nuôi này sẽ kế nghiệp ông. Mặc dù còn nhỏ nhưng những cử chỉ, hành động đều rất dứt khoát, không do dự khiến ông tin tưởng một cách thần kỳ. Vì sau này, toàn bộ tài sản của ông đều thuộc về Vương Tuấn Khải hắn.
Trong một lần đi du thuyền trên biển để bàn việc, ông bị sát thủ mưu sát. Không đúng, viên đạn đó là nhắm thẳng vào hắn, còn ông ấy là do bảo vệ hắn nên mới bị bắn chết. Lần đó cũng chính tay Vương Tuấn Khải đã bắn chết tên sát thủ không biết trời cao đất dày kia thay cho ông, khiến cho nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình.
Khi Vương Tuấn Khải lên nắm quyền, tổ chức hoạt động tốt hẳn hơn trước rất nhiều. Và hưng thịnh cho đến bây giờ.
______________

Bước đến bên cậu bất tỉnh dưới sàn, đưa tay sờ mặt cậu, vuốt mái tóc rối. Thuận tay liền bế lên, đi ra ngoài.
Người tài xế đứng nghiêm nghị mở cửa xe cho Vương Tuấn Khải vào trong, sau đó xe nhanh chóng được lái đi.

Ngồi trong xe, không khí như bị trút đi hết. Chỉ có nam hài tử kế bên anh là khuôn mặt điềm tĩnh, nếu không nhìn đến máu thì chỉ nghĩ Vương Nguyên đang thiếp đi mà thôi.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải bắn về phía trước, dừng lại giữa khoảng không. Tiểu thiên hạ gái này rất nhẹ, khi bế lên cứ tưởng như sẽ gãy đôi vậy. Vương Nguyên yếu ớt như vậy, lại bị đánh đến thương tâm, biết được cậu có bao nhiêu đau thương, bất hạnh. Nhưng hắn lại không làm chủ được bản thân, mỗi lần thấy máu lại rất hưng phấn, lại rất muốn thấy nhiều hơn. Từ đó mới sinh ra tính lãnh huyết, vô tình.
Con người là sinh vật rất nhỏ bé, cuộc đời chỉ dài bằng một hơi thở. Có đôi khi xảy ra những việc không như mong muốn nhưng không thể sửa được. Hay vừa quyết định điều gì đó liền cảm thấy hối hận. Con người là nhu nhược như vậy. 
Rồi đột nhiên không khí trong xe thay đổi. Vương Tuấn Khải bất bi bất biến nhếch môi cười nhạt . 
Vương Nguyên , em còn thiếu tôi một phế vật.
____________
Vote để Shu có động lực đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro