Chương 2 Bình An Có Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương Phong, Vương Quân, Vương Lân xuống đây, nằm xấp xuống!"_Tiếng mẹ anh lãnh lót.

Vương Phong đưa tay vuốt mặt, ôi chao, đến rồi đến rồi.

Vương Quân đang lục lọi moi móc cái gì đó dưới đáy tủ.

Vương Lân lập tức phóng ngay vào toilet, hành động mà Vương Phong nghi ngờ rằng tên em ba quỷ quái ấy đang che dấu cho việc hắn sắp độn thêm cái thứ chết tiệt gì đó dưới mông.

-"Mauuuuu"_giọng mẹ anh đạt đến âm vực loa phát thanh phường. Đều mà Vương Phong lo sợ rằng sẽ bắt đầu cho một cuộc chiến không cân sức giữa cây chổi lông gà hộ pháp của mẹ và bộ ba cái mông khốn khổ của ba anh em bọn họ.

Một lúc sau, ba thiếu gia nhà họ Vương đầu đội trời chận đạp đất đã có mặt và nằm sấp xuống bộ ghế sofa ở giữa phòng khách.

Mẹ anh nhịp nhịp cây chổi lông gà trong tay.

-"Roi thứ nhất?"

Vương Lân uể oải rên

-"Không canh chừng em trai chu đáo"

Bẹp!

Cái roi đã hạ cánh an toàn trên bộ ba cái mông anh em nhà bọn họ, tạo nên một âm thanh hoành tráng.

Vương Phong nhăn mặt, mẹ à, càng ngày mẹ càng lên cao đấy.

-"Roi thứ hai?"

Vương Quân đưa mắt nhìn xa xăm.

-"Làm ăn vô trách nhiệm, ngủ quên trong lúc thi hành công vụ"

Bẹp!

-"Còn roi thứ ba?"

Vương Phong rịn mồ hôi trán.
-"Giấu giếm ba mẹ, em trai mất tích không báo ngay cho bộ chỉ huy"

Chát!

Ý!

Cái này hình như không phải roi

Mà là bàn tay to đoàng của ba anh ra tay thì phải...

Đau đớn quá T_T

Sau khi thay nhau thoa dầu lên những cái mông đang mất dần cảm giác, ba anh em thất thểu đứng trước mặt song thân chờ đợi.

Ba anh im lặng dễ có đến cả phút, rồi phất tay phán.
-"Chưa tìm ra em, cứ ở ngoài đường"

Mẹ anh gật đầu tán thành.

Vương Phong chỉ biết khóc ròng, nội tâm gào thét, anh muốn đầu thai vô một nhà không có em mộng du mộng diếc gì hết.

Nhưng nói gì thì nói, đây là gia đình anh, anh yêu thương gia đình mình và đứa em trai khủng khiếp. Nên có chuyện gì xảy ra, anh sống cũng không bằng chết.

---------------------------

Cách đây 16 năm

-"Mẹ!! Em trai nhỏ là thứ gì thế?"

Cậu bé Vương Phong bốn tuổi, tròn xoe mắt hỏi mẹ khi đang nhìn cái sinh vật ngộ nghĩnh đang nằm cọ quậy trong nôi. Lâu lâu còn đưa tay lên mút với vẻ mặt vô cùng khoái trá.

Mẹ dịu dàng xoa đầu anh, thì thầm bảo:

-"Em trai nhỏ là người cũng mang dòng máu giống con chảy trong huyết quản. Là người con có nghĩa vụ phải bảo vệ và che chở. Phong à, con có hứa là yêu thương và bảo vệ em trai như ba mẹ mình không?"

Đúng lúc ấy bé trai nhỏ trong nôi đột ngột ngẩn đầu lên, đôi đồng tử đen lấp lánh tinh amh, trong đó còn phản chiếu hình ảnh Vương Phong, cái miệng nhấp nhú lộ ra mấy cái răng sữa mới nhú bập bẹ nói:

-"E...an...anh"

Khoảng khắc ấy, trái tim ngỗ ngược của Vương Phong được trận rung động dữ dội.

Em trai... em trai... em trai dễ thương quá đi mất.

Anh còn nhớ rõ hôm ấy, anh đã ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố với mẹ, đời này kiếp này sẽ chăm sóc và bảo vệ em trai nhỏ.

Vương Quân và Vương Lân cũng không ngoại lệ, chậc chậc, cái gia đình này đúng là có truyền thống háo sắc mà.

Từ đó, mỗi ngày, cả bà đều phải vật lộn với nào là tả bẩn, nào là bình sữa, nào là linh tinh của đứa em trai nhỏ độc nhất vô nhị này, mỗi khi thay tả, nó thường cười híp cả mắt, có khi thì ông ổng hát một bài kì quái nào đó.

Vương Lân thường đùa
-"Nó đang phê đấy!"

Những kỉ niệm vẫn nối tiếp nhau theo năm tháng.

Năm 5 tuổi, Vương Nguyên đi học mẫu giáo. Vì có ngoại hình trắng trẻo và bắt mắt, nên cậu được gán cho cái biệt danh "Cậu bé đa tình" và được các bạn trai cùng lớp nhiệt tình theo đuổi. Năm ấy Vương Phong 8tuổi, anh đã đứng ra dẹp loạn hết đám nhóc con dám theo đuổi em mình.

Năm 7tuổi, Vương Nguyên học tiểu học, khi đi về thường bị một đám đầu gấu chặn đường bắt nạt. Cậu chạy về nhà khóc lóc với ba anh trai của mình, Vương Phong không nói gì chỉ nở nụ cười nham hiểm. Ngày hôm sau, tụi đầu gấu lại xuất hiện, nhưng mà là để cầu xin Vương Nguyên tha thứ, đừng kêu xã hội đen xử bọn họ nữa, tởn tởn tởn rồi!

Năm 13tuổi, ba anh hạ lệnh thông báo về lời nguyền mộng du, từ đó cậu em rắc rối này được ngủ chung với ba ông anh trai và ba người luôn ra sức bảo vệ cho cậu em của mình.

Đứa bé trong nôi ngày nào, bây giờ đã dạy thì trở thành một thiếu niên xinh đẹp, đẹp tới mức mà anh lo sợ một ngày đứa em của mình sẽ tung cánh bay mất.

Anh không thể nào, không thể nào chịu được khi thấy đứa em yêu quý của mình ngước đôi mắt đen lấp lánh như vì sao ấy mơ màng nhìn thằng con trai khác và gọi một đứa con trai xa lạ là "Anh".

Vì vậy, dù biết ích kỉ, nhưng bao năm qua, anh, Vương Quân, Vương Lân quyết không cho thằng chết tiệt nào bén mảng tới gần Vương Nguyên.

Mà cậu thì vẫn tinh nghịch như thế.

Nhưng chết tiệt, đêm hôm qua vì bất cẩn, anh đã để cậu đi mất.

Tiểu đệ bé bỏng của anh ơi, em đừng có chuyện gi xảy ra nhé.

Trái tim anh co thắt lại trong một nỗi sợ không tên, không cần nhìn anh cũng biết, hai đứa em trai của mình cũng đang trong trạng thái như anh.

Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên, làm đứt quãng suy nghĩ của anh.

-"Phong caaaaa, em về rồi đây!!!"

Ba

Mẹ

Vương Phong

Vương Quân

Vương Lân

Tổng cộng mười con mắt đồng loạt hướng ra phía cửa.

Và chúng gần như muốn lòi ra ngoài.

Thánh thần ơi, Vương Nguyên đã về rồi... mà hình như cậu đang mang... một thứ giống như là.....

ÁO_NGỦ_IN_HÌNH_BÁNH_TRÔI_SIÊU_NGỐC!!!

Bạn Vương Nguyên vừa lết được về nhà đã cảm nhận được một luồng sát khí bủa vây...

..........................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro