☆Chap 32: Cao quý☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái này có đôi mắt màu saphie, cách phát âm cũng không được chuẩn, cô ấy là người ngoại quốc. Phía sau cô gái này, một vài người người đàn cũng bắt đầu bước tới. Họ nhìn Vương Nguyên một cái, sau đó nhíu mày hỏi cô gái kia.

- Cậu ấy là ai vậy? Tiểu thư Alice?

Cô gái được gọi là tiểu thư Alice ấy khẽ lắc đầu, ánh mắt hiếu kỳ dán ở trên người Vương Nguyên.

- Tôi cũng không biết nữa, tôi đang hỏi cậu ấy.

Vương Nguyên thấy những người kia nhìn mình chằm chằm, vội lúng túng giải thích.

- Tôi... là vợ Vương Tuấn Khải.

Một vài người à lên một tiếng khe khẽ.

- Thì ra là vợ anh Tuấn Khải.

Lại có người vui vẻ khen.

- Cậu ấy dễ thương thật.

Một người khác có vẻ cũng đã khá có tuổi bước tới trước hỏi cậu.

- Cậu bé, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Lần đầu tiên đối diện với chuyện như thế này, Vương Nguyên không biết phải làm sao, người khác hỏi cái gì cậu cũng thành thật trả lời cái đó.

- Tôi... mười chín, à không, hai mươi.

Nhìn biểu hiện bối rối trên mặt cậu, đàn anh kia bật cười. Tuy rằng không có ác ý gì với cậu nhưng nhìn sự lúng túng vụng về ấy lại cảm thấy rất đáng yêu, rất có hứng thú trêu chọc.

Tiểu thư Alice nãy giờ im lặng nhìn cậu bây giờ mới bước tới phía trước giơ bàn tay ra.

- Tôi là Alice, là con gái chủ tịch. Chúng ta làm quen nhé?

Là con gái chủ tịch David, Vương Nguyên giật mình. Nếu vậy, là con gái cấp trên của Vương Tuấn Khải rồi, Vương Nguyên nghe thấy vậy vội giơ tay ra bắt lấy tay cô.

- Tôi tên là Vương Nguyên, rất vui gặp cô.

Tiểu thư Alice khẽ cười, nói với một người phía sau.

- Mang một chai rượu tới.

Người kia chạy tới chiếc bàn gần đó, mang đến một chai rượu đỏ và một vài chiếc ly. Tiểu thư Alice cầm chai rượu, tự tay mình rót một ly đưa cho
Vương Nguyên.

- Lần đầu gặp mặt, uống một ly nhé?

Vương Nguyên xua tay từ chối.

- Tôi không biết uống rượu.

Tiểu thư Alice nghe vậy tỏ ra rất ngạc nhiên nhìn cậu.

- Vậy sao? Tuấn Khải nói vợ anh ấy uống rượu rất giỏi.

Vương Nguyên mím môi, lẽ nào Vương Tuấn Khải thật sự nói như vậy?

Một cô gái phía sau cười cợt nói.

- Vậy là Vương Tuấn Khải nói dối rồi.

Vương Nguyên im lặng, chuyện này cậu làm như thế có phải là đã làm mất mặt Vương Tuấn Khải hay không? Tuy không hiểu tại sao hắn lại nói cậu biết uống rượu nhưng những người kia đang cười cợt như vậy, ngày mai tới công ty có phải sẽ gây khó xử cho Tuấn Khải hay không?

Nghĩ là như vậy, Vương Nguyên vội giơ tay ra rụt rè cầm lấy ly rượu.

- Tôi... thật ra cũng biết một chút.

Vương Nguyên ngẩng đầu uống cạn ly rượu, thứ chất lỏng màu đỏ này so với rượu gạo nặng hơn nhiều, chảy vào trong cuống họng bỏng rát. Tiểu thư Alice lập tức tỏ ra vui vẻ.

- Vậy được rồi, mỗi người chúng ta ở đây chúc cậu ấy một ly coi như mừng lần đầu gặp.

Vương Nguyên mím môi, con gái phương Tây có phải lúc nào cũng tỏ ra phóng khoáng như vậy? Những người phía sau hô lên vài tiếng hưởng ứng rồi cười lớn, sau lưng Vương Nguyên đổ mồ hôi hột, cậu thật sự rất muốn bỏ chạy ngay lúc này.

Vương Tuấn Khải cùng chủ tịch David đi chào hỏi một vòng, từ xa hắn đã ghé tai chủ tịch David.

- Người mặc đồ màu xanh này là giám đốc Vũ Thần Duệ của LTH, ông ấy đối với ngành bất động sản có danh tiếng không nhỏ.

Chủ tịch David gật đầu, sau đó cùng Vương Tuấn Khải bước tới chào hỏi. Cứ như vậy cả một vòng hội trường đông người như vậy, ít nhiều cũng giúp chủ tịch David nắm bắt được khá rõ tình hình.

Bỗng nhiên lại nghĩ tới không biết Vương Nguyên bây giờ thế nào, hắn bỏ cậu lại một mình như vậy cũng có chút lo lắng. Hơn nữa một lát sẽ có bài phát biểu của chủ tịch David, hắn cũng nên đi tìm cậu. Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải ghé tai chủ tịch David nói.

- Xin phép tôi đi ra đây một chút.

Chủ tịch David vui vẻ gật đầu.

- Được.

Vương Tuấn Khải rời khỏi nơi hội trường chính tìm tới khu bàn tiệc, vừa nãy dặn Vương Nguyên đứng ở đây chắc cậu ấy cũng sẽ không chạy lung tung đâu.

Từ xa nhìn lại, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đang đứng giữa một đám người, ngẩng đầu tu cạn một ly rượu vang đỏ. Bên cạnh là tiểu thư Alice và một vài người đồng nghiệp của hắn trong phòng chủ tịch đang hò reo cười nói. Vương Tuấn Khải không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng chạy lại cạnh cậu.

- Vương Nguyên!

Vương Nguyên nghe tiếng hắn gọi, quay đầu nhìn lại, hai má ửng hồng. Men rượu ngấm vào máu khiến cậu loạng choạng lùi về sau một bước, ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Vương Tuấn Khải vội vàng đỡ lấy cậu, lo lắng cúi đầu hỏi.

- Không sao chứ?

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, mơ mơ màng màng lắc đầu. Cả người đều là mùi men rượu, Vương Tuấn Khải nhíu mày.

- Cậu say sao?

Vương Nguyên hơi mím môi, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn đám người kia, không tự chủ được lớn tiếng.

- Mấy người làm gì vậy? Cậu ấy vừa mới chỉ qua tuổi thành niên thôi.

Tiểu thư Alice nghe thấy Vương Tuấn Khải lớn tiếng như vậy, chỉ bối rối giải thích.

- Cậu ấy nói qua tuổi thành niên rồi cho nên chúng tôi mới mời cậu ấy uống, cậu ấy cũng nói không biết uống rượu nhưng chúng tôi chỉ muốn đùa cậu ấy một chút thôi, không ngờ tửu lượng của cậu ấy kém tới như vậy.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn chai rượu vang trên tay tiểu thư Alice, thấy nó gần như đã cạn sạch liền giận dữ quát.

- Đừng có đem cậu ấy ra làm trò đùa, cô nghĩ ai cũng có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn sao?

Tiểu thư Alice thấy Vương Tuấn Khải tức giận như vậy, nhất thời sợ hãi.

- Tôi...

Vương Nguyên thấy hắn nổi giận, khẽ nắm lấy ngực áo hắn kéo một cái.

- Đừng...

Vương Tuấn Khải không nói gì ôm lấy Vương Nguyên đưa ra ngoài. Phía sau lớp kính cách âm, không gian bên ngoài lại trở về yên tĩnh trở lại. Vương Tuấn Khải nói với người cảnh vệ đi lấy xe, còn hắn cùng Vương Nguyên đứng lại ở bậc thềm ngoài sảnh.

Vương Nguyên không phải hoàn toàn mất đi ý thức, cậu ngồi xuống bậc thềm, bóng đêm giấu đi đôi má ửng hồng của cậu.

- Anh không nên nổi giận với cô ấy, cô ấy là con gái của chủ tịch đấy.

Vương Tuấn Khải nhìn đỉnh đầu của người kia, tức giận nói.

- Vậy thì sao? Đừng nói với tôi cậu vì thích sắc đẹp của cô ấy mà uống hết một chai rượu ấy?

Vương Nguyên ngẩng đầu, nhíu chặt lông mày cắn mạnh vào môi dưới một cái sau đó nhanh chóng nhả ra, lớn tiếng nói.

- Anh nói vậy là sao chứ?

Nhìn thấy Vương Nguyên không những tỏ ý biết sai, còn lớn tiếng chỉ trích mình, Vương Tuấn Khải càng thêm tức giận.

- Không phải cậu thích phụ nữ sao? Không biết uống rượu còn liều mạng uống, chẳng lẽ là vì muốn trước mặt cô ấy thể hiện?

Vương Nguyên tức tới nghẹn họng, rõ ràng chuyện cậu làm là vì hắn, cho dù ngốc nghếch cũng là vì hắn, liều mạng cũng là vì hắn. Đến cuối cùng hắn lại vô duyên vô cớ nổi giận với mình, Vương Nguyên tức tới phát khóc.

- Anh tại sao cho đến tận bây giờ vẫn nghĩ về tôi như thế chứ? Tại sao vẫn không hiểu chút gì về tôi cả?

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu bật khóc, nhất thời cơn giận dữ cũng dần nguôi đi. Vương Nguyên càng khóc càng nức nở.

- Tôi bởi vì biết cô ấy là con gái chủ tịch cho nên mới cố gắng làm hài lòng cô ấy, sợ đắc tội người ta sẽ gây khó dễ cho anh ở công ty. Tôi bởi vì nghe cô ấy nói anh nói rằng tôi uống rượu rất giỏi, sợ làm anh bị mất mặt nên mới liều mạng như vậy. Vương Tuấn Khải! Có phải anh cho rằng tôi thấp kém lắm không? Bởi vì không cùng đẳng cấp với người ta cho nên mới cư xử một cách vụng về ngu ngốc như vậy?

Vương Nguyên khóc tới lạc cả giọng, nước mặt từng giọt lăn dài trên gò má, vừa tức giận vừa uất ức. Cậu cứ như một đứa ngốc bị người ta đem ra đùa giỡn, cuối cùng ngay cả Vương Tuấn Khải cũng nổi giận với cậu, hiểu lầm cậu.

Vương Nguyên cúi đầu, tóc mái phủ xuống che đi cả đôi mắt, chỉ còn lại đôi vai cậu không ngừng run rẩy và những tiếng nấc tủi hờn. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, trên vai áo người kia có một vết khâu tỉ mỉ, thật sự thấy mình thật đáng giận.

Chỉ là ở nơi đó nhìn thấy người ta khi dễ cậu, không chịu được mà xông tới kéo cậu đi. Vương Nguyên có thể ngu ngốc, có thể vụng về trước mắt hắn, nhưng hắn không muốn cậu bị người khác coi thường. Vừa rồi trong lúc nóng giận nhất thời nói năng không suy nghĩ làm tổn thương cậu, Vương Tuấn Khải thấy ân hận thật nhiều.

Bước một bước xuống bậc thềm thấp hơn nơi Vương Nguyên đang ngồi, Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngẩng đầu lên có thể thấy được gương mặt người kia, tuy rằng đã bị bóng đêm làm mờ hắn vẫn có thể nhìn thấy được cậu. Vương Tuấn Khải vươn tay, cẩn thận dùng đầu ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước trên khóe mắt cậu.

- Xin lỗi...

Ngón tay người kia ấm áp cọ vào gò má, Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn, thức thời liền ngừng khóc. Ở dưới thứ ánh sáng yếu ớt rất mờ từ bên trong nhà hắt lại, chiếu sáng nụ cười của Vương Tuấn Khải, nụ cười ôn nhu như dòng thủy lưu trên mặt hồ.

Là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng tới như vậy.

- Đối với tôi, cậu còn cao quý hơn cả những người đó.

Tuy rằng cậu không có quyền lực, không có địa vị nhưng tâm hồn lương thiện của cậu sẽ không một ai có thể sánh ngang bằng. Người con trai không bao giờ nói ra với thiên hạ mình tốt tới bao nhiêu, mình làm được những gì cho người khác. Người con trai chỉ âm thầm dùng hết sức mình dành những điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh một cách vụng về.

Vương Nguyên, con người cậu so với những người đó còn cao quý hơn gấp trăm ngàn lần.

Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn, trên vành mi vẫn còn đọng lại một vệt nước mắt chưa khô, giữa những mơ mơ hồ hồ nhất thời không biết phải nói gì. Mà, ở trong khung cảnh đó cũng chẳng nhất thiết phải nói gì. Giống như một bức họa tuyệt đẹp trong viện bảo tàng, ngẩng đầu liền có thể thấy được ánh mắt của nhau dù có bị bóng đêm xâm lấn vẫn không ngừng lấp lánh, tựa hạt ngọc trai dưới lòng biển sâu. Cả hai người vô tình chẳng hề nhận ra, hình bóng của đối phương trong trái tim mình đã lớn đến thế nào.

Chủ tịch David vừa chuyện trò với một đối tác, quay đầu nhìn quanh quất không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải, ông sốt ruột.

- Không biết cậu ấy đi đâu rồi.

Thông dịch viên bên cạnh hiểu ý vội đưa ra ý kiến.

- Hay là gọi cho cậu ấy?

Chủ tịch David gật đầu.

- Cậu giúp tôi liên lạc đi.

Người kia lấy điện thoại gọi một cuộc, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Vâng, tôi nghe.

Chủ tịch David dành lấy điện thoại trên tay thông dịch viên kia, trực tiếp nói.

- Tôi David đây, cậu đang ở đâu vậy?

Vương Tuấn Khải ngồi ở trong xe, liếc mắt nhìn thấy Vương Nguyên đang tựa đầu vào kính xe ngủ.

- Xin lỗi chủ tịch, có lẽ tôi phải về trước rồi.

Chủ tịch David sửng sốt.

- Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà? Còn vài việc nữa chưa xong, cậu không thể rời khỏi được.

Vương Tuấn Khải từ tốn nhưng dứt khoát trả lời.

- Vợ tôi không được khỏe, tôi phải đưa cậu ấy về.

Chủ tịch David nghe thấy vậy cũng không gây khó dễ cho hắn nữa, đành não nề thở dài.

- Đành vậy, cậu ấy không sao chứ?

Vương Tuấn Khải trả lời.

- Không sao, chắc là ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.

Chủ tịch David gật đầu.

- Được rồi, vậy cậu mau đưa cậu ấy về đi. Nói với cậu ấy thứ lỗi tôi chưa có dịp chuyện trò, hẹn cậu ấy khi khác vậy.

Vương Tuấn Khải nói.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Vương Tuấn Khải ngắt máy, nhìn sang bên cạnh một lần nữa. Vương Nguyên vẫn đang say ngủ, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở rất đều. Bất giác giơ tay vuốt lại lọn tóc trước trán cậu, hắn thở dài, không kìm được cảm giác trong lòng nặng trĩu.

Vương Tuấn Khải khởi động xe lái ra khỏi dinh thự của chủ tịch David, để lại phía sau không khí bên trong ồn ào náo nhiệt. Chiếc xe khuất dần vào màn đêm, để lại phía sau một lớp bụi mỏng màu trắng bạc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro