Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

002 dần mất sức, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cậu muốn ngủ, thật sự rất mệt mỏi…

Giao Tiêu đương nhiên nhận ra điều đó, gã chán nản tha roi, thở dài. Không hiểu nổi tại sao năm đó gã lại ngu ngốc đến mức bỏ ra một số tiền lớn mua cậu. Thật là, may mà vẫn còn có người muốn vác một phế vật như vậy về nhà.

"002 chính thức thuộc về Vương đại thiếu gia, buổi đấu giá hôm nay xin được phép kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại mọi người". Gã nói với tông giọng băng lãnh, không còn tha thiết gì với những con lợn suy nghĩ bằng nửa người dưới đối diện nữa, tiền về tay, không có gì quan trọng hơn việc này.

"Đem nó về phòng VIP cho Vương thiếu hưởng thụ công việc của chúng ta hôm nay là hết". Vừa nói với mấy tên giám quan sau lưng vừa cắn móng tay cái dày cộm của mình, gã thở dài. Lần này, lỗ chứ không có lời. 

Vương Tuấn Khải vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa làm bằng da thú phía khán đài, hớ nhẹ một ngụm Light Rum trên tay rồi mới đứng dậy, chuẩn bị cho một đêm dài đầy bạo ngược cùng thị huyết.

Vương nhị tiểu thư đang lúc vui vẻ thì nghe tin anh hai mình đột ngột mua một nô lệ, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán,thở dài thương tiếc cho một nô lệ xấu số nào đó. Tính tình anh hai nàng,nàng biết rõ hơn ai hết. Rơi vào tay hắn không biết là phải nói may mắn hay xui xẻo,người hắn xem trọng,vinh hoa phú quý,lụa là gấm vóc không thiếu, ăn ngon mặc đẹp không thiếu phần người, hơn nữa hắn cũng không tùy tiện bán hay giao nô lệ cho người khác. Xem như là sủng vật vậy.

Tuy vậy, người hắn xem trọng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì khi ngươi hầu hạ hắn trên giường, trong mắt hắn ngươi cũng chỉ là một món đòi chơi, một tính nô ngay cả cẩu cũng khá bằng…

002 bị người ta kéo đến một căn phòng xa lạ, bị đẩy mạnh vào trong đó, rồi cánh cửa đóng lại. Thần trí mơ hồ trên người lại đầy những vết thương ngang dọc khiến cậu đau đớn, tự ngẫm sẽ phải nghĩ thử xem đêm nay mình thế nào.

Không phải là chưa từng nghĩ đến lúc chân chính phục vụ một người, nhưng tận lúc trải nghiệm mới cảm thấy đáng sợ. Ngày đó bị bắt bán cho bọn họ tùy ý điều giáo dạy dỗ cũng không đáng sợ bằng ngày hôm nay.

Hay là trốn?? Ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu như một con sóng đánh sập những hàng rào tiềm thức sợ hãi trong đầu. Chạy! Nhất định  phải thoát.

__________________

• Với hộ Ryn nút 🌟 đê (っ- ‸ – ς)

CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ !! ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro