Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gã nói xong, phía dưới sàn vẫn cứ náo nhiệt như vậy, nhưng hình như không ai để tâm tới nô lệ vừa được dẫn ra.

Một nô lệ bị giới hạn hoạt động, chỉ vì hai lí do. Một là vẫn chưa được dạy dỗ đàng hoàng, hai là vì cứng đầu. Nếu như việc này xuất hiện trên sân khấu, lại là sau khi được dạy dỗ thì sẽ nghiêng về phía sau nhiều hơn.

Không ít người thích mấy kiểu nô lệ cứng đầu khó bảo, nhưng ở đây họ muốn chính là những nô lệ trung tâm tuyệt đối, không phải là mấy tên hở chút là có thể chạy trốn hoặc đâm sau lưng họ.

"Ngươi thấy chưa, ngươi hại ta rồi". Giao Tiêu cực kì không vui nói. Gã nắm lấy dây xích cổ của 002, kéo mạnh về phía trước. Thôi thì bày ra vài trò vui câu dẫn mấy con sắc lang phía dưới vậy.

"Coi như là huấn luyện hằng ngày đi, bắt đầu". Gã đưa chân gạt ngang cậu làm cậu mất thăng bằng mà ngã, té trên nền sàn lạnh lẽo.

Thân cậu thầm run rẩy, cậu biết hiện tại phía dưới có rất nhiều người, và hơn ai cậu biết được mấy cái bài huấn luyện kia đáng sợ đến thế nào…

Cậu muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi những cơn ác mộng này, nhưng mỗi khi chạy đi cậu luôn luôn bị bắt lại, để rồi nhận thêm nhiều những hình phạt răn đe về thể xác lẫn tâm hồn…

Cậu vẫn muốn trốn, chỉ là càng ngày càng không đủ can đảm…

Miệng đột nhiên bị nhét vào một thứ gì đó lạnh lẽo làm cậu khẽ bắn người, một cây dương cụ giả được nhét thẳng vào miệng cậu, sau đó bật công tắc.

Đầu bị mọt gót giày đè lên khiến cậu không thể ngẩng lên được. Cái áo độc nhất trên người bị kéo đến vai, thứ sáp đèn nóng quen thuộc bắt đầu rớt lên người.

A, không được… Cậu cố gắng kháng cự, nhưng đương nhiên người ăn đau vẫn chỉ có mình cậu.

"Nằm im! Mấy thứ ngươi được dạy là để áp dụng trong những tình huống như thế này" Giao Tiêu không nương tình dậm mạnh chân. Trong tất cả nô lệ, gã chính là không thể ôn nhu với cậu. Không hiểu tại sao đã hơn mấy năm cậu vân không hiểu được, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là sẽ được nâng niu và đối sử dịu dàng, tại sao lúc nào cũng cứng đầu như vậy?!

"Giá khởi điểm là chín chục triệu" Gã nhắc lại, sáp nến bắt đầu rớt trên nền da trắng nõn của cậu, cậu run rẩy, tay chân vừa không thể nhúc nhích vừa bị trói chặt, đầu lại không thể ngẩng lên, bị ép mở đến cực đại, khẩu dịch thấm ướt cả một mảng sàn.

"Chín mươi mốt"
"Chín mươi hai "
" Chín mươi bốn"
"Chín mươi tám !"

Phía dưới đã bắt đầu ồn ào rục rịch tiếng náng giá, Giao Tiêu vẫn bình tĩnh móc ra cặp roi da trong người, vứt đi cây sáp nến lúc nãy đã sắp chảy hết, tiếp tục đợi giá mình muốn.

"Chát! Chát" Tiếng roi da vang lên phá lệ chói tai, da thịt mới vừa trải qua cảm giác ấm nóng của sáp nến lều phải cảm nhận sự đau đớn nối tiếp. Roi của gã thật dùng để dạy dỗ mấy tên không nghe lời như cậu, đúng nhe lời đồn, Giao Tiêu là một kẻ thích tiền, chỉ cần có tiền thì ngay cả một chút tình thương gã cũng không ban phát, không hề có chút bi thương.

"Chín mươi tám triệu lần một, chín mươi tán triệu lần hai,…" Khi đã nâng hết giá, gã cũng không bất ngờ dừng roi, chỉ có chín mươi tám, còn lỗ hơn những gì gã dự đoán.

"A… " 002 đã gần như mất đi ý thức, thân mình tràn ngập những vết thương ngang dọc đã bắt đầu rướm máu. Thực sự rất đau, nhưng làm này cũng đỡ hơn những lần trước,chắc do gã không muốn những vết thương này ảnh hưởng đến lợi nhuận của gã.

"Một trăm" Phía dưới lại tiếp tục có người nâng giá làm gã mỉm cười liếm môi, ân, bắt đúng giá rồi đấy.

"Vương đại thiếu gia, hạnh ngộ" Gã cười meo meo, nói với nam nhân vừa nâng giá phía dưới khán đài.

Vương nhị tiểu thư gửi nữ sắc, đúng, nhưng Vương đại thiếu gia lại là nam nữ không tha. Em gái hắn vừa mới ẵm một người của gã với giá "một tỷ hai",vậy mà hắn chỉ dùng một trăm triệu liền tiếp tục một người nữa về, sao thế được?

"Hạnh ngộ" Vương đại thiếu gia_Vương Tuấn Khải tựa phi thưa tiếu ở dưới đáp gã. Em gái bên cạnh đã ôm người đi vui vẽ, hắn cũng đang muốn tìm người giải tỏa đây.

Vương Tuấn Khải là một nam nhân anh tuấn, khuôn mặt vốn cương nghị lại luôn mang nét cười trên mặt khiến bai nô lệ say đắm,nắt phượng lấp lánh màu hổ phách kì lạ nheo lại, Vương đại thiếu gia là con lai, là anh em cùng cha khác mẹ của Vương nhị tiểu thư. Hắn được biết đến với tính cách nguy hiểm trên thương trường, nhưng lại rất có tiếng trong giới nô lệ. Được lên giường với hắn là phước ba đời, sợ còn nổi tiếng hơn Giao Tiêu nào đấy. Chỉ là tần suất xuất hiện của hắn sợ là mấy nắm mới có mấy lần, hôm nay chính là ngày hắn rảnh rỗi xuất hiện.

Vương Tuấn Khải liếm môi, cái người trên sàn kia đúng kiểu hắn thích…

Hắn muốn một người cứng đầu như vậy, đủ để thỏa mãn tính bạo ngược của hắn…

Đủ để hắn làm cho đến chết…

_______________
• 🌟 đi các nàng lấy động lực
• Cấm đọc chùa dưới mọi hình thức
TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!! ĐỀ NGHỊ KHÔNG MSNG ĐI NƠI KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro