☆Chap 29: Kẻ nắm giữ trái tim☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vũ thu lại một ít dụng cụ để lại trên giá, lại nhìn tới đĩa bò phi lê của Vương Nguyên ở bên cạnh cười nói.

- Cái cậu Vương Nguyên này cũng khá đấy chứ, học cũng rất nhanh.

Vương Hạo gật đầu.

- Ừ, cũng rất chăm chỉ. Thái độ khi học cũng rất nghiêm túc.

Bất giác lại nhớ tới khuôn mặt chăm chú của cậu khi dõi theo từng động tác của anh, sau này không còn được thường xuyên gặp cậu con trai đó nữa Vương Hạo cũng thấy hơi buồn.

Hôm nay thu hàng hơi muộn, Vương Hạo đi vào bên trong gói một ít đồ ăn đưa cho Triệu Vũ.

- Cậu mang về một ít mà ăn.

Triệu Vũ vội xua tay.

- Sao vậy được? Còn phải để cửa hàng kinh doanh.

Vương Hạo buồn cười kéo lấy tay Triệu Vũ dúi hộp đồ ăn vào trong tay hắn.

- Cậu ngại gì chứ? Không phải cậu nói ở nhà có cậu em sao? Giờ này chờ cơm cậu chắc cậu ấy cũng đói lắm.

Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn đuôi mắt cười hiền tới híp lại của Vương Hạo, chần chừ một lúc cũng giơ tay ra nhận.

- Cám ơn anh.

Nhà Triệu Vũ ở trong khu chợ trung tâm, từ đây bắt xe về nhà cũng mất tới mười lăm phút. Cứ nửa tiếng lại có một chuyến xe, hôm nay về muộn nên phải chờ thêm một lúc xe mới tới, Triệu Vũ cầm hộp đồ ăn bước lên xe.

Xe chạy qua chợ trung tâm dừng lại, Triệu Vũ xuống xe đi bộ về nhà. Chợ trung tâm về đêm không buôn bán, những ngôi nhà lụp xụp chỉ có được ánh đèn leo lét nhẹ hắt ra ngoài qua khung cửa sổ.

Hoàng Thiên Ân ngồi ở trước bàn, giơ nắm tay lên trước ánh điện chậm rãi buông ra, sợi dây chuyền mắc ở ngón tay buông dài xuống không trung khẽ đung đưa qua lại. Ở dưới ánh đèn, mặt đá kim loại hình chiếc chìa khóa sáng tới lấp lánh, bất giác cậu không kìm được mà khẽ rũ mi.

Còn nhớ ngày đó, Vương Tuấn Khải trao cho cậu sợi dây chuyền này, tự tay hắn đeo vào cổ cậu, ghé sát vào tai cậu  khẽ thì thầm.

"Hoàng Thiên Ân, em là người nắm giữ trái tim anh"

Giọng nói của hắn lại phảng phất ở bên tai, giống như mới ngày hôm qua thôi còn thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương đó. Trái tim lại một đợt nữa phát đau, Hoàng Thiên Ân cúi người xuống sát mặt bàn, khó khăn ho khan một vài tiếng, lồng ngực như muốn vỡ bung ra.

Vốn ban đầu nghĩ rằng khi rời xa khỏi Vương Tuấn Khải cậu vẫn có thể vô tư mà tiếp tục sống, vốn nghĩ rằng chỉ cần không gặp thì hình ảnh hắn trong trái tim cậu sẽ dần nhạt phai.

Thế nhưng,

Hoàng Thiên Ân đã lầm, suốt quãng thời gian qua không ngày nào cậu không mơ về hắn, không lúc nào nụ cười của hắn không ẩn hiện ở trong tâm trí cậu.

Cậu nhớ hắn,

Nhớ tới không chịu được.

Nhiều lúc cơn bệnh đến, giữa những hồi đau đớn chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, sà vào lồng ngực kia để được hắn che chở, muốn khóc lớn lên với hắn rằng em sợ cô đơn, em muốn có anh trong những ngày cuối cùng của cuộc đời này. Thế nhưng làm như vậy hắn sẽ phải dằn vặt khổ đau, sự ra đi của cậu sẽ khiến hắn bị suy sụp. Đến cuối cùng vẫn là chẳng thể tự mình nói ra.

Để rồi định thần lại mới giật mình nhận ra cậu yêu hắn nhiều tới nhường nào. Chỉ cần những ngày về sau hắn có thể sống vui vẻ hạnh phúc, cậu chấp nhận một mình chết trong cô đơn.

Hoàng Thiên Ân khẽ cúi đầu tựa vào mặt bàn, cơn ho vừa rồi khiến cậu mệt mỏi. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, chỉ lát sau Triệu Vũ đẩy cửa bước vào, Thiên Ân ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Anh về rồi à?

Triệu Vũ vừa đóng lại cánh cửa phía sau lưng, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi kia của cậu liền vội vàng bước tới.

- Em lại đau à?

Hoàng Thiên Ân khẽ lắc đầu.

- Chỉ ho một chút thôi.

Triệu Vũ đặt túi nilon trên mặt bàn, ngồi thừ người trên ghế nhìn cậu, không nén được thở dài.

- Em nên nhập viện đi, ở trong đó sẽ tốt hơn.

Hoàng Thiên Ân cười nhạt.

- Đằng nào cũng chết, nhập viện cũng chỉ có thể kéo dài cuộc sống của em thêm được một chút thôi.

Dù sao đi nữa, cậu cũng chẳng tránh được lưỡi hái tử thần. Ngày phát hiện ra bản thân mắc phải căn bệnh quái ác kia, bác sĩ điều trị cho cậu đã nói không phải cậu không có khả năng chữa được, nếu tiến hành phẫu thuật thì phải tìm được người có tủy thích hợp với mình, Thiên Ân biết anh ta nói điều đó cũng chỉ là để an ủi cậu thôi, có mấy người mắc bệnh ung thư máu mà có thể sống sót?

Ngày cậu rời khỏi Vương Tuấn Khải, nói dối với hắn là sẽ sang nước ngoài cậu cũng nói dối cả gia đình nữa. Lúc ra đi không thể nương nhờ bất kỳ người thân nào cậu cũng không biết mình sẽ trôi nổi ở đâu, gia đình không hề biết chuyện gì, chỉ cho rằng cậu đã quyết quên đi Vương Tuấn Khải cho nên sang nước ngoài nhập cư ở đó một thời gian. Đúng lúc không biết đi đâu về đâu thì gặp được Triệu Vũ, anh là anh họ hàng khá xa của cậu nhưng đối xử với cậu rất tốt. Triệu Vũ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gặp được cậu như vậy liền giúp cậu có chỗ nương nhờ. Anh sống trong một ngôi nhà bên trong chợ trung tâm, mỗi ngày cũng chỉ tới một tiệm ăn nhỏ làm việc, lương tháng kiếm được đều dành để nuôi hai anh em.

Nhiều lúc Thiên Ân cũng thấy mình mang lại gánh nặng cho anh, nhưng Triệu Vũ đối với cậu lúc nào cũng vui vẻ, chưa bao giờ tỏ thái độ phiền hà với cậu.

Thoáng cái mà cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi, chuyện Vương gia sụp đổ Thiên Ân cũng có biết. Đôi lúc cũng muốn biết Vương Tuấn Khải dạo này ra sao nhưng lại không thể tìm hắn được. Dù sao tìm hắn bây giờ đối với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu đang trốn tránh hắn cơ mà. Miễn sao hắn có thể sống hạnh phúc là được, cậu chỉ là đang chờ ngày sẽ chết mà thôi.

Ừ, chính xác là. Chờ ngày sẽ chết. Cho tới lúc đó, cả Vương Tuấn Khải và gia đình sẽ không biết tới sự tồn tại của cậu.

.

Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên về, cậu ngồi ở ghế sau ngẩng đầu xuyên qua lớp kính mờ nhìn tới thành phố tấp nập bên ngoài. Đột nhiên nhớ ra chuyện mới vui vẻ nói.

- Phải rồi, tôi kiếm được việc làm rồi đấy.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu qua gương chiếu hậu khẽ nhíu mày.

- Việc gì?

Vương Nguyên huênh hoang khoe.

- Là đầu bếp trong một nhà hàng Pháp có tiếng đấy.

Vương Tuấn Khải buồn cười.

- Cậu sao?

Cái điệu cười đó, chính xác là đang chế giễu cậu, Vương Nguyên không hài lòng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn.

- Anh cười gì chứ, tay nghề của tôi đã được công nhận rồi.

Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng trêu chọc cậu.

- Không phải cậu là học viên duy nhất sao? Anh ta không công nhận cậu thì biết công nhận ai?

Vương Nguyên bĩu môi, cau có quay đầu ra phía ngoài cửa xe. Vương Tuấn Khải biết cậu giận cho nên thôi không trêu đùa nữa, thành thật nói.

- Mà cậu đi làm làm gì chứ? Vào được hai tháng lại phải nghỉ để vào học rồi.

Vương Nguyên hơi cúi đầu, mân mê vạt áo sơ mi trên đùi.

- Chỉ là, tôi muốn được thử cảm giác đi làm một chút.

Vương Nguyên dù sao cũng vẫn còn ở tuổi chưa trưởng thành, đối với xã hội ngoài kia vẫn còn cái thứ ham muốn được trải nghiệm, được khám phá. Cho nên Vương Tuấn Khải không cản cậu nữa, dù biết cái xã hội đó có thể sẽ chẳng dễ dàng gì đối với suy nghĩ đơn thuần của cậu, thậm chí là khi đối mặt sẽ khiến cậu phải thất vọng chán nản nhưng va vấp một chút đối với tuổi của cậu sẽ tốt hơn.

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói vậy, cũng chỉ gật đầu.

- Được rồi, hôm đó tôi đưa cậu đi.

Một tuần sau đó Vương Hạo liên lạc với Vương Nguyên kêu cậu đi thử việc, Vương Tuấn Khải đưa cậu tới quán của anh sau đó Vương Hao sẽ đưa cậu tới nhà hàng Pháp đó. Buổi sáng hôm đó Vương Nguyên dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh tề để Tuấn Khải đưa đi. Lái xe tạt ngang cửa tiệm của Vương Hạo, Vương Tuấn Khải trước khi rời đi còn xoa đầu cậu một cái, cố tình vò rối mái tóc trên đầu cậu.

- Chăm chỉ vào đấy.

Vương Nguyên nhíu mày, lùi lại tránh khỏi bàn tay của hắn, bực dọc nói.

- Đừng làm hỏng nó, tôi mất cả buổi sáng để chải đấy.

Vương Tuấn Khải buồn cười, trêu chọc cậu thêm một hai câu rồi mới bước vào xe lái đi. Lúc Vương Tuấn Khải đi tới chỉ còn thấy được một chiếc Lamborghini Aventador màu đen chậm rãi nhập vào làn đường.

- Ai vậy?

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh.

- Chồng em ạ.

Cái cách Vương Nguyên mỉm cười khi nói về một tiếng chồng ấy mới trong trẻo làm sao, ngay cả đuôi mắt cũng tràn ngập mãn nguyện. Vương Hạo chỉ khẽ cười vuốt lại tóc cho cậu.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Vương Nguyên gật đầu.

- Vâng.

Hai người tới một nhà hàng Pháp sang trọng, tòa nhà mười lăm tầng với lối kiến trúc châu âu mang phong cách hoàng gia quý phái. Từ sảnh ngoài bước vào trên sàn lát đá hoa cương, hai bên là những cột trụ cao lớn thẳng tắp, phía trần trên cao là chùm đèn pha lê rất lớn.

Vương Nguyên có chút lo sợ, níu lấy vạt áo Vương Hạo.

- Anh à, thật là em được làm việc trong nơi như thế này sao?

Vương Hạo nhìn cậu mỉm cười gật đầu.

- Ừ.

Nhìn gương mặt cậu bé kia có chút tái, Vương Hạo vỗ vai cậu trấn an.

- Đừng lo, em có khả năng mà.

Vương Nguyên gượng gạo cười. Cậu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới qua tuổi vị thành niên, tay nghề mà cậu học được cũng chỉ là tập tẹ, làm sao dám mơ tới nơi như thế này chứ.

Vương Hạo liên lạc với bạn của anh, một lúc sau một người đàn ông xuất hiện. Anh ta có dáng người rất cao lớn, mái tóc hơi hoe vàng nhưng trên gương mặt vẫn đầy đủ những nét của người châu Á, Vương Nguyên biết anh ta chắc cũng là người Trung. Người đàn ông bước tới bắt tay với Vương Hạo, sau đó nhìn Vương Nguyên nói.

- Là... cậu bé này sao?

Vương Hạo gật đầu.

- Mong được anh chiếu cố.

Vương Hạo đưa tay về phía sau vỗ nhẹ vào lưng Vương Nguyên một cái, cậu cũng cực kỳ hiểu ý vội cúi đầu.

- Chào anh.

Vương Hạo vui vẻ giới thiệu.

- Đây là Lâm, anh ấy là bếp trưởng ở đây.

Hai người bắt tay nhau xã giao, đúng như Vương Nguyên suy nghĩ, tiếng Trung của anh ta rất thành thạo. Vương Hạo và Lâm chuyện trò vài câu, sau đó Vương Hạo là người cáo biệt trước.

- Vậy hẹn gặp lại sau, tôi phải quay lại cửa hàng rồi.

Lâm lập tức tỏ ra tiếc nuối.

- Nhanh như vậy sao? Cùng uống một ly đã.

Vương Hạo vỗ vai anh.

- Được rồi, để khi khác vậy. Tôi thật sự có việc gấp phải đi rồi.

Đến nước này Lâm cũng không níu kéo được nữa, Vương Hạo lại gần Vương Nguyên, cúi người dặn dò cậu.

- Có chuyện gì cứ nói với Lâm, anh ấy sẽ giúp em.

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

- Vâng.

Vương Hạo xoa đầu cậu.

- Làm việc tốt nhé.

Anh nói rồi quay người rời khỏi, Vương Nguyên ngẩn người nhìn theo, lần đầu tiên thấu hiểu được cảm giác hoang mang khi bị bỏ lại là như thế nào. Nhìn bóng lưng anh dần xa, cậu thấy mình sợ hãi, hóa ra cảm giác bước được bước đầu tiên trong xã hội này, cũng chính là lúc phải học được cách tự lập là như thế nào.

Lâm đứng ở phía trước, quay đầu gọi.

- Này cậu bé, đi thôi.

Vương Nguyên giật mình sực tỉnh, vội vã chạy tới chỗ anh ta.

- Vâng.

Hai người cùng bước vào bên trong thang máy, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Vương Nguyên hơi mím môi, bước đầu tiên trong con đường trưởng thành của cậu đã bắt đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro