☆Chap 43: Ký ức còn lại☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngẩng đầu, đối diện con ngươi của Vương Tuấn Khải khẽ nghiêng đầu.

- Vậy anh nói xem, vì sao lại quan trọng?

Vương Tuấn Khải ngẩn người, bất ngờ bị hỏi một câu đột nhiên lại trở nên lúng túng. Nhìn khuôn mặt của hắn Vương Nguyên tự giễu, rốt cuộc cũng không hiểu là giễu hắn hay tự giễu mình. Trong mối quan hệ này cuối cùng là hắn không xác định được tình cảm của mình hay do cậu không hiểu được tình cảm của hắn?

- Vương Tuấn Khải, rốt cuộc tôi là gì trong lòng anh?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, một câu hỏi này hắn chưa bao giờ từng tự hỏi chính mình. Trong lòng hắn rốt cuộc Vương Nguyên là ai? Là một người dưng ngang qua cuộc đời hắn, hay là một người đang gần kề ngay cạnh trái tim?

Từ trước tới nay Vương Tuấn Khải đều nghĩ người hắn yêu là Hoàng Thiên Ân, sẽ chẳng có ai xâm lấn được vào tình cảm trọn vẹn ấy của hắn dành cho cậu. Nhưng giờ khắc này đối diện người con trai này hắn tự hỏi chính mình, rốt cuộc trong lòng hắn Vương Nguyên là ai? Là ai mà chỉ cần nghe tới một câu cậu sẽ rời khỏi, hắn chẳng suy nghĩ được gì điên cuồng chạy tới. Là ai mà mỗi khi nhìn vào ánh mắt muộn phiền của người đó khiến trái tim hắn không tự chủ được mà phát đau. Người con trai này, trong lòng hắn rốt cuộc là gì đây?

Nhưng đứng giữa lý trí và con tim, Vương Tuấn Khải lại chẳng thể tự mình nói ra được những vương vấn trong lòng mình. Cũng chẳng thể ích kỷ với bất kì ai, dù là Vương Nguyên hay Hoàng Thiên Ân hắn cũng không có quyền giữ lấy. Phía trước hắn là người hắn không muốn mất đi, nhưng phía sau lại là người hắn không thể bỏ mặc. Tình cảm của Vương Nguyên hắn không thể đón nhận, cũng chẳng thể nói với cậu nỗi lòng mình. Cuối cùng giữa những phân vân ấy một câu cũng chẳng thể mở lời.

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải vẫn còn lưỡng lự như thế, cho dù hắn có trả lời hay không cũng chỉ là một suy nghĩ bồng bột nhất thời. Vương Nguyên không muốn ở trong khoảnh khắc này ép buộc hắn phải lựa chọn, bởi chỉ một câu lựa chọn sai của Vương Tuấn Khải có thể dẫn tới sau này cả ba người đều khó xử.

Vương Nguyên quay đầu bước về phía phòng cách ly, bóng lưng gượng gạo xa dần khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Hắn ngẩng đầu nhìn câu, ngập ngừng bước về phía trước một bước, vô thức gọi một tiếng.

- Đừng đi.

Vương Nguyên khựng lại, giọng nói của người phía sau nghe có chút run rẩy, giống như hắn đang phải cố gồng mình kìm nén lại những cảm xúc trong lòng. Bước chân cứ như vậy đứng yên ở một chỗ, chẳng ai tới gần ai.

Vương Tuấn Khải, rốt cuộc tôi phải làm thế nào?

Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, giữa tiếng ồn ào của đám đông trong sân bay, giọng nói của cậu miên man buồn.

- Cho tôi lý do để ở lại đi?

Vương Tuấn Khải ngập ngừng.

- Tôi...

Đúng vậy, cậu chẳng có lý do gì ở lại. Hắn cũng chẳng có tư cách gì nói cậu đừng đi, chỉ là ở trong tim hắn thực lòng không muốn cậu rời khỏi. Vương Tuấn Khải quá ích kỉ khi không muốn buông tay Vương Nguyên nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để nắm lấy tay cậu.

Tình cảm lưỡng lự như vậy, rốt cuộc hắn còn muốn Vương Nguyên phải lựa chọn sao?

- Vương Tuấn Khải, tôi đúng là chưa đủ tuổi trưởng thành, mọi suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn. Nhưng chuyện tình cảm của mình tôi có thể xác định được rõ ràng, người tôi thích là anh. Còn anh? Tình cảm của anh đang đặt ở nơi nào? Hoàng Thiên Ân hay là tôi?

Vương Tuấn Khải mấp máy cánh môi, phút cuối vẫn là không biết phải trả lời như thế nào? Người hắn đang đặt tình cảm rốt cuộc là ai?

Trong sân bay có tiếng tiếp viên thông báo chuyến bay của Vương Nguyên sắp cất cánh. Bạn học vừa nãy quay trở lại, đứng ở một khoảng khá xa giục cậu.

- Nguyên Nguyên, nhanh lên!

Vương Nguyên quay đầu nhìn bạn học một cái, sau đó quay người bước về phía Vương Tuấn Khải. Cậu đứng đối diện hắn, giơ bàn tay của mình lên, năm ngón tay thon dài thẳng tắp, Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn.

Năm?

Số năm?

Máy bay cất cánh rồi, phi trường vẫn ồn ào người qua lại. Vương Tuấn Khải lặng người đứng ở giữa sân bay, những lời Vương Nguyên nói vẫn còn văng vẳng ở trong đầu.

Phải chăng đó thật sự là cách giải quyết tốt nhất cho cả ba người lúc này?

Có phải hay không nếu như trái tim không trả lời được, thời gian sẽ trả lời giúp họ tất cả mọi thứ?

Nơi lồng ngực hắn, Vương Tuấn Khải giơ tay ấn lên ngực trái của mình. Vị trí đó vẫn còn chưa hết đau.

.

Vương Tuấn Khải không trở lại công ty nữa mà về nhà, mặc cho tiếng điện thoại liên tục réo gọi trong túi quần, chủ tịch David chắc chắn đang tức giận lắm.

Mẹ Vương dường như đã đi đâu đó rồi, phòng khách trống không. Vương Tuấn Khải bước lên trên phòng, mở cửa ra, chẳng hiểu sao ở trong phòng lại có cảm giác trống trải tới vậy. Có phải người đi rồi, tự nhiên trong lòng sẽ có cảm giác trống vắng không?

Vương Tuấn Khải bước tới cạnh bàn, hộp nhẫn cưới và con heo hồng vẫn ở đó. Vương Nguyên thật sự khi ra đi đều muốn rũ bỏ lại hết tất cả, một con thú bông cũng không chịu mang theo. Hắn giơ tay ấn đầu con thú bông một cái, lớp vải mềm lún xuống rồi trở lại như lúc đầu. Chẳng hiểu sao mọi thứ xung quang bỗng trở nên yên lặng đến vậy.

Trên giá sách trước bàn học Vương Nguyên bỏ lại một vài cuốn sách, ở ngăn ngoài cùng có một cuốn truyện cổ tích - truyện Nàng tiên cá.

Chuyện kể về nàng công chúa cuối cùng của Neptune - vua biển cả. Với sắc đẹp và giọng hát mê người nàng là báu vật của vua cha. Sẽ chẳng là gì nếu như nàng vẫn cứ mãi là nàng công chúa ấy, sẽ chẳng là gì nếu nàng không hiếu kì về thế giới trên mặt đất kia. Đem lòng yêu hoàng tử của loài người, nàng chấp nhận đánh đổi giọng hát tuyệt vời của mình để có được đôi chân, dù cho mỗi bước đi đều như dẫm phải vô vàn gai nhọn. Mải mê chạy theo lời trái tim mách bảo, nàng tự mình nhận lấy mọi thương đau. Trái tim nàng không có tiếng nói, không thể bày tỏ thì vẫn luôn câm lặng. Nàng yêu, nàng đã đến gần được tình yêu nhưng không thể chạm được vào nó. Hoàng tử kia mãi mãi không nhận ra nàng, không thấy tình yêu của nàng.

Giết chết tình yêu hay tan thành bọt biển?

Dường như đối với nàng, chẳng có gì khó đắn đo khi quyết định.

Trăm năm, ngàn năm, vạn năm...

Vĩnh viễn hoàng tử sẽ không bao giờ biết được rằng, đã có một trái tim trọn vẹn dành cho chàng như thế.

Gieo mình xuống biển khơi, chấp nhận tan thành bọt biển. Nhưng tưởng rằng tình yêu của nàng đã kết thúc nhưng nó vẫn còn đó, mỗi bọt bóng chạm vào mặt biển hóa thành hàng ngàn con sóng bạc cứ mỗi mùa nước lên theo sóng vào bờ.

Ở trang cuối cùng của cuốn truyện có một dòng chữ viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng vỏn vẹn vài từ.

"Có chăng là do tôi đã quá mơ mộng rồi, quỹ đạo đó vốn dĩ tôi không thể nào thay đổi"

.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mọi thứ lại trở về giống như ban đầu. Cuộc sống cứ tiếp diễn cho dù một ai đó đã đi hay ở, có chẳng chỉ là những thay đổi âm thầm trong lòng người còn lại mà thôi. Vương Tuấn Khải đứng ở sảnh ngoài bệnh viện, ánh mắt miên man đuổi theo những cánh chim trời.

Hoàng Thiên Ân bước tới đứng cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn.

- Anh đang nhìn gì vậy?

Vương Tuấn Khải giật mình sực tỉnh khỏi những suy nghĩ, cúi xuống nhìn cậu lắc đầu.

- Không có gì, em xong rồi sao?

Hoàng Thiên Ân gật đầu, hôm nay là ngày cậu xuất viện, thể trạng cậu đã ổn định rồi nên có thể về nhà. Hai người lên xe bắt đầu trở về nhà, ngang qua đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ liền dừng lại. Một người phát tờ quảng cáo mặc bộ đồ con thú bước xuống lòng đường, nhanh chân chạy tới những chiếc xe đang đậu lại phát tờ quảng cáo.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chẳng hiểu sao không giấu được miên man nét buồn. Giống như mới ngày hôm qua thôi, bóng dáng người đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Đèn đường chuyển sang màu xanh, những chiếc xe xung quanh lần lượt di chuyển, chiếc Lamboghini Aventandor của Vương Tuấn Khải lại cứ như vậy đứng yên một chỗ, xe đằng sau bắt đầu còi hai tiếng giục đi.

Vương Tuấn Khải vẫn còn ngẩn người, Hoàng Thiên Ân khó hiểu nhìn hắn, chạm vào tay Vương Tuấn Khải.

- Anh sao vậy?

Vương Tuấn Khải sực tỉnh, vội vàng lắc đầu.

- Không có gì.

Hình bóng người đó, vẫn còn lởn vởn ở trong tim. Để thỉnh thoảng vô tình gặp lại những thứ quen thuộc, trái tim không kìm được mà nhớ đến.

Chẳng phải loại đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng là loại đau đớn xâm lấn từng mảnh vụn của con tim. Giống như khối thủy tinh vỡ vụn, găm vào trong tim vô vàn những chiếc dằm li ti, mỗi lần nghĩ tới sẽ nhức nhối.

Vương Nguyên ra đi chẳng mang theo gì, chỉ để lại ở trong lòng Vương Tuấn Khải vô vàn kí ức.

5 năm sau...

Sáng nay tờ New Sunday và nhật báo Trùng Khánh đưa tin tập đoàn KR đã hoàn toàn sụp đổ, tổng giám đốc Vương Khánh Thiên bị cáo buộc tàng trữ hàng trái phép hiện đang bị sở cảnh sát Trùng Khánh tạm giam để điều tra, cổ phiếu của KR chỉ trong một ngày đã giảm tới con số thấp nhất.

Cũng trong vòng 5 năm trở lại đây, một công ty của Pháp mang tên TF đang làm mưa làm gió tại thị trường Trung Quốc với những xu hướng vừa lạ lẫm lại mang đậm thị hiếu của Trung Quốc. Chỉ trong vòng 5 năm công ty này đã trở thành một cái tên danh tiếng bậc nhất khu vực Bắc Trung Quốc.

Hai tháng sau tổng giám đốc KR Vương Khánh Thiên bị tuyên cáo trước tòa với mức án phạt 7 năm tù giam. KR sau đó được TF hoàn toàn thu mua lại, tân tổng giám đốc của công ty này khiến cho những nhà đầu tư nổi tiếng lâu năm không khỏi sửng sốt, không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải.

Sau ba tháng lấy lại được KR, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã khôi phục lại được Vương gia giống như lúc đầu. Ngoài biệt thự được giữ nguyên chỉ sửa sang lại đôi chỗ, còn lại những nơi khác đều được xây mới toàn bộ. Vương gia hiện nay so với trước kia còn đồ sộ hơn nhiều, bất kì ai ngang qua cũng không khỏi ngửa đầu nhìn thầm cảm thán.

Người làm trong Vương gia, chỉ còn lại một vài người được tuyển lại từ những người trước kia, còn lại đều là người mới. Quản gia dẫn một cô hầu gái – người tới dọn phòng cho thiếu gia. Cô hầu gái này mới được tuyển vào mấy ngày, đây là lần đầu tiên dọn phòng cho thiếu gia không khỏi hiếu kì.

- Tất cả đều được đập đi xây mới, tại sao thiếu gia lại giữ lại biệt thự này vậy quản gia Lý?

Quản gia không quay đầu, chỉ liếc về phía sau nhìn cô với vẻ nghiêm khắc đanh giọng nói.

- Chuyện không liên quan tới cô thì đừng có nhiều chuyện.

Cô hầu gái thức thời liền im lặng, quản gia dẫn cô tới căn phòng của Vương Tuấn Khải, trước khi rời đi còn không quên dặn dò.

- Đừng động chạm vào đồ trong phòng nếu không cần thiết, cái gì ở đâu thì giữ nguyên ở chỗ đó.

Cô hầu gái gật đầu, người quản gia dặn dò xong thì cũng quay người rời đi. Phòng này là của Vương thiếu gia, anh ấy là tổng giám đốc của công ty KR, cô cũng đã nhìn thấy một vài lần. Thật sự rất điển trai, hình như là chưa có gia đình, thiếu gia mỗi ngày đều tới công ty, ngay cả ngày chủ nhật chỉ về ngủ một đêm sáng sớm hôm sau lại rời khỏi. Chuyện của thiếu gia những người hầu cũ trong nhà đều không hé miệng ra nói nửa lời, họ không dám nhiều chuyện.

Mở cửa ra nhìn bên trong thật sự rất đơn giản. Không nghĩ tới tổng giám đốc gia thế tốt như vậy, phòng ngủ lại đơn giản như thế này. Sơn tường màu ghi nhạt sạch sẽ, ngoài những đồ đạc cần thiết trong phòng hoàn toàn không có vật dụng giải trí dư thừa khác.

Kể cũng phải, thiếu gia bận như vậy lấy đâu ra thời gian mà giải trí. Cô hầu gái nghĩ vậy rồi bắt đầu dọn dẹp, thực chất cũng chỉ là dọn dẹp một chút. Căn phòng thật sự rất ngăn nắp và sạch sẽ, giống như chủ nhân đã tự mình dọn dẹp vậy. Không lẽ vừa vào lại đi ra, cô hầu gái không có việc gì làm liền đi một vòng ngắm nhìn.

Trên giá sách đặt cạnh bàn làm việc có vô số sổ sách, tất cả đều liên quan đến kinh tế chính trị. Ở ngăn thứ hai bên trái ngoài cùng tính từ trên xuống, có đặt một con heo hồng. Cô hầu gái ngạc nhiên mở mắt nhìn, chẳng nghĩ tới một người như thiếu gia sẽ có một món đồ trẻ con như vậy. Giơ tay ấn lên đầu con thú bông một cái, lớp bông dưới ngón tay thật mềm mại.

Cô hầu gái quay đầu nhìn một lượt căn phòng, đột nhiên lại nhận ra trên bức tường ngay phía trên giường ngủ có lắp một tấm rèm. Không phải cửa sổ nhưng lại lắp rèm, không phải là để che đi một cái gì đó sao?

Cô hầu gái tò mò bước lại gần, cầm lấy đầu dây kéo một cái, tấm rèm liền bung ra. Phía sau tấm rèm là một bức ảnh khổ lớn, cô hầu gái mở to mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên.

- Đây là.... ảnh cưới?

Giữa đồng hoa oải hương màu tím biếc, người đàn ông mặc âu phục màu đen cúi đầu hôn lên môi thiếu niên mặc âu phục màu trắng.

Khung cảnh đó, giống như một bức tranh tuyệt đẹp trong viện bảo tàng vậy. Ánh mắt thiếu niên áo trắng tinh khôi đang mở lớn, gò má vì ngượng ngùng mà hồng hào. Đồng hoa oải hương màu tím biếc trải dài tới tận chân trời xanh phía sau.

Khung cảnh đó, thật sự làm người ta không kìm được mà động lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật sự rất xin lỗi mọi người vì đã ủ truyện lâu tới như vậy, và đặc biệt không thể làm quà Tết cho mọi người được. Okay và tui sẽ không có lời biện minh nào cho hành động sai trái của mình đâu (ノ*>∀<)ノ♡  Lần này tui thề với danh dự của tui, đến thứ ba tui chắc chắn sẽ hoàn truyện ヾ(¯∇ ̄๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro