Chương 4: Đại thiếu gia từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lớp trưởng giá lâm!!!"_Cá Chết Thối (thật ra tên bạn í là Nghê Tử Ngư... và sau khi được dân tình trong lớp phiên âm dịch một cách khoa học đã chứng minh thì nó trở thành Cá Chết Thối...) cái tên cao cao, ngồi ở đầu cửa lớp đột nhiên hét lên. Phá tan bầu không khí mơ màng buổi sáng.

Toàn bộ thần dân của Nam Nhi Quốc 11-3 đều đột ngột mở to mắt, xô ghế đứng dậy.

Một cậu nhóc bước vào, miệng cười tươi hết cỡ.

-"Các khanh bình thân"

Các bạn nam trong lớp đang trong lớp đang mơ màng đều tỉnh ngủ, đồng loạt đổ nghiêng đổ ngửa.

Lớp chuyên Hóa 11-3

Sĩ số 47

Nam 47

Và cậu đây là  lớp trưởng.

Nhớ hồi đầu năm, lúc mọi người mới gặp nhau lần đầu tiên. 

Vốn dĩ giữa một lớp là 47 nam  thì đôi khi khó có được sự hòa hợp nhất định. Những ngày đầu tiên, họ làm đủ mọi cách để làm cho cậu sợ mà bỏ chạy mất dép và vĩnh viễn biến khỏi lãnh thổ để Nam Nhi Quốc có thể trường tồn: nào là giấu giày của cậu đi, nhét phao vu khống vào học bàn cậu, gửi thư khiêu chiến, nhét chuột chết, gián... vào hộp cơm trưa của cậu... đủ hết.

Nhưng cậu là một con nhím và sẽ phóng gai khi đụng đến cậu.

Giấu giày của cậu? Chiều hôm đó cả đám con trai mếu máo đi chân đất về nhà.

Nhét phao vào học bàn nhằm vu khống? Ngày hôm sau những tờ tài liệu đẹp đẽ đó đều được đặt lên trên bàm giám thị.

Gửi thư khiêu chiến? Vâng, những bức thư đó đã được gửi tận tay cô giáo chủ nhiệm và hôm ấy trong lớp 11-3 đã phát ra những tiếng khóc cùng tiếng "chát chát" vui tai.

Gián và chuột? Không thành vấn đề, những thứ đó đều được gửi lại tận tay khổ chủ bằng đường hàng không tuyệt đẹp-Bẹp.

IQ của cậu ta không thua bất kì thằng con trai nào. Sức học cũng như điểm số của cậu cũng được cho là hàng cao thủ của lớp. Các môn ngoại khoá đối với cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ, nói tóm lại chỉ có bốn từ: hổ già vuốt trâu.

Thế là đám con trai tạm thời đình chiến, chuyển sang phương án B: Thăm dò đối phương.

Thăm dò được một thời gian thì không ghét nữa, không ghét một thời gian thì đâm ra có tình cảm, có tình cảm thì cậu trở nên vô cùng quan trọng.

Ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của Nam Nhi Quốc: Vương Nguyên! Vạn tuế, vạn vạn tuế!

Và để tránh cho những trường hợp sau này choảng nhau bể đầu sức chán do ghen tức. Lớp trưởng Vương Nguyên đã hạ lệnh dành cho mình một bàn cuối lớp, một thân một mình.
----------

Lúc này, thần tượng của 46 thằng con trai, đầu đội trời chân đạp đất trong lớp, đang vò người gác đầu trên bàn ngủ một cách ngon lành.

Không khí trong lớp bỗng im lặng. Mọi người đều biết ý giữ im lặng để cho vị lớp trưởng nạp năng lượng. Nhớ lại đầu năm, một gã đầu gấu lớp bênh cạnh đã phi thẳng chiếc dép vào đầu chiếc cậu lớp trưởng quái chiêu này và đúng lúc cậu đang lim dim.

Và ngay sau đó, anh bạn xấu số đã được hưởng trọn nụ hôn nồng cháy từ chiếc giày thể thao khủng bố và vài đòn karate của cậu lớp trưởng hùm beo này.

Từ đó, có một quy luật ngầm được mọi người truyền nhau là khi bạn lớp trưởng Vương đang gục đầu một cách kinh điển thì phải tuyệt đối giữ im lặng.

Không khí im lặng lan truyền.

Đột nhiên

-"Aaa Tuấn Khải kìa! Là Vương Tuấn Khải đó!"

-"Đẹp trai quá!"

-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Bên ngoài bắt đầu ồn ào nhốn nháo, lúc đầu nghe không rõ, càng về sau càng gần và cuối cùng chở thành một cái chợ trước cửa lớp.

46 cái đầu trong lớp căng thăng quay lại nhìn con người cuối phòng.

Vẫn ngáy khò khò! Thật là may!

Một vài trên con trai tò mò chạy ra khỏi lớp thăm dò tình hình, một lúc sau phấn khích quay trở lại thông báo.

-"Ô la la, có học sinh mới chuyển đến. Là con ông trùm bất động sản Vương Kiệt đó. Nghe nói cậu ta rất đẹp trai mà đúng thật!"

-"Woa, mà cậu ta chuyển đến lớp nào?"

-"Chưa biết, mà bọn con gái lớp bên phát điên lên hết rồi kìa!"

Nhắc đến cậu gái, tất cả đồng loạt nhìn về phía cuối lớp.

Hức! Cậu ta là heo à! Giờ là lúc nào mã vân ngủ ngon lành được vậy trời?!?

Trong lớp bọn họ toàn bộ đều là con trai và cậu như là một liều vắc-xin hạng nặng, hoàn toàn miễn dịch với cái gọi là "rung-động-đầu-đời", vậy nên họ không hề lo lắng, tiếp tục quay sang tám chuyện rôm rã.

-"Cái cậu Tuấn Khải đó nghe đồn là biết chơi cổ phiếu đấy, học bạ cũng rất ưu, được rất nhiều trường nhiệt tình vẫy tay gọi mời".

-"Hình như tính tình cậu ta rất kiêu ngạo, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi mà!"

-"Mẹ cậu ta cũng rất xinh đẹp, nhưng nghe nói 6 năm trước....."

Tiếng ồn ào ngoài cửa vẫn không lắng xuống.

Vương Tuấn Khải tựa lưng vào cột, trong lòng có chút khó chịu. Hắn cố gắng tìm kiếm khuôn mặt cậu nhóc ấy trong đám đông, nhưng bất lực.

Đôi giày patin bị mất ấy thực ra là một báu vật. Làm con của ông trùm bất động sản nên thường xuyên phải đối mặt với việc bị bắt cóc tống tiền, nên đôi giày ấy là do ba hắn đặt làm theo số đo của hắn và còn được gắn định vị GPS theo dõi để tiện trong tiềm kiếm theo dõi đứa con cưng của ông. Tháng trước ông phải đi nước ngoài xử lí công việc nên đã giao bộ định vị lại cho quản gia. Biết được điều đó nên sáng nay hắn đã mượn lại. Lấy cớ là để tìm đôi giày nếu không muốn nói trắng ra là tìm cậu nhóc buồn cười đó.

Vương Tuấn Khải sau khi camera an ninh được lắp ở cổng, đã suýt sặc chết mấy lần. Nhất là lúc cậu ta trưng ra cái bộ mặt hí ha hí hởn khi xách đôi giày yêu quý của hắn đi ra, hắn hận không thể cài bom vào đôi giày để nổ banh xác cậu ta ra. Phải, cái người đã thổi đôi giày của hắn đi chính là cậu, cái cậu nhóc dám chui vào giường hắn, làm đầu óc hắn nhũn ra như đống muối gặp nước.

Nhưng trong cái rủi có cái may, thiết bị tìm kiếm đã chỉ rõ cậu ta ở trong cái ngôi trường này. Cái ngôi trường mà hắn phải ngấm ngầm chuyển đến theo yêu cầu của ba hắn - trường Olympus. Với lí do hết sức mập mờ, chuyển đổi môi trường để tập thích nghi cuộc sống. Hầy, hắn có phải động vật lưỡng cư quý hiếm đâu trời!

Nhưng nói gì thì nói, ông trời thương hắn rồi, oan gia ngõ hẹp mà. Ông trời muốn hắn đòi lại món nợ này, chính xác là như vậy... khửa khửa khửa!

Và bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, Vương Tuấn Khải hắn cảm thấy khí thế mềm như cọng bún. Hắn đã tìm kiếm khắp nơi vậy mà vẫn không ra mặc dù cái trường bé bằng cái mũi!

Mặt thì cũng biết rồi, vấn đề chính là thời gian. Hắn không tin là tìm không ra. Và trông mặt có lẽ cậu ta bằng tuổi hắn.

Được rồi, vào việc chính thôi. Cái lớp mà hắn sắp chuyển tới là gì đây nhể?!?

À, đúng rồi. Ở ngay đây thôi 11-3- chuyên Hóa thì phải đấy nhở!?!

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro