BIỂU DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aiz, thật nhàm chán ..." Vương Tuấn Khải cảm thán một tiếng, làm cho toàn cảnh vốn náo nhiệt lại im lặng như tờ, hoàng đế nhàm chán, ngươi còn dám cười nói vui vẻ ?

Lễ bộ thượng thư lập tức a dua, chắp tay nói "Hay cho ca vũ vì bệ hạ biểu diễn một màn, như vậy cũng có chút hứng thú ?"

"Hửm ? Có hứng thú ?" Vương Tuấn Khải đăm chiêu vuốt cằm suy nghĩ, sau khi nghĩ xong, hắn nhìn chằm chằm Trần thượng thư cười bằng vẻ mặt tà ác, làm cho râu của Trần thượng thư dường như muốn dựng thẳng lên.

Chỉ nghe một tiếng vỗ tay tán thưởng thanh thúy vang lên, Vương Tuấn Khải vỗ tay xuống bàn, sau đó cười thật ôn nhu, đặc biệt động tình, cười đến mức Trần thượng thư có cảm giác muốn sớm tự sát, cảm giác này ... thật ác liệt ...

"Trần thượng thư, trẫm cảm thấy đề nghị của ngươi cũng không tồi, nhưng ...xem đoàn hát ca múa nhiều rồi, trẫm muốn đổi người ca vũ, hay là đổi luôn một đoàn mới đi, chi bằng ..." Vương Tuấn Khải vẫn ôn nhu nhìn Trần thượng thư, còn ý trong đó, ngươi tự hiểu đi.

Trần thượng thư cười gượng hai tiếng, vẻ mặt bối rối nói "Cựu thần hiểu được, cựu thần hiểu được ... Bốn người các ngươi, còn không mau đi tìm hai vị mỹ nhân lại đây ..."

"Vậy sao ?"

Một thanh âm lạnh lùng mang theo đầy nghi vấn khiến Trần thượng thư không lời nào nói được, chỉ cảm thấy toàn thân đều đã ướt mồ hôi lạnh, chỉ biết run rẩy, nhẹ giọng hỏi.

"Hoàng thượng cảm thấy không thỏa ở chỗ nào ?"

Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, gằn từng tiếng nói.

"Trẫm – muốn – ngươi – phải- khiêu – vũ"

Từ im lặng bình thường chuyển sang chết lặng.

Ngay cả Vương Nguyên ngồi ngẩn người cũng kinh ngạc trừng lớn ánh mắt nhìn Trần thượng thư muốn ngất xỉu kia, thật không thể tin được.

Bảo một đại thần gần sắp nhập thổ khiêu vũ ?

Không lầm chứ.

"Hoàng thượng !" Trần thượng thư chạy tới trước mặt Vương Tuấn Khải quỳ xuống khóc rống lên, nét mặt già nua nhưng hồng hào trước đó, giờ đây có thể hình dung bằng bốn từ – rối tinh rối mù.

"Hoàng thượng lão thần vô công, nhưng cả đời đều tận tâm vì Đại Hạ, cựu thần chỉ còn lại tấm thân sắp nhập thổ này thôi"

"Đúng vậy, trẫm cũng biết ngươi đã già rồi" Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý, vẻ mặt cũng biểu tình như vậy.

"Vậy ?" Trần thượng thư lệ rơi đầy mặt rồi dại ra nhìn đế vương một thân huyết sắc hồng bào với ánh mắt tà mị đang dùng tay chống đầu, rồi sửng sốt một lát, như đã lý giải được lời nói của Vương Tuấn Khải, lại lập tức kinh thiên động địa mà khóc rống lên "Hoàng thượng, lão thần tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn tin rằng có thể vì Đại Hạ dốc lòng thêm vài năm nữa. Hoàng thượng không cần đuổi cựu thần"

"Vậy, nếu đã còn sức như thế thì nhảy đi, nhanh lên, trẫm rất nhàm chán sắp muốn ngủ rồi đây này"

Ngự hoa viên đang hiện diện hơn mười đại thần, thái giám, cung nữ, nhìn thấy Trần thượng thư mặt dại rồi trắng bệch ra, đều nhịn không được mà cười trộm, chỉ có số ít người có quan hệ thân thiết với Trần thượng thư mà thương xót cho một chút rồi lắc đầu thở dài, cũng không ai dám lên tiếng, không vì cái gì khác bởi vì bọn họ đều biết, hiện tại ai dám cả gan bước lên một bước, kết quả cũng sẽ không hay ho gì, bọn họ đều là người có quyền thế, đâu có thể nào làm chuyện dọa người này.

"A, cựu thần, cựu thần cảm thấy chóng mặt" sau đó 'phạch' ngã xuống.

Mọi người kinh ngạc nhìn Trần thượng thư nằm trên đất, đều là vẻ mặt không thể tin.

"Chán ! Như vậy mà đã hôn mê, khiêng ra ngoài, ném đi !"

Sau khi Trần thượng thư bị khiêng đi, cả ngự hoa viên đều bị bầu không khí trầm lặng chết người bao trùm lấy, tất cả một mực cuối đầu, không ai dám nhìn Vương Tuấn Khải, sợ sẽ bị vị hoàng đế này nhìn trúng mình, Vương Tuấn Khải đổi tư thế nằm, nghiêng thân mình, híp mắt, nhìn cả ngự hoa viên im lặng, ngón trỏ vuốt ve chén rượu tinh mỹ trong tay, sau đó, khóe môi hơi cong lên, rất mê người, nhưng không ai nhìn thấy được.

"Trần An" Vương Tuấn Khải khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi.

Trần An lập tức xoay người quỳ xuống.

"Có nô tài, bệ hạ có gì phân phó"

"Trẫm hiện tại có mấy vị hoàng tử ?" một giọng nói thật thản nhiên, nhưng lại là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng các vị nương nương và các hoàng tử.

Trần An không nói gì. Hoàng thượng không phải biết rõ sao, thế nào lại cố ý hỏi.

"Hồi Hoàng thượng, chín vị hoàng tử và ba vị công chúa"

"Hôm nay đều tới đầy đủ ?"

"Vâng, đúng vậy" rõ ràng, Hoàng thượng tự mình hạ lệnh buộc các hoàng tử phải tham dự, còn nói lời vô nghĩa như vậy.

"Gọi tất cả ra đây, trẫm muốn gặp, quốc gia buồn tẻ này, vẫn là phải giao cho bọn họ, trẫm già rồi" Vương Tuấn Khải lấy tay sờ sờ gương mặt rõ ràng còn non trẻ của mình đi so với những mỹ nhân hậu cung hoàn hảo, tự mình hối tiếc nói làm cho cả đoàn người từ đại thần đến hạ nhân kêu trời, Hoàng thượng ... ngài chính là ... một .. yêu quái ... không thể già ...

Nhưng, sau câu nói kia của Vương Tuấn Khải lại làm cho một đám đại thần và hoàng tử tim đập liên hồi, chẳng lẽ, Hoàng thượng muốn chọn Thái tử ? Tuy rằng bọn họ từ trước đã âm thầm bồi dưỡng thế lực, nhưng do người ngồi trên ngai vàng kia quá thâm sâu nên vẫn không dám động, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, lại càng không ngờ tới, giờ phút này Vương Tuấn Khải lại nói ra một câu hàm ý không rõ ràng, thật làm người khác không thể không động tâm.

"Vâng" Trần An lui ra phía sau hai bước, sau đó xoay người đối diện với yến hội, cất tiếng nói "Hoàng thượng có chỉ, mời các vị hoàng tử, công chúa tiến vào kiến giá"

Một đoàn thiếu niên, nữ tử vận cẩm y tiến lên quỳ xuống, hành lễ vấn an với Vương Tuấn Khải. Khiến người khác không khỏi cảm thán, quả là cây nào thì ra trái đó. Trong mười mấy người này, tùy tiện chọn một vài người, người nào cũng khuynh quốc khuynh thành, trong mắt Vương Tuấn Khải khó có được biểu tình vui sướng, đương nhiên, hắn vui sướng vì những người này là do hắn sinh ra, tuy rằng cũng chưa đẹp bằng mình (hoàn toàn là ý nghĩ của Vương Tuấn Khải, nhưng, dường như đó là sự thật). Vì vậy mà cũng có thể nhìn ra, bộ dáng của mình thật tuyệt, không thể không truyền lại ...

Ngay khi mọi người nhìn thấy những vị hoàng tử, công chúa ưu tú như vậy, cũng có rất nhiều người phát hiện có hai người không giống, dường như ...

"Trần An, hai người mặt tro mày xám, đó là ai ?" Hiển nhiên, Vương Tuấn Khải cũng trực tiếp nhìn thấy.

"A ...Hồi Hoàng thượng, đó là Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử"

"Bước ra" Vương Tuấn Khải vẫn là thanh âm lười nhác như cũ, lúc này lại mang theo một chút sắc bén.

Vương Nguyên một khắc bước ra, trong lòng không nhịn được mà khẩn trương, kinh hoàng đứng lên ... y cầu mong Vương Tuấn Khải lúc này đừng chú ý tới y, nhưng ... y bất hạnh vì nguyện vọng này không thực hiện được, nhưng y vẫn cảm thấy kì quái, trong hoàng cung này, vì sao lại có thêm một hoàng tử cũng như y.

Vương Nguyên chịu đựng ánh mắt tò mò và khinh thường của mọi người, chậm rãi tiến lên, buộc bản thân không nhìn vào ánh mắt Vương Tuấn Khải, một gối quỳ xuống, khẩn trương mở miệng.

"Tham kiến phụ hoàng ..." cũng là tiếng của một người khác, Vương Nguyên dùng ánh mắt tò mò nhìn thiếu niên bên cạnh cũng đang quỳ trên đất, thân hình cao gầy, một thân bạch y đơn giản, mặc dù đã cũ, nhưng thật sạch sẽ so với mình thì tốt hơn rất nhiều, hẳn là như trứng chọi đá...

Mà người nọ, cũng đang quan sát y nhưng trong mắt không có vẻ tò mò, chỉ đơn giản là nhìn, không có chút cảm tình.

"Vương Do Thanh, Vương Nguyên ?" Vương Tuấn Khải khóe miệng hơi cong, biểu tình ôn hòa, đáy mắt không chút gợn sóng.

"Vâng ..."

"Hoàng nhi của trẫm mà phải khổ cực như vậy ... là do phụ hoàng quá thất trách..."

"Chi bằng ..." Vương Tuấn Khải vẻ mặt trầm tư "Hai hoàng nhi vì trẫm mà biểu diễn đi, nếu có thể làm cho tâm tình của trẫm tốt hơn, trẫm sẽ ban cho cẩm y ngọc thạch, cả đời không lo, thậm chí ... vị trí này của trẫm, cũng sẽ nhường cho các ngươi ..."

Ngự hoa viên đang hết mực im lặng lại trở nên xôn xao, chớp mắt trở nên ồn ào, âm thanh bàn tán cùng can ngăn, kinh ngạc như thủy triều ập tới, Vương Nguyên có thể cảm giác được phía sau chất chứa đầy ai oán cùng ánh mắt ghen tị nhìn mình và Vương Do Thanh.

Nhưng, trong lòng Vương Nguyên đã động chỉ vì câu 'cả đời không lo'. Y chỉ đơn thuần nghĩ làm thế nào để phụ hoàng mới có thể thích thú. Y chớp đôi mắt sáng ngời nhìn ý nghĩ trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải, cũng không thấy nét tươi cười dọa người trong đó, mà nét cười kia cũng không một chút ôn nhu.

Vương Tuấn Khải nhìn lướt qua các đại thần phía dưới, lập tức, lại là một mảng im lặng.

"Hai vị hoàng nhi có bằng lòng không, trẫm nhắc nhở các ngươi trước, biểu diễn lần này, là phải trả giá bằng máu" Vương Tuấn Khải toàn thân toát ra một hơi thở khát máu. Thế gian này, thứ có thể làm cho hắn yêu thích là màu đỏ tươi của máu. Hắn thích nhìn thấy máu tươi từ trong cơ thể đang co rút từng chút chảy ra, hình ảnh đó thật tàn nhẫn nhưng cũng thật xinh đẹp, chỉ có máu tươi mới có thể tẩy sạch mọi vết dơ bẩn.

Giờ phút này, Vương Nguyên cảm thấy thân thể mình bị bao vây bởi một lực áp bức mãnh liệt, y thậm chí cảm giác được mình ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Đâu chỉ riêng mình y, tất cả mọi người ở đây đều có cùng cảm giác như vậy, càng lâu thì đã có người không nhịn được mà nôn một trận. Đây là sức mạnh thế nào, có thể làm cho con người ta như rơi vào tu la địa ngục, ngoại trừ máu tươi, sẽ không còn gì khác, cũng chỉ có yêu ma quỷ quái mới có thể làm được.

Vương Nguyên cố nén áp lực bức bách cường đại mà ngẩng đầu nhìn người kia, tư thái biếng nhác, ánh mắt nửa buông xuống, cặp mắt kia vẫn băng lãnh vô tình. Không hiểu tại sao, lòng Vương Nguyên lại hơi nhói đau. Ánh mắt mang vẻ thương hại nhìn Vương Tuấn Khải cùng với một loại cảm tình mà y không hiểu được.

Vương Tuấn Khải nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của Vương Nguyên.

Thương hại ?! Vương Tuấn Khải đã sống ba mươi năm, lần đầu tiên cảm thấy châm biếm như vậy, hắn lại bị người khác dùng ánh mắt thương hại mà nhìn ? Đứa con này quả thật là chuyện cười thú vị mà hắn đã gặp, tiểu tử yếu đuối kia, thật thú vị.

"Trả lời trẫm, có đồng ý hay không ?"

"Nhi thần nguyện ý" Không một chút do dự, Vương Nguyên và Vương Do Thanh sống tại địa ngục, cuộc sống luôn trong tăm tối cũng không thích thú, bọn họ có khát vọng của mình, cho nên, dù biết đó là hy vọng xa vời, bọn họ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tiến thêm một bước là thiên đường, lùi lại một bước là địa ngục. Bọn họ đã sống trong địa ngục, thế nên cũng chẳng sao, cũng chỉ có thế tiến về phía trước. Cho dù có thua, cũng chẳng có gì thay đổi, tuy rằng so với hiện tại sẽ càng tồi tệ hơn.

"Tốt lắm, Lý Lãng, bước ra"

Trong nháy mắt, một thân ảnh tử bào nhảy đến trước mắt, quỳ xuống hành lễ trước Vương Tuấn Khải.

"Có vi thần, Hoàng thượng có gì phân phó ?" Lý Lãng mặc dù bên ngoài vân đạm, phong thái thanh cao, kỳ thật trong lòng đã mắng Vương Tuấn Khải từ đầu đến chân biết bao nhiêu lần, hắn thật sự là xui xẻo khi vừa về tới nhà, vừa từ quan ngoại trở về, chưa được nghỉ ngơi đã bị kéo đến tham gia yến hội không rõ ràng này, không ngoại quốc sứ thần, không phải thọ yến vị đại nhân nào. Tuy rằng Đại Hạ rất giàu có, như vậy cũng không cần lãng phí, quan trọng là ... hắn rất mệt, vừa rồi bị khí thế của hoàng đế ép tới sặc một ngụm rượu, bây giờ lại kêu bước ra, không biết sẽ lại bị chơi thế nào đây !

"Lý tướng quân, ngươi đi quan ngoại đã hai tháng, trẫm rất là nhớ ngươi, hiện giờ thật vất vả mới được gặp lại, ngươi cũng không cho trẫm một sắc mặt tốt được sao ? Thật làm đau lòng cả một năm trời, chúng ta đồng sàng cộng chẩm, sớm tối có nhau" Vương Tuấn Khải làm bộ dáng như đang nhớ lại, hành động đó, thật không còn gì để nói.

"Hì" dường như ai cũng không nhịn được cười, Lý Lãng nhìn một đám đại thần bên cạnh cười vất vả, gương mặt lúc đầu nay không còn, không biết là tức giận hay thẹn thùng, tóm lại là một mảng đỏ bừng.

Cố ý, con hồ ly thối tha này là tuyệt đối cố ý ! Hắn đã khẳng định những lời đồn đãi này chỉ là chuyện nhảm, thế mà tại đây lại dễ dàng làm cho người khác hiểu lầm.

Kỳ thật, việc này không còn là chuyện vặt vãnh nữa, bộ dáng của mình rất xinh đẹp, thật rất xinh đẹp, thần tử trong triều cũng không ít người phong thần tuấn lãng, đã biết Đại tướng quân thân là nam nhi lại có gương mặt của một nữ nhi, da thịt mềm mại thì không nói, lại có một đôi mắt to long lanh ánh nước, nhìn thế nào thì cũng giống một nữ nhi cải nam trang. Tuy rằng cũng đã gần ba mươi, nhưng đến nay bên cạnh cũng không có lấy một nữ nhân, hắn vẫn cho rằng vấn đề là do diện mạo (thật ra đó cũng là sự thật (((((=)cho nên chạy tới sa mạc làm thổ phỉ, thuận tiện phơi nắng cho làn da như trở thành miếng thịt luộc (đây mới là chủ yếu =.=), thật vất vả mới phơi được thanh một màu rám nắng, có chút khi khái của nam tử hán mới có được dũng khí đến Ngự sử Âu Dương gia cầu thân, nhưng lại bị tiểu thư Âu Dương yêu kiều, lộng lẫy cự tuyệt. Chuyện đó thật đau lòng ~~~

Vừa lúc, đêm đó hoàng thượng mở yến tiệc cưới phi tử mới, vì tâm tình không tốt mà uống liền hai chén, không giống như bình thường cùng các đại thần đàm tiếu, nào biết nói gì, các đại thần cũng thật thiện lương vây quanh an ủi, cụ thể là như vậy...

"Lý tướng quân, chúng ta biết ngài rất đau lòng, nhưng rượu thêm sầu, sầu càng sầu"

"Không sao, ta không uống nhiều, đa tạ Vương đại nhân quan tâm" Hắn sao lại không biết mình đang đau lòng ? Chẳng lẽ biểu hiện của mình rõ ràng như vậy ?

"Đúng vậy, Lý tướng quân, hãy nghĩ thoáng một chút, tuy rằng Hoàng thượng hoa tâm, các người cũng có mười mấy năm cảm tình, làm sao một nữ nhân có chút mị thuật quyến rũ dụ dỗ được. Hoàng thượng cũng chỉ nếm thử một chút, đừng để ý" Đại thần chân tình khuyên Lý Lãng.

"Hoàng thượng ? Ta ?" Ta đau lòng thì có liên quan gì tới Hoàng thượng ? Mơ hồ.

"Đúng vậy, Đại tướng quân, ngài ở trong lòng Hoàng thượng nhất định là đứng đầu, không cần vì một nữ nhân mà làm hại bản thân, đã bao nhiêu năm, ngài cùng Hoàng thượng chinh chiến lục quốc, thậm chí đã từng vì Hoàng thượng mà bị thương, ta còn nhớ rõ lúc ấy Hoàng thượng đem dược liệu trân quý nhất trong hoàng cung đều ban cho ngài, tình nghĩa như thế, ai có thể so sánh được. Hơn nữa, lần này ngài xuất quan dẹp loạn trở về, tình cảm của Hoàng thượng đối với người không phải càng sâu nặng hơn sao. Hoàng thượng với ngài vẫn là ..."

"Dừng ! Ba vị đại nhân, Lý mỗ thật sự không hiểu, ta cùng với Hoàng thượng .." hắn không phải không hiểu được lời đó, ba người này nói hắn cùng Hoàng thượng hồ ly có một ... ?

"Tình cảm của ngài và Hoàng thượng sớm đã không còn là bí mật, tuy rằng Hoàng thượng không nạp nam phi, nhưng Lý đại nhân mỹ mạo như vậy, chắc hẳn Hoàng thượng cũng sẽ lưu tâm, hiện giờ Hoàng thượng nạp phi, Lý đại nhân ngài cũng không nên quá mức đau lòng, hại thân thể mình bị thương sẽ không tốt, người nam nhân nào lại không có tam thê tứ thiếp trong nhà để hầu hạ ? Huống chi ngài ấy là Hoàng thượng trong lòng có một vị trí dành cho ngài đã là vạn hạnh, ngài không cần yêu cầu quá đáng mà làm tổn thương chính mình"

"Ta ..ta .. trời ạ ...!" Lý Lãng nhớ lại những người kia mỗi khi nhìn hắn với một hàm ý không rõ ràng, ánh mắt khó xử khi đối phương cầu thân, lời nói như ngăn cản, còn có mỗi lần mình tiến cung diện thánh hồi báo tình hình, các cung nữ, thái giám đều ở sau lưng cười trộm, bây giờ liên hệ mọi thứ rốt cuộc đã hiểu được.

Hắn lại bị người khác nghĩ rằng hắn là nam sủng của Hoàng đế ! Trời ạ, một đời anh minh của hắn coi như đã bị hủy.

Từ đó về sau, Lý Lãng rất ít khi một mình gặp Vương Tuấn Khải, có thể trốn thì trốn rất xa, nhưng dường như, hình tượng nam sủng của hắn đã xâm nhập trong lòng người.

"Vi thần không dám" Nhịn ! Ai bảo hắn là Hoàng thượng.

"Ngươi không dám thì ai dám đây ? Lý Lãng, trẫm cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, cùng hai vị hoàng tử giao chiến một lần, trẫm muốn nhìn thấy cực hạn của bọn họ, chỉ cần lưu lại tính mạng"

Chỉ cần lưu lại tính mạng thì tàn phế cũng có thể, cho dù là con ruột cũng tàn nhẫn như vậy ? Trong mắt Vương Tuấn Khải  tuyệt đối không có một tia cảm tình tồn tại, giống như đang nói về một người xa lạ.

"Hoàng thượng, như vậy ..." hai người con trai gầy yếu như vậy, chỉ cần mình vận một chút nội lực, cũng sẽ lấy đi nửa tính mạnh của họ rồi, Nhị hoàng tử thân thể cũng không tệ lắm, có thể kiên trì trong một lát, thế nhưng Tứ hoàng tử thân thể yếu ớt như vậy làm sao đỡ nổi một kích "Thần, tuân chỉ"

Hắn là thần tử, mệnh lệnh của Hoàng đế không thể không tuân. Vương Tuấn Khải đã dạy cho hắn điều thứ nhất chính là: phục tùng. Hắn có thể làm chính là tận lực cho bọn họ còn có thể sống.

Vương Nguyên có chút hoảng hốt, phụ hoàng của y, bọn họ sẽ lấy phương thức này để biểu diễn cho hắn xem sao ? Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, vẫn là có chút khổ sở, tuyệt không để ý bản thân mình.



_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro