☆Chap 42: Không thở được☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trên giường cầm điện thoại, chần chừ một hồi mới ấn một cuộc gọi đi. Cuộc gọi đường dài, sau một hồi chuông đầu dây bên kia vừa bắt máy đã hớn hở gọi.

- Mẹ nghe đây, Nguyên Nhi.

Tiếng nói của Vương mama vẫn như ngày nào, chỉ khác là trọng giọng nói đã có phần vui vẻ hơn trước rất nhiều. Vương Nguyên nghe thấy tiếng bà, không tự chủ được liền thoáng lúng túng.

- Con chào mẹ.

Vương mama ở đầy dây bên kia, dù biết cậu không nhìn thấy vẫn phẩy tay một cái cười xuề xòa.

- Chào hỏi gì nhiều, dạo này hai đứa sao rồi?

Vương Nguyên dừng lại một chút, sau đó khách sáo trả lời.

- Chúng con vẫn khỏe, mẹ thì sao ạ?

Vương mama vẫn không thôi vui vẻ cười.

- Nói gì bà già này, cũng vẫn vậy thôi. Dù sao bệnh này của mẹ cũng không thể một sớm một chiều mà khỏi được.

Nghe giọng  Vương mama ở đầu dây bên kia vui vẻ như vậy, lại nghĩ tới chuyện mình sắp nói Vương Nguyên không khỏi cảm thấy thật khó để mở lời. Cậu gật đầu.

- Vâng.

Nghe thấy Vương Nguyên có vẻ ít nói hơn mọi khi, bình thường gọi điện cho bà cậu sẽ không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện xung quanh, những câu chuyện vui vẻ khiến bà cũng phải bật cười. Nhưng hôm nay dường như tâm trạng không được tốt vậy. Vương mama nhíu mày hỏi.

- Có chuyện gì sao? Nguyên Nhi?

Vương Nguyên nghe Vương mama đột nhiên hỏi như vậy thì bỗng giật mình, thoát khỏi những bộn bề suy nghĩ vội trả lời.

- À, con...

Cậu ngập ngừng khiến Vương mama càng thêm khó hiểu, nhưng bà vẫn im lặng chờ cậu nói. Chắc chắn là có chuyện gì đó không bình thường xảy ra. Vương Nguyên im lặng một chút, sau đó nói.

- Con... sắp sang Pháp du học.

Đúng như dự cảm không tốt trong lòng, Vương mama nghe đến đó mà giật mình thảng thốt.

- Con nói sao?

Phá vỡ tâm trạng vui vẻ của bà, Vương Nguyên thấy mình thật sự có lỗi. Nhưng chuyện này cậu nhất định phải nói với bà, à không, là nhờ cậy mới đúng.

Vương mama vẫn chưa định thần lại được, bối rối hỏi lại.

- Chuyện này... chuyện này quá bất ngờ... còn Tiểu Khải thì sao?

Lại nghĩ về Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không khỏi mím môi một cái. Cậu nắm chặt nắm tay, không kìm được rũ mi nói.

- Con vẫn chưa nói chuyện này với anh ấy.

Đúng là quan hệ giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên có vấn đề, Vương mama không khỏi sốt ruột hỏi.

- Hai đứa cãi nhau sao? Tại sao chuyện quan trọng như vậy con lại không nói với nó? Nguyên Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, nó làm gì con giận cứ nói với mẹ, mẹ sẽ mắng nó. Chuyện đi Pháp này không phải là quá đường đột sao?

Vương mama vẫn luôn là người như vậy, tình cảm yêu quý của bà dành cho cậu tất nhiên Vương Nguyên trân trọng hơn bao giờ hết. Nhưng mà, cũng mong vì tình cảm yêu quý đó dành cho cậu bà sẽ chấp nhận yêu cầu mà cậu đưa ra.

- Chuyện này con đã suy nghĩ kỹ rồi, con vẫn sẽ sang Pháp, mẹ con cũng đã đồng ý.

Chưa bao giờ Vương mama thấy Vương Nguyên cứng đầu như vậy, không kìm được bất đắc dĩ thở dài.

- Nguyên Nhi à...

Vương Nguyên giả như không nghe thấy tiếng gọi của bà, hỏi lại bà một câu.

- Con có chuyện này muốn xin mẹ chấp nhận được không?

Tuy vẫn còn vướng trong những bộn bề suy nghĩ vì không biết phải khuyên Vương Nguyên thế nào, nhưng cậu đã nói như thế bà cũng đành gác lại chuyện kia hỏi.

- Chuyện gì vậy?

Vương Nguyên dừng một chút, ở trong lòng giữa những xót xa lấy hết can đảm hỏi bà.

- Mẹ có thể nào đừng phản đối chuyện tình cảm của Tuấn Khải và Thiên Ân được không?

Bên kia đầu dây nghe xoảng một tiếng giống như có cái gì đó vừa rơi vỡ, phải mất một lúc lâu sau Vương mama mới run run hỏi lại cậu.

- Con đang nói gì vậy?

Vương Nguyên biết nói ra chuyện này mẹ Kim chắc chắn sẽ bị kích động. Ngày trước ép buộc Vương Tuấn Khải kết hôn với cậu cũng là vì muốn chia rẽ hắn và Hoàng Thiên Ân, bỗng nhiên hôm nay cậu lại ở đây cầu xin bà hãy đồng ý quan hệ của bọn họ. Vương Nguyên vội vàng nói.

- Chuyện này... từ trước tới nay con chưa từng xin mẹ chuyện gì. Nhưng... hai người họ thật lòng yêu thương nhau...

Vương Nguyên ngập ngừng, cậu là... dù biết chuyện này ngốc nghếch đến thế nào nhưng vẫn muốn làm hết sức mình để chúc phúc cho bọn họ. Cho dù cậu có ra đi, Vương Tuấn Khải và Hoàng Thiên Ân cũng sẽ vẫn trở về vạch xuất phát giống như lúc đầu, hai gia đình hai bên vẫn sẽ phản đối bọn họ.

Vương mama vốn yêu quý cậu như vậy, nếu cậu ra đi chắc chắn bà sẽ càng căm ghét Hoàng Thiên Ân hơn. Cho nên cậu muốn dùng tình cảm của bà dành cho cậu để cầu xin chuyện này, cũng là để bà hiểu cậu ra đi là hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Vương mama không kìm được khẽ gọi.

- Nguyên Nhi...

Giọng của bà, chất chứa cả những thương đau. Vương mama bề ngoài thường giả như không biết chuyện gì nhưng thực chất lại là một người phụ nữ cực kỳ tinh tế. Vương Nguyên đã nhắc tới Hoàng Thiên Ân, có nghĩa là cậu đang hiểu rõ quan hệ của Vương Tuấn Khải và Hoàng Thiên Ân như thế nào.

Đứa trẻ ngốc này, tại sao lại một mình chịu đựng như vậy. Vương mama thở dài.

- Nguyên Nhi à...

Vương Nguyên khẽ vâng một tiếng chứng tỏ mình đang nghe. Ở bên kia đầu dây Vương mama đau lòng hỏi.

- Con đang tổn thương có phải không?

Vương Nguyên giật mình, ấp úng.

- Con...

Giọng nói của cậu chần chừ, sau đó im bặt. Vương mama lại thở dài.

- Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ suy nghĩ chuyện này sau.

Vương mama tắt máy trước, Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại không biết phải nghĩ gì. Cậu làm như vậy, liệu rằng Vương mama sẽ đồng ý chuyện của Vương Tuấn Khải và Hoàng Thiên Ân chứ?

Còn đang suy nghĩ huyên thuyên, cửa phòng liền mạnh mẽ bật mở một cái. Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu nhìn, anh trai Vương Phong đang đứng ngay ngưỡng cửa nhìn cậu.

- Anh...

Vương Nguyên chỉ kịp gọi một tiếng, anh trai Vương Phong đã xông tới xách cánh tay cậu đứng dậy.

- Cái thằng này, định tới khi đi rồi cũng không thèm nói với anh mày một câu sao?

Vương Nguyên nhìn ánh mắt tức giận của anh, nhưng cậu biết sâu trong ánh mắt ấy là tình cảm thương yêu của anh dành cho cậu. Mẹ, anh trai, những người xung quanh đều rất yêu thương cậu, vậy mà cậu lại vì một người không yêu thương mình mà bỏ đi, xa rời tất cả bọn họ. Bất giác thấy mình thật có lỗi, Vương Nguyên ngậm ngùi.

- Em xin lỗi.

Nhìn em trai nhỏ ngày thường kiên cường mạnh mẽ, tới bây giờ đã bị suy sụp tới thế này. Anh trai Vương Phong không khỏi đau lòng ôm chặt lấy cậu.

- Đứa ngốc này. Sang bên đấy thì cẩn thận một chút đừng để đứa nào bắt nạt, bọn Pháp to con hơn bên mình nhiều lắm.

Anh trai thật là, ngày trước mang tiếng cũng học hết đại học mà chữ nghĩa chẳng đáng được bao nhiêu, đến một câu dặn dò cũng "quê mùa" như vậy. Vương Nguyên vừa xúc động vừa bất đắc dĩ cười.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy vành mắt anh đỏ hoe. Tuy thường ngày anh em hai cạnh khóe nhau trêu chọc, tới lúc chia ly lại ngậm ngùi thế này. Dù sao tình cảm anh em cũng là thứ tình cảm thiêng liêng như thế.

.

Ngày xuất ngoại mẹ Vương và anh trai Vương Phong nói muốn tiễn cậu ra sân bay nhưng Vương Nguyên từ chối, nói sẽ đi cùng với người của trường, sợ phút chia ly không nén nổi lòng. Vương Tuấn Khải đêm qua cũng không về, tuy Hoàng Thiên Ân đã phẫu thuật thành công nhưng cũng cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi biến chứng sau phẫu thuật. Ngày xuất ngoại gần đến nên Vương Nguyên cũng bận mải không tới được lần nào, chỉ có thể gửi lời hỏi thăm.

Vương Tuấn Khải ngày hôm qua đã bắt đầu tới công ty đi làm lại, không biết chủ tịch David thế nào cậu cũng không rõ. Chắc là đi làm về liền tới bệnh viện luôn cho nên đêm qua hắn không về. Dù sao, hiện tại không gặp mặt như vậy cũng tốt, đỡ phải bận lòng nhiều.

Vương Nguyên mím môi, không biết bản thân thật sự nói thế hay mình đang tự dối lòng nữa. Mấy ngày qua sợ
Vương Tuấn Khải đột ngột về nhà nên không dám thu dọn hành lý, sáng nay mới vội vàng thu xếp một ít quần áo và đồ đạc cho vào trong valise. Dù sao cũng đã chuẩn bị từ trước, giờ chỉ cần cho vào là xong.

Hành lý cũng không mang nặng được nên chỉ đem theo vài thứ quan trọng, những thứ khác đều không thể mang theo được. Vương Nguyên gấp quần áo cho vào trong valise, lại ngẩng đầu nhìn thấy chiếc áo sơ mi treo ở tận trong cùng. Chiếc áo chưa một lần mặc, là áo Vương Tuấn Khải mua cho.

Trong lòng chẳng hiểu sao bỗng chốc liền chùng xuống. Vương Tuấn Khải đã nói, hắn và cậu gặp nhau giống như là định mệnh vậy. Cũng có thể, chỉ là định mệnh ấy chỉ đem hai người họ tới gần bên đời nhau, chẳng thể nào giúp họ tiếp tục bước tiếp trên quãng đời còn lại. Vương Nguyên cười nhạt, gấp chiếc áo lại cho vào trong valise.

Hành lý thu dọn chỉ một lúc là xong, Vương Nguyên bước tới cạnh bàn, đặt lên một chiếc hộp nhung và một con heo hồng. Trong chiếc hộp đó, là nhẫn cưới của cậu. Ngày bọn họ kết hôn, Vương Tuấn Khải và cậu chỉ đeo nhẫn cưới duy nhất một lần trong tiệc cưới, những ngày sau đều không hề đụng tới chỉ một lần. Cậu mang nhẫn đặt trong một chiếc hộp nhung cất thật sâu ở ngăn tủ, còn Vương Tuấn Khải chẳng biết hắn đã mang nó cất ở nơi nào. Ngày trước kết hôn Vương Nguyên còn chưa đủ tuổi đăng kí nên chỉ tổ chức tiệc cưới công bố với đối tác và họ hàng, giờ nếu ly hôn cũng không cần phải ra tòa như người khác.

Ngón tay vừa rời khỏi hộp nhung kia, bất giác trong lòng liền chùng xuống.

Bong bóng thì thường dễ tan, những gì mong manh thì thường dễ vỡ.

Hôn nhân của bọn họ cũng chỉ là bong bóng xà phòng thôi, mới đầu có thể lung linh đẹp đẽ nhưng chẳng mấy chốc sẽ nhanh chóng vỡ tan, hôn nhân không tình yêu sẽ chẳng thể bền chặt được. Cậu trả lại hắn tất cả, trả lại hắn sự tự do mà cuộc hôn nhân này đã cướp đi của hắn, trả lại hắn về với người mà hắn thực sự yêu thương.

Những thứ không thuộc về mình, có níu giữ cũng chỉ nhận lại thương tổn mà thôi.

Vương Nguyên xoay người nhìn lại chiếc giường một lần, tiếc nuối với những gì đã qua làm gì cho càng thêm đau lòng cơ chứ? Cậu rũ mi, mím môi quay người dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Mẹ và anh trai đang ngồi ở phòng khách, hôm nay không có tâm trạng kinh doanh nên đóng cửa. Nhìn thấy cậu đi ra hai người liền đứng dậy, Vương Nguyên nhìn Vương mama, vành mắt bà vẫn còn hoen đỏ. Anh trai Vương Phong bước tới giúp cậu xách valise.

- Anh giúp em.

Anh trai sẽ đưa cậu tới trường để đi xe của trường. Vương Nguyên bước tới ôm mẹ một cái, ngậm ngùi.

- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.

Mẹ Vương giả bộ cứng rắn phẩy tay một cái.

- Được rồi, lo cho cái thân con đi. Ăn uống điều độ, cẩn thận cái bệnh đau dạ dày đấy.

Biết mẹ đã muốn khóc lắm rồi nhưng đành phải giữ lại, Vương Nguyên bất đắc dĩ cười.

- Con chào mẹ.

Vương Nguyên và anh trai Vương Phong đi ra ngoài, mẹ cậu không theo ra mà ngồi ở trong nhà, cậu biết bà đang khóc.

Mẹ của cậu lúc nào cũng vậy, cứ tỏ ra mạnh mẽ lắm thực chất là luôn tự khóc một mình. Nghĩ tới gia đình, cậu thật sự không nỡ rời xa. Anh trai lái xe đưa cậu tới trường, mọi người cùng với vài sinh viên khác được hưởng học bổng cũng ở đó. Vương Nguyên giục anh trai ra về nhưng anh vẫn kiên quyết ở lại chờ tới khi cậu lên xe.

Cuối cùng cũng đến giờ, mọi người đều phải lên xe. Vương Nguyên kéo valise bước lên trước, xuyên qua một lớp kính dày vẫy tay tạm biệt anh, sau đó làm như thản nhiên lắm buông rèm xuống. Kết quả sau tấm rèm kia lại không kìm được mà rơi nước mắt, cậu biết chắc bên ngoài tấm rèm kia anh trai cũng đang ngậm ngùi.

Xe chạy một lúc liền tới sân bay quốc tế, cậu và những sinh viên khác được dẫn đi làm thủ tục xuất ngoại. Ngẩng đầu quay nhìn lại sân bay, ở giữa đám đông không người thân thuộc chẳng hiểu sao tim cậu vẫn đang kiếm tìm một hình bóng.

.

Vương Nguyên và Vương Phong đã đi được một lúc lâu rồi, mẹ Vương lau nước mắt đứng dậy định đi vào trong bếp. Bên ngoài có tiếng bước chân, bà ngẩng đầu. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bước vào, hắn thấy vành mắt bà hoe đỏ liền khẽ nhíu mày.

- Chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ Vương giả như không có chuyện gì, quay đầu giấu đi giọt nước vẫn còn ngấp nghé trên khóe mắt. Tuy rằng Vương Nguyên đã đi, nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải thời điểm để nói cho Tuấn Khải. Bà ậm ừ.

- Không có gì đâu, sao đột nhiên con lại về vậy?

Nhìn thấy điệu bộ lấp liếm của bà, Vương Tuấn Khải còn cho rằng bà có chuyện khó nói nên không gặng hỏi gì, chỉ trả lời.

- Con quên tập tài liệu ở nhà nên quay về lấy.

Mẹ Vương gật đầu rồi đi vào trong bếp. Vương Tuấn Khải bước vào phòng để lấy tài liệu, tuy mọi thứ vẫn ở yên chỗ cũ nhưng hình như có gì đó khá trống vắng thì phải. Hắn bước tới bàn để lấy tập tài liệu trong ngăn tủ, đột nhiên lại nhìn thấy trên mặt bàn ngăn nắp đặt ngay ngắn một chiếc hộp nhung.

- Cái này...

Giống như là theo bản năng tò mò của con người, Vương Tuấn Khải cầm lấy mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, là nhẫn cưới của Vương Nguyên.

Nhớ lại vành mắt hoe đỏ của mẹ Vương, một ý nghĩ đột nhiên thoảng đến trong đầu, Vương Tuấn Khải vội vàng chạy đến mở tung tủ quần áo. Quả nhiên, quần áo của Vương Nguyên đều đã biến mất. Quay đầu định thần nhìn lại phòng một lần, những đồ vật quen thuộc của Vương Nguyên đều không còn.

Vương Tuấn Khải vội vã chạy nhanh xuống phòng bếp, mặc kệ tiếng bước chân ồn ào bởi sàn nhà.

- Vương Nguyên đâu mẹ?

Mẹ Vương ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt Vương Tuấn Khải, đã hiểu được hắn có lẽ đã nhận ra rồi. Nhưng, trong ánh mắt đó bà cũng chợt nhận ra thêm một điều nữa. Tuy rằng Vương Nguyên đã nói không được để Vương Tuấn Khải biết, nhưng làm như vậy có đúng hay không?

Vương Nguyên đã nói Vương Tuấn Khải yêu Hoàng Thiên Ân, chưa bao giờ dành tình cảm cho cậu. Thế nhưng trong ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc này, có giống người đang hờ hững hay không? Rõ ràng là hắn đang lo lắng, rõ ràng là ngay cả tròng mắt cũng run lên, giống như cảm giác khi người ta mất đi thứ gì trân quý lắm. Không phải là đang giả vờ, những gì trong mắt hắn là sự hoảng hốt tột độ, một thứ cảm xúc xuất phát từ tận trái tim vượt qua khỏi lý trí.

Bỗng nhiên ở trong lòng, mẹ Vương cuối cùng cũng đã hiểu. Hóa ra tình cảm giữa con người với con người, chỉ có người ngoài cuộc mới hiểu ra, người trong cuộc vĩnh viễn chẳng thể nào hiểu thấu.

Vậy thì mối quan hệ này, có nên cho nó một cơ hội để tồn tại hay không?

.

Đường phố Trùng Khánh không phải giờ cao điểm nên cũng không quá đông xe cộ, trên đường cao tốc chiếc Lamborghini Aventador màu đen lao nhanh trên đường, Vương Tuấn Khải lái xe như điên, ngay cả bàn tay nắm lấy vô lăng cũng chợt cứng ngắc lại. Trong đầu hắn chẳng còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, chỉ biết rằng hắn phải tới đó thật nhanh, tới bên người con trai đó.

Phía bên trong lồng ngực, nơi vị trí của trái tim truyền tới một cảm giác đau nhói, đau tới không thở được. Dường như có một bàn tay rất lớn đang hung hăng ấn chặt vào ngực hắn, đường dài cứ thẳng tắp phía trước mặt. Những ngón tay của Vương Tuấn Khải bất giác run lên, đầu ngón tay truyền tới một cảm giác tê rần.

- Vương Nguyên, xin cậu... chờ một lát nữa thôi...

Chiếc Lamborghini Aventador lao như con mãnh thú trên đường, chưa bao giờ Vương Tuấn Khải lái xe điên cuồng như vậy. Chỉ là, trăm vạn lần mong rằng có thể gặp được người ấy.

.

Sân bay đông nghịt người, bởi vì là sân bay quốc tế nên lượt khách đi về khá nhiều. Thủ tục cuối cùng cũng xong, người hướng dẫn của bên học bổng đưa mấy sinh viên tới phòng cách ly chuẩn bị lên máy bay xuất ngoại. Vương Nguyên cúi người cầm lấy tay kéo của valise theo những người trong đoàn. Bạn học bên cạnh nhìn cậu, vui vẻ bắt chuyện.

- Cậu mang ít đồ nhỉ? Mẹ tớ bắt mang theo nhiều thứ lắm mà tớ không tha đi được.

Vương Nguyên ậm ừ.

- Tớ chỉ mang theo những thứ đồ quan trọng thôi.

Mang theo nhiều lắm mỗi khi nhìn thấy lại chỉ thêm đau lòng. Dù sao giữ lại những món đồ cũng là một cách để lưu giữ kí ức, mà kí ức này cậu cũng không muốn mình mang theo. Bởi khi nghĩ tới, chắc chắn sẽ khiến bản thân phải đau lòng.

Vương Nguyên tay kéo valise, đang đi cạnh bạn học kia đột nhiên cổ tay còn lại bị một ai đó ở phía sau nắm lấy. Cậu ngẩng đầu nhìn người kia, đối diện con người đen thẳm của người đó chợt ngẩn người.

~~~~~~~~~~~
Hẹn tuần sau nha mấy bae ヾ(〃^∇^)ノ
---Ngủ ngon---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro