☆Chap 19: Còn bên hay không?☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn tháng kể từ ngày Hoàng Thiên Ân bỏ đi, Vương Tuấn Khải thì vẫn như vậy, bởi vì hắn không chịu tới công ty cho nên Vương mama đành phải cho người thay thế vị trí của hắn. Vương gia chỉ có độc nhất một người con trai, ông bà Vương lại đã quá tuổi rồi cho nên người được đề cử là Vương Khánh Thiên, cháu trai gần bên họ nhà Vương gia vừa mới từ Mỹ về. Một người có đầu óc rất nhanh nhạy và tính toán, chỉ sau hơn một tuần lên cương vị tổng giám đốc đã nhanh chóng ổn định lại công ty, cho tới bây giờ thì anh ta giường như đã nắm được toàn bộ. Ngược lại Vương mama lại có chút lo lắng, vẫn thường tới nhà thúc giục Vương Tuấn Khải mau tỉnh táo trở lại.

Thời gian giống như một cơn mưa rào vậy, nhanh đến nỗi người ta chẳng kịp quay đầu. Hôm nay Vương Nguyên về nhà một chút, mẹ Vương gọi cậu ghé qua nói là mang một chút đồ ăn về. Trời mới chập choạng tối thôi, mẹ Vương vừa tất bật mang kim chi cho vào trong hộp vừa chuyện trò.

- Bệnh đau dạ dày của con thế nào rồi?

Vương Nguyên tựa vào kệ bếp, nhón một miếng kim chi cho vào miệng.

- Cũng đỡ rồi ạ, bác sĩ nói chỉ cần kiêng ăn và uống thuốc là được.

Mẹ Vương gõ đầu cậu một cái.

- Đã nói con kiêng ăn đồ chua cay mà.

Vương Nguyên ủy khuất mút ngón tay, ánh mắt nhìn kim chi trong hộp vẫn còn thòm thèm. Mẹ Vương mang nắp hộp đậy vào, xếp sang một hộp thức ăn đã được đóng sẵn đó. Lại tiếp tục lấy một hộp nữa cho sủi cảo vào.

- Cái này là để dành cho con rể Vương. Sao lâu rồi không thấy nó đến?

Vương Nguyên chột dạ, lau lau ngón tay vào tạp dề, cậu ậm ừ.

- À, chắc anh ấy bận mải thôi.

Mẹ Vương chăm chú gắp sủi cảo cho vào hộp, không ngẩng đầu lên nói.

- Thằng bé vẫn còn bận mải sao? Mẹ tuy không biết rõ lắm nhưng nghe Vương Phong nói KR đã thay một tổng giám đốc tạm thời.

Vương Nguyên khẽ gật đầu.

- Vâng.

Dù sao tầm ảnh hưởng của Vương Tuấn Khải cũng quá lớn, không tránh khỏi chuyện dư luận bàn tán. Mẹ Vương quay đầu nhìn cậu, ánh mặt chợt lắng lại.

- Con chăm sóc cho Tiểu Khải tốt một chút, đừng để nó bị căng thẳng.

Vương Nguyên chợt khựng lại, ở trong câu nói của mẹ Vương không khỏi cảm thấy hoang mang. Không phải mẹ cậu đã biết được chuyện gì rồi chứ? Mẹ Vương nói xong lại cúi đầu đóng nắp hộp lại, xếp thành một hàng cho một túi nilon. Vương Nguyên nhìn bóng dáng mẹ Vương tất bật, bỗng nhiên không kìm được muộn phiền. Ngày trước mẹ luôn mong con cái có thể kết hôn với gia đình giàu có một chút để thay đổi gia cảnh. Không ngờ tới anh Vương Phong đang lén lút yêu một cô gái con bà góa nghèo, còn cuộc hôn nhân của cậu mà mẹ trông đợi nhất lại chỉ là một màn kịch mà thôi. Vương Nguyên mím môi, lưỡng lự một hồi mới hỏi mẹ.

- Mẹ này, nếu như Vương Tuấn Khải không còn được như những gì mẹ mong đợi, mẹ có còn thương anh ấy nữa không?

Đúng như những gì cậu dự đoán, mẹ Vương ngưng hẳn động tác tay lại quay đầu trợn mắt với cậu.

- Cái thằng này nói linh tinh như thế?

Vương Nguyên mím môi không nói nữa, mẹ Vương hừ nhẹ một tiếng đẩy túi nilon vào tay cậu.

- Ba hộp màu xanh này là mẹ chuẩn bị cho bà thông gia bên đó, con ghé vào Vương gia một chuyến.

Vương Nguyên đón lấy cái túi nilon, bĩu môi một cái.

- Mẹ chồng con có thiếu gì đâu mà mẹ phải chuẩn bị.

Mẹ Vương định gõ đầu cậu một cái nhưng cậu đã tránh được.

- Đừng có coi thường món ăn của mẹ, bà Vương vẫn nói thích ăn cái này nhất đấy.

Vương Nguyên không nói gì, nữa xách túi đi ra ngoài, anh trai Vương Phong đang đem thùng hàng đặt lên xe nhìn thấy Vương Nguyên đi ra liền ngẩng đầu hỏi.

- Em về à?

Vương Nguyên gật đầu.

- Vâng.

Anh trai Vương Phong sảng khoái đập đập thùng hàng vài cái, oang oang cười nói.

- Để anh đưa em về.

Vương Nguyên cũng không từ chối đứng đợi anh, lúc hai người ngồi ở trên xe anh trai mới hỏi han câu chuyện.

- Em cũng sắp thi rồi phải không?

Vương Nguyên trả lời.

- Vâng, tháng sau ạ.

Anh trai Vương Phong lại hỏi.

- Còn lớp học nấu ăn của em thì sao?

Vương Nguyên ậm ừ, cũng được một thời gian khá dài rồi. Lớp học của anh Vương Hạo chuyên về các món Pháp, hiện tại tay nghề của cậu cũng không tệ. Anh nói sau này học xong cũng có thể giới thiệu cho cậu một chỗ làm trong nhà hàng Pháp mà anh quen, Vương Hạo kỳ thật vẫn chưa biết được gia thế nhà cậu.

- Cũng sắp xong rồi ạ.

Anh Vương Phong bẻ lái quặt sang giao lộ chính, vẫn hăng hái chuyện trò.

- Mùa hè này em định làm gì?

Vương Nguyên im lặng một lúc, những hộp đồ ăn đựng trên túi đặt lên đùi. Cậu ậm ừ.

- Em cũng chưa biết nữa.

Anh Vương Phong sảng khoái cười trêu đùa.

- Phu nhân tổng giám đốc thì việc gì phải làm chứ.

Vương Nguyên nghe tới đó, ánh mắt bỗng khựng lại, bàn tay đặt trên túi nilon vô thức nắm chặt. Anh trai Vương Phong nhìn thấy thằng em không hề hưởng ứng câu nói đùa của mình, có chút gượng gạo thu lại nụ cười. Khác với mẹ Vương chỉ là người phụ nữ lạc hậu, anh trai Vương Phong lại là người tinh tế hiểu chuyện hơn. Có những tin đồn liên quan đến KR mà anh biết được nhưng lại không dám nói cho mẹ Vương biết.

- Có chuyện gì xảy ra với Vương Tuấn Khải phải không?

Vương Nguyên giật mình, hớt hải nhìn anh. Đáp lại, anh trai Vương Phong không quay đầu, chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt của anh chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.

- Em giật mình gì chứ? KR đột nhiên thay tổng giám đốc, anh cũng không phải kẻ khờ mà không biết chuyện này.

Vương Nguyên mím môi, sau đó chậm rãi gật đầu.

- Anh ấy dạo gần đây không được ổn.

Anh trai Vương Phong thở dài.

- Cẩn thận với Vương Khánh Thiên đấy, hắn ta không phải là loại người có thể dễ dàng coi thường được đâu. Anh tuy không hiểu cho lắm về ngành thương nghiệp nhưng nghe người ta đồn hắn ta thật sự rất lợi hại, chỉ một thời gian ngắn lên vị trí đó đã lôi kéo được rất nhiều cổ đông về phía mình.

Vương Nguyên ủ rũ gật đầu.

- Vâng.

Chuyện này cậu cũng không hiểu cho lắm nhưng xem ra Vương mama rất lo lắng, Vương Tuấn Khải không chịu trở lại vị trí tổng giám đốc kia, ban quản trị buộc Vương gia phải thay thế vị trí đó. Mà nhân cơ hội này anh trai cha Vương đã đưa con trai ông vừa từ Mỹ trở về thế lên vị trí đó, ngoài mặt tuy nói chỉ là tạm thời nhưng phía sau lại âm thầm kéo thêm cổ đông về phía hắn.

Xe chạy qua Vương gia, Vương Nguyên dặn dò anh trai về trước còn bản thân mình sẽ bắt xe về sau. Anh Vương Phong nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi lái xe rời khỏi. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn tòa dinh thự đồ sộ trước mắt, cũng đã một thời gian rồi cậu không đến đây, tuy rằng bốn tháng vừa qua thỉnh thoảng cậu cũng có ghé. Cảnh vệ ra mở cổng rồi cúi người chào cậu, Vương Nguyên chào qua anh ta một câu rồi đi vào trong. Ở trên cương vị thiếu phu nhân của Vương gia này đã hơn nửa năm rồi, cậu cũng đã thích nghi được với cách người khác luôn tôn mình lên một bậc ở Vương gia, nhưng chưa bao giờ tự đề cao bản thân mình. Cậu không cho phép chính mình được quyền coi thường kẻ khác.

Khuôn viên dẫn vào sảnh chính của Vương gia là một con đường lát đá sáng bóng, Vương Nguyên cầm túi nilon bước vào. Ở phía trước đột nhiên phát hiện ra có người đang bước tới, lông mày Vương Nguyên thoáng nhíu lại. Người này cậu đã gặp hai ba lần gì đó, hắn là Vương Khánh Thiên.

Vương Khánh Thiên nhìn thấy người kia khi nhận ra mình nét mặt bỗng trở nên tối sầm lại, tuy đã cố gắng để tỏ ra bình thường nhưng hắn biết cậu đang để tâm tới sự xuất hiện của hắn. Vô thức khóe miệng nhếch cao lên một chút, Vương Khánh Thiên bước tới chào trước.

- Ồ, em dâu hôm nay về nhà à?

Người đàn ông này rất cao lớn, mang khí chất giống như của người châu Âu, nhưng ở trong đôi mắt của hắn lại có gì đó không thành thật. Đấy là những gì Vương Nguyên cảm nhận được khi nhìn vào hắn, loại người này vẫn là mang tới cảm giác khó gần. Nhưng dù sao cũng chạm mặt rồi, cậu theo phép giữ lịch sự cũng đành gật đầu.

- Chào anh, anh mới tới chơi à?

Vương Khánh Thiên dừng hẳn lại trước mặt cậu, hai tay bỏ trong túi quần.

- Ừ, tôi cũng đang định về đây.

Vương Nguyên không hề có ý định giữ người, chỉ gật đầu bước qua.

- Vâng, tạm biệt anh.

Cậu cứ như vậy bước qua, một cái quay đầu cũng không có. Vương Khánh Thiên nhìn cậu, bất giác cảm thấy thật thú vị, nhếch miệng.

- Vương Tuấn Khải dạo này thế nào rồi?

Vương Nguyên chợt khựng lại, bóng lưng có chút gượng gạo nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cậu quay đầu mỉm cười.

- Cảm ơn anh đã quan tâm, anh ấy dạo này rất tốt. Có lẽ nhanh thôi sẽ có thể tới công ty được rồi.

Vương Khánh Thiên nhếch miệng, ở trong ánh mắt khẽ rủ xuống của hắn nhìn không ra hàm ý.

- Vậy thì tốt rồi.

Vương Khánh Thiên xoay người bước đi. Vương Nguyên nheo mắt nhìn, đúng như anh Vương Phong đã dặn dò cậu, ở trong con người của gã đàn ông đó có gì đó thật nguy hiểm.

Vương Nguyên xoay người bước vào nhà, quản gia đang đứng ở ngay ngoài cửa, khuôn mặt hiện lên cực kì lo lắng. Vương Nguyên hỏi ông.

- Mẹ tôi dạo này thế nào?

Lão quản gia hơi liếc mắt về phía sau, có chút lưỡng lự trả lời.

- Phu nhân sức khỏe không được tốt.

Vương Nguyên mím môi, sau đó đẩy cửa đi vào trong nhà. Vương mama ngồi ở sofa phòng khách, một tay đang giơ lên đỡ trán ngồi tựa vào thành ghế, ngay cả khi Vương Nguyên bước vào bà cũng không phát hiện ra. Cậu bước tới bàn trà trước mặt bà, buông túi nilon trên tay xuống trên bàn rồi đỡ lấy tay bà.

- Mẹ sao vậy?

Vương mama ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt khiến Vương Nguyên phải giật mình. Thần thái bà giống như vừa gặp ma vậy, chỉ một thời gian không gặp mà bà đã tiều tụy đi trông thấy.

Nhìn thấy Vương Nguyên, Vương mama vội bấu chặt lấy bắp tay cậu.

- Tuấn Khải, Tuấn Khải dạo này thế nào rồi?

Vương Nguyên rũ mi, không có lòng dạ nào nói.

- Anh ấy vẫn vậy thôi ạ.

Vương mama thất thần, dường như ở trong ánh mắt bà có điều gì lo lắng lắm. Vương Nguyên gặng hỏi.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Vương mama lảo đảo đứng dậy, sau đó hoang mang bước lên lầu.

- Không được, mẹ phải làm gì đó mới được.

Vương Nguyên mím môi, tuy cậu không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nhưng dường như là một chuyện không tốt. Mà sau đó Vương Nguyên lại chẳng ngờ chuyện không tốt ấy lại khiến cho Vương gia mất đi tất cả. Vương Nguyên trở về nhà, Vương Tuấn Khải đang ngồi ở phòng khách, cậu nhìn hắn một cái sau đó đi vào. Vương Tuấn Khải hôm nay kỳ lạ rất tỉnh táo, hắn ngẩng đầu hỏi.

- Vừa đi đâu về vậy?

Vương Nguyên giơ túi nilon ra phía trước.

- Về nhà, mẹ cho đồ ăn này.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, theo Vương Nguyên đi vào trong bếp.

- Nấu cơm đi, tôi đói rồi.

Vương Nguyên đặt những hộp trong túi nilon ra bàn, quay người mở tủ lấy gạo.

- Biết rồi.

Vương Tuấn Khải tựa vào kệ bếp nhìn Vương Nguyên tất bật vo gạo, dạo gần đây nhìn Vương Nguyên càng ngày càng đúng mực người vợ hiền. Mỗi ngày đều rất ngoan ngoãn dọn dẹp nấu cơm, không cằn nhằn lấy nửa lời. Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng bận rộn của cậu, khẽ cười.

- Vương Nguyên, cậu cũng kiên nhẫn thật.

Với tình trạng bỏ bê bản thân hiện tại, mọi thứ đều không màng, Vương Tuấn Khải không nghĩ tới Vương Nguyên vẫn kiên nhẫn ở lại bên hắn suốt mấy tháng qua. Lẽ nào cậu chịu đựng như vậy là để níu giữ cuộc hôn nhân này?

Vương Nguyên không nói gì, bắt đầu đo nước cho vào nồi. Vương Tuấn Khải biết cậu vẫn đang nghe hắn nói, cho nên dù không được cậu hưởng ứng lại vẫn tiếp tục hỏi.

- Nếu một ngày nào đó gia sản của tôi cũng không còn, cậu có còn ở lại bên tôi không?

Vương Nguyên không quay đầu, động tác tay hơi dừng lại một chút sau đó bình thản cắm cơm, nhàn nhạt trả lời.

- Chuyện này cần phải hỏi sao?

Vương Tuấn Khải cúi đầu khẽ cười nhạt.

- Cũng phải.

Một con người yêu vật chất như Vương Nguyên, luôn coi tiền là lý tưởng sống mà còn cần phải hỏi câu này sao?

Vương Tuấn Khải không cùng cậu nói chuyện nữa, nhấc người đi ra khỏi phòng bếp, bóng lưng nhanh chóng khuất sau ngưỡng cửa. Còn lại một mình Vương Nguyên vẫn đang đứng ở trong phòng bếp, cơm đã cắm xong mà người vẫn còn đứng yên như vậy, bỗng nhiên cậu trầm mặc.

Tự hỏi ở trong lòng chính mình, nếu một ngày nào đó gia sản của Vương Tuấn Khải không còn, cậu liệu rằng có còn bên hắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro