☆Chap 33: Ảo giác☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng muộn hôm sau Vương Nguyên mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ vậy, khắp người ê ẩm. Cậu lết mình ra khỏi phòng, đã quá giờ ăn sáng nên khách khứa trong quán chẳng còn lại ai, mẹ Vương đang rửa bát trong bếp nhìn thấy cậu bước vào liền ngẩng đầu nhìn.

- Dậy rồi à?

Vương Nguyên gật gật đầu.

- Vâng.

Mẹ Vương lập tức mắng cậu.

- Mới tí tuổi đầu đã bày đặt say xỉn, mày dạo này giỏi lắm rồi đấy.

Bị mắng cũng không phải lần đầu, Vương Nguyên im lặng vào trong rót một cốc nước uống. Mẹ Vương mắng mỏ thêm vài câu nữa rồi cũng thôi không nói nữa, Vương Nguyên úp cốc trở lại trên giá, quay đầu hỏi mẹ.

- Tuấn Khải đâu rồi mẹ?

Mẹ Vương không ngẩng đầu, vẫn đang rửa bát nói.

- Tiểu Khải tới chợ trung tâm với Tiểu Phong rồi, được ngày chủ nhật nói nó ở nhà nghỉ ngơi cũng không chịu, nhất định muốn cùng Phong Nhi tới chợ trung tâm.

Vương Nguyên mím môi, chuyện tối hôm qua vẫn còn đọng lại trong kí ức cậu một mảng mơ hồ. Nghĩ tới nụ cười dịu dàng của Vương Tuấn Khải, bỗng nhiên hai má không tự chủ được mà đỏ lựng. Mẹ Vương nhìn cậu nhíu mày.

- Vẫn còn chưa hết say à? Mẹ nấu canh giải rượu cho mày nhé?

Vương Nguyên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vội lắc đầu.

- Không, con không cần.

Mẹ Vương vẫn còn nhìn cậu bằng cái loại ánh mắt nghi hoặc kia cho nên Vương Nguyên liền lẩn ra ngoài nhà trở về phòng. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên cậu muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Vương Tuấn Khải và anh trai Vương Phong đang ở chợ trung tâm, cho dù trời đã gần về trưa rồi khu chợ cũng vẫn đông người ồn ào. Vương Tuấn Khải và anh trai Vương Phong bê hai thùng hàng từ trong cửa hàng ra đặt lên xe cùng với đống nguyên liệu đã được chất đầy thùng xe trước đó. Anh Vương Phong lau mồ hôi trên trán một lần, thở phào.

- Còn một thùng cà rốt nữa, em đứng ở đây đợi, anh vào trong mua.

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Vâng.

Anh trai Vương Phong chen vào trong cửa hàng tìm mua thêm một thùng cà rốt nữa. Cửa hàng đông như vậy e rằng sẽ không sớm ra được ngay. Vương Tuấn Khải tựa người vào thùng xe, quay đầu nhìn dòng người đi lại ồn ào trước mặt. Vu vơ nghĩ tới vết khâu trên áo Vương Nguyên ngày hôm qua, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên trầm mặc.

Chuyện tối hôm qua, bỗng nhiên nghĩ lại lại thấy mình hành xử thật kỳ lạ. Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nổi giận vì một người khác, mà lại còn là vì Vương Nguyên. Hắn tất nhiên biết người đó là tiểu thư Alice, hắn tất nhiên biết cô ấy là con gái cấp trên của mình. Nhưng chỉ nghĩ tới Vương Nguyên bị người ta khi dễ như vậy, hắn chẳng suy nghĩ gì được liền chạy tới kéo cậu về, chẳng cần bận tâm rằng ngày sau có thể vì chuyện này mà bị người ta gây khó dễ ra sao.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cười nhạt, cũng là tự giễu chính mình. Chắc hắn bị điên thật rồi.

Quay đầu nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo gần đó, Vương Tuấn Khải bước vào mua một chiếc áo sơ mi màu trắng cách điệu rất đẹp, cậu ấy vẫn là hợp với màu trắng nhất. Trả tiền xong bước ra ngoài, đang hướng về phía chiếc xe của mình Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dừng lại.

Ở ngay trong tầm mắt, giữa dòng người qua qua lại lại lẩn quất hình bóng của một người con trai. Khuôn mặt đó, quen thuộc tới giật mình. Chỉ cần nghĩ tới thôi lòng đã bắt đầu nhói. Vương Tuấn Khải ngẩn người, những ngón tay bất giác run lên. Người con trai kia đang vu vơ nhìn xung quanh, đột nhiên cậu ta quay đầu, chỉ một giây khoảnh khắc nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng đang ở đó, ánh mắt hai người đột ngột chạm vào nhau.

Người con trai kia sửng sốt mở to mắt, thức thời dừng hẳn lại. Dòng người qua lại giữa hai người, hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách chỉ là một vài bước chân ngắn ngủi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, ngay cả ánh mắt cũng run lên, bước chân vô thức chậm rãi bước về phía cậu.

- Thiên Ân...

Cái tên đó, như một bản năng bật ra khỏi miệng hắn. Người kia đứng bất động ở giữa đám đông, nhất thời sửng sốt chỉ biết đứng chôn chân một chỗ.

Vương Tuấn Khải bước về phía cậu, bước được một bước bên cạnh liền có người xô lấn chen đẩy vào hắn. Vương Tuấn Khải loạng choạng bước lùi về sau một bước, có hai người đẩy một xe hàng lớn qua.

- Xin lỗi, xin nhường đường một chút.

Vương Tuấn Khải vội quay đầu, dòng người vì xe đẩy hàng kia mà bị xáo trộn. Hắn vội vàng chạy tới phía sau xe đẩy, quay đầu hoảng hốt tìm quanh nhưng hình bóng người kia đã biến mất. Giống như một ảo giác không hề có thực, thoáng một giây sau đã biến mất như làn khói trong hư không.

Vương Tuấn Khải hoảng loạn chạy lẫn vào giữa dòng người, liên tục quay đầu tìm kiếm nhưng không thấy. Người kia đã biến mất thật rồi.

Bả vai đột nhiên bị vỗ mạnh một cái, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại. Anh trai Vương Phong nhìn hắn vẻ hiếu kỳ.

- Sao vậy?

Vương Tuấn Khải vẫn chưa định thần lại được, ngay cả nhịp thở cũng gấp gáp. Anh trai Vương Phong nhìn thấy hắn như vậy không khỏi càng thêm lo lắng.

- Chuyện gì vậy? Tiểu Khải?

Vương Tuấn Khải không trả lời, quay đầu nhìn dòng người thêm một lần nữa. Lạc lõng khi nhận ra bóng dáng ấy đã chẳng còn lại một dấu tích nào. Vương Tuấn Khải lắc đầu, mi mắt không tự chủ được khẽ rũ xuống.

- Không có gì, chắc chỉ là ảo giác thôi.

Vế sau hắn thấp giọng thì thầm, giống như là tự nói với chính mình vậy. Anh trai Vương Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Vương Tuấn Khải đã quay người bước trở lại phía xe chở hàng của bọn họ.

Bóng người đàn ông đó vừa khuất sau cửa xe, lát sau chiếc xe cũng chuyển bánh rời khỏi. Hoàng Thiên Ân đứng sau bức tường phía trong con hẻm, rũ mi nhìn theo. Cậu cắn chặt môi dưới, những nhịp thở vẫn còn dồn dập không sao kiểm soát được, lúc định thần nhìn lại bàn tay vô thức đang nắm chặt đổ đầy mồ hôi.

Vương Tuấn Khải, vừa rồi chính là Vương Tuấn Khải. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn cậu đã không tự chủ được mà bất động đứng như trời trồng vậy. Nhất thời không biết phải làm sao, vừa muốn chạy trốn vừa muốn ngắm nhìn thêm nữa. Giống như sự giằng co giữa lý trí và con tim, dặn lòng mình không được để hắn tìm thấy cậu nhưng lại không ngăn được ham muốn nhìn thấy người ấy lâu hơn một chút, khắc sâu hơn một chút. Bởi vì chỉ cần hình bóng ấy khuất xa, sợ rằng từ nay cho tới mai sau sẽ không bao giờ còn được gặp lại nữa.

Phía sau vai có người vỗ nhẹ một cái, Hoàng Thiên Ân ngẩng đầu thấy Triệu Vũ từ lúc nào đã đứng ở đằng sau nhìn cậu.

- Em đang làm gì thế? Dặn em đứng đằng kia đợi anh cơ mà?

Hoàng Thiên Ân ậm ờ.

- À, em vào đây tránh nắng.

Triệu Vũ vừa vào trong cửa hàng mua một ít đồ, dặn cậu đứng bên ngoài đợi anh tới khi đi ra thì không thấy bóng dáng đâu nữa, hại anh lo lắng chạy quanh một vòng. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt hiền lành của cậu anh cũng không đành trách mắng, chỉ gật đầu.

- Được rồi, vậy về thôi.

Hoàng Thiên Ân gật đầu.

- Ừ.

Hai người quay bước trở về hướng ngôi nhà của mình, Hoàng Thiên Ân đi ở bên cạnh bất giác quay đầu nhìn lại một lần nữa. Ở trong tầm mắt đã chỉ còn lại những bóng người không hề thân thuộc, dù biết người kia đã rời khỏi vẫn không tránh được trong lòng cảm giác tiếc nuối. Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào mắt cậu, Hoàng Thiên Ân khẽ nheo mắt nhìn trong hư không khuôn mặt người đó như ẩn như hiện có lẽ chỉ còn lại là ảo giác.

.

Vương Tuấn Khải và anh trai Vương Phong lái xe về nhà, mẹ Vương đang nấu cơm trưa, trong quán cũng chỉ có vài người khách. Tuấn Khải giúp anh Vương Phong mang những thùng hàng thực phẩm vào trong, mẹ Vương ở trong bếp ngó ra vừa thấy bóng hai người đã tươi cười.

- Về rồi à?

Vương Tuấn Khải bê thùng hàng vào gật đầu chào bà.

- Vâng, cái này để đâu mẹ?

Mẹ Vương chỉ tới phía góc nhà gần đó.

- Được rồi, cứ xếp ở đó.

Hai anh em khuôn hàng một hồi cuối cùng cũng xong, Vương Tuấn Khải hỏi mẹ.

- Vương Nguyên đâu rồi ạ?

Mẹ Vương vừa thái thịt vừa trả lời.

- Chắc là ở trên phòng rồi, hồi sáng cũng không ăn gì cả.

Mẹ Vương đem thịt vừa thái ra đặt vào trong đĩa.

- Cũng gần tới giờ cơm rồi, con gọi nó dậy luôn đi.

Vương Tuấn Khải gật đầu đi ra khỏi phòng bếp, mang theo cái áo mua cho Vương Nguyên đi lên phòng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Vương Nguyên ngồi ở trên sàn, lục lọi gì đó trong một thùng cát tông cũ gần giường ngủ. Vương Tuấn Khải vừa đóng lại cánh cửa phía sau vừa nhíu mày.

- Cậu làm gì thế?

Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, ậm ờ gãi đầu.

- Không có gì, tôi tìm đồ thôi.

Vương Nguyên cúi đầu đẩy thùng cát tông kia vào trong gầm giường, Vương Tuấn Khải ngồi lên mép giường nhìn cậu.

- Tìm thấy rồi à?

Vương Nguyên gật đầu, cầm lấy quyển sách dưới sàn đứng dậy.

- Ừ.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn, trên tay Vương Nguyên là một quyển truyện cổ tích, dường như là đã từ rất lâu rồi, bìa ngoài quyển sách đã nhuộm màu nâu vàng, hắn cười.

- Đừng nói với tôi cậu cho tới giờ vẫn thích thứ này.

Vương Nguyên lắc lắc đầu nhìn quyển truyện, sau đó chậm rãi ngồi xuống mép giường gần Vương Tuấn Khải.

- Không, chỉ là tự nhiên muốn đọc lại quyển truyện này.

Vương Nguyên mở sách ra, khác với vẻ cũ kỹ của bìa truyện bên ngoài, bên trong sách trang giấy vẫn còn khá trắng, thậm chí ngay cả mép ngoài cũng không hề cong.

- Hình như nó được giữ khá cẩn thận, cậu thích nó lắm sao?

Vương Nguyên lắc đầu.

- Không, tôi chỉ đọc nó một lần, sau đó không đụng tới nữa.

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

- Tại sao vậy?

Vương Nguyên đóng cuốn truyện lại, quay bìa sách về phía Vương Tuấn Khải.

- Anh đã từng đọc cuốn truyện này chưa?

Vương Tuấn Khải nhìn tựa truyện.

- Nàng tiên cá?

Vương Nguyên gật đầu.

- Ừ.

Vương Tuấn Khải khẽ cười.

- Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng đọc truyện cổ tích. Nó hay lắm sao?

Vương Nguyên lắc đầu.

- Không, kết thúc chẳng hay chút nào cả. Cho nên tôi chỉ đọc một lần.

Vương Nguyên mang cuốn truyện đặt lên trên tủ đầu giường, mi mắt tự nhiên rũ xuống, chẳng hiểu là mang tới tâm sự gì. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm nữa, không gian bỗng chốc trở nên im lặng.

Vương Nguyên ngồi ở mép giường, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Sau một hồi im lặng tự nhiên nói.

- Chuyện hôm qua, xin lỗi...

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, ở hướng ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào Vương Nguyên khẽ mím môi một cái.

- Để anh phải tức giận vì tôi...

Vương Nguyên ngập ngừng, ánh mắt không tự nhiên đảo quanh quất quanh phòng. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tuy trách móc nhưng thanh âm trong cổ họng vẫn nhẹ nhàng.

- Cậu bị ngốc sao? Để người ta dễ dàng lừa gạt như thế?

Vương Nguyên cúi thấp đầu, lí nhí giải thích.

- Tôi nghe cô ấy nói anh từng nói rằng tôi uống rượu rất giỏi, sợ anh bị mất mặt nên mới làm thế.

Vương Tuấn Khải quay hẳn người sang hướng cậu, bất đắc dĩ thở dài.

- Cô ấy nói vậy cậu cũng tin sao? Tôi đâu phải loại người thích nhiều chuyện như vậy.

Vương Nguyên biết cậu lúc đó rất ngốc khi đã tin lời cô ấy, nhưng cũng chỉ vì cậu sợ làm điều gì sai sẽ ảnh hưởng tới Vương Tuấn Khải mà thôi.

- Xin lỗi...

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tự nhiên giơ tay giữ lấy đầu vai cậu nắm lấy.

- Vương Nguyên, cậu đang làm gì vậy? Cậu đâu phải loại người hiền lành như thế?

Vương Nguyên ngẩng đầu, bất giác nhìn tới đáy mắt Vương Tuấn Khải liền ngẩn người.

- Tôi...

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười.

- Không phải vậy sao? Con người mạnh mẽ thường ngày của cậu đâu rồi? Tại sao lại phải nhún nhường người khác như thế?

Vương Nguyên nhìn hắn, nhất thời nhận ra cậu tại sao lại nhún nhường người khác như thế? Không phải là vì Vương Tuấn Khải hay sao? Trước nay Vương Nguyên cậu đâu có để cho ai dễ dàng bắt nạt như vậy? Ngay cả Vương Tuấn Khải cũng biết điều đó vậy mà cậu lại quên sao? Cũng chỉ vì sự tự ti trong thâm tâm mỗi khi nhớ tới sự chênh lệch tầng lớp giữa cậu và người khác, cũng vì cậu lo lắng người ta sẽ gây khó dễ cho Vương Tuấn Khải nếu như cậu vô tình làm sai.

Vương Tuấn Khải vươn tay, thật tự nhiên đặt lên trên đầu cậu.

- Không cần phải làm như vậy, tôi quen với con người thường ngày của cậu hơn.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là nụ cười dịu dàng của Vương Tuấn Khải, nhất thời ánh mắt không tự chủ được mà chăm chú. Vương Tuấn Khải quay đầu, cầm lấy một túi giấy sau lưng đưa cho cậu.

- Tặng cậu này.

Vương Nguyên nhíu mày, vừa mở túi giấy vừa hỏi.

- Cái gì vậy?

Bên trong túi giấy là một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp, không quá cầu kỳ nhưng những đường cắt may đều rất tinh xảo, Vương Tuấn Khải mỉm cười.

- Tháng lương đầu tiên của tôi đấy.

Vương Nguyên nhìn hắn, cảm động tới không nói nên lời. Người con trai này mỗi khi xúc động khuôn mặt thường ngốc nghếch tới buồn cười, Vương Tuấn Khải dù sao cũng đã quen với vẻ mặt này của cậu cho nên không trêu chọc gì nữa, chỉ nghiêng đầu hỏi.

- Cậu có biết lần đầu tôi nhìn thấy cậu là khi nào không?

Vương Nguyên đột nhiên bị hỏi, lúng túng trả lời.

- Thì... là lần đầu tiên đi xem mắt trong nhà hàng Pháp đó.

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

- Không phải, lần đầu tiên thấy cậu là ở chợ trung tâm.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày chưa hiểu chuyện. Vương Tuấn Khải khẽ cười.

- Khi đó tôi nhìn thấy một người con trai vì đuổi bắt một tên trộm vặt mà làm hỏng cái áo mình mua, cuối cùng không được giảm một đồng nào cả.

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa vươn tay chạm vào vết khâu trên vai áo Vương Nguyên. Cậu trợn mắt nhìn hắn, sửng sốt tới không tin được. Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

- Cậu thấy không? Ông trời cho ta gặp nhau giống như là định mệnh vậy. Nếu không có cậu chẳng biết tôi có thể tiếp tục tới ngày hôm nay hay không.

Nếu như người con trai này không kiên trì nắm chặt tay hắn trong lúc khó khăn nhất, không kéo hắn ra khỏi những suy sụp tinh thần, liệu rằng hắn có thể vực dậy được như ngày hôm nay?

Nếu như người con trai này không đến, không thay đổi con người hắn thật nhiều như vậy, hắn liệu rằng có học được thế nào là yêu thương, thế nào là chịu đựng khiêm nhường hay không?

Nếu người con trai này không đến, không cùng hắn mạnh mẽ vượt qua những thử thách chông gai, liệu rằng hắn có thể tìm thấy được một phần nghìn cơ hội của mình?

Vậy đấy, Vương Nguyên cho dù đến bên hắn một cách ngốc nghếch khờ khạo như thế nào thì ngay từ đầu ông trời đã mang cậu đến với hắn như một định mệnh đấy thôi.

Vương Nguyên mấp máy môi lặp lại.

- Định mệnh?

Vương Tuấn Khải gật đầu nhìn cậu, khóe miệng dịu dàng mỉm cười.

- Phải, chính là định mệnh. Vương Nguyên, cảm ơn cậu đã đến bên đời tôi. Cảm ơn cậu đã cho tôi một phần nghìn cơ hội.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro