ĐIỀU BẮT ĐẦU MỘT TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lý Lãng một tay thủ sau lưng, một tay buông xuống. Trường bào màu tím cùng mái tóc được bới gọn phía sau phất phơ trong gió. Im ắng lạ thường. Đối diện là Vương Do Thanh một thân bạch y, thân hình cao gầy, nhìn kĩ thì cũng là một người tuấn mỹ nhưng vì sắc mặt quá nhợt nhạt khiến người khác khinh thường dung mạo đó. Lý Lãng cảm thấy không hiểu, Vương Do Thanh rất giống Vương Tuấn Khải, ánh mắt đạm mạc xem vạn vật không là gì, dường như không có gì khiến ánh mắt tịch liêu kia dậy sóng, điều duy nhất không giống cũng chỉ là biểu tình của bọn họ, Vương Tuấn Khải luôn cười, nụ cười tà mị, âm hiểm, biếng nhác, dường như mỗi một khắc đều thấy người kia cười, biến hóa muôn vạn phong tình. Còn Vương Do Thanh, gương mặt không chút thay đổi, có lẽ đây mới thật sự là hắn. Cuộc sống thế nào mà đã khiến một đứa nhỏ luôn vui vẻ lại trở nên như thế.

Vương Do Thanh bình tĩnh nhìn nam nhân đối diện, rất đẹp cũng không chán ghét. Ít nhất, ánh mắt của hắn cũng không ác ý, nhưng hắn chán ghét bị thương hại.

Vương Do Thanh lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về Lý Lãng mà tiến tới. Những người biết võ công trong bữa tiệc không hẹn mà cùng kinh ngạc.

Vương Do Thanh, một người không có nội lực và võ công lại có được thân thủ này, là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, Đại Hạ đã có hai người, người kia đương nhiên là Vương Tuấn Khải. Nếu Vương Do Thanh được luyện tập từ nhỏ, như vậy bây giờ đã có thể bắt kịp phụ hoàng của hắn. Đáng tiếc, cho dù bây giờ Vương Tuấn Khải có tự mình bồi dưỡng, sợ sẽ khó có được đột phá kinh người, nhiều lắm thì cũng chỉ là cao thủ thôi.

Mà Vương Tuấn Khải, vờ như cái gì cũng không thấy, biểu tình vẫn như cũ.

Dù cho là kỳ tài, cũng chỉ là người bình thường không có võ công. Nửa canh giờ sau, Vương Do Thanh vẫn chưa đụng đến được góc áo của Lý Lãng, mà hắn đã sớm thở hồng hộc, nhưng trong ánh mắt, lần đầu tiên thần sắc đạm mạc hiện lên tia không phục.

Vương Do Thanh được thừa hưởng bản tính kiêu ngạo của Vương Tuấn Khải, cho dù có thua, cũng phải tận lực cho đến hơi thở cuối cùng.

Lý Lãng khẽ nhíu mày, nếu còn tiếp tục như vậy, người trước mặt sẽ kiệt sức mà chết, cho dù không phải vì hoàng mệnh, hắn cũng không muốn thế.

Lý Lãng rốt cuộc nâng tay, Vương Do Thanh lại tiếp cận, một kích lao thẳng, tốc độ cực nhanh hầu như không ai thấy rõ, Vương Do Thanh như một bạch sắc hồ điệp bay trong không trung cong thành một đường xinh đẹp, nhìn bầu trời đêm, tia máu chảy ra từ khóe miệng Vương Do Thanh, trước khi ý thức trở nên mơ hồ, hắn ngẩn ngơ nhìn người tuyệt mỹ một thân tử y, đang hướng tay về chính mình, Vương Do Thanh hư yếu vươn tay, khi sắp đến bàn tay kia thì dừng lại. Sau đó lại hồi tưởng đến lần đầu tiên, Vương Do Thanh nở nụ cười, khóe miệng thản nhiên cong lên một đường xinh đẹp.

Mình không thể đi, nàng làm sao có thể tha thứ cho mình.

Lý Lãng ngây ngốc nhìn, nhìn thấy người kia toàn thân vận bạch y khóe môi khẽ cười, sau đó nhắm mắt lại, đó là cười sao ? Rất đẹp nhưng thật bi thương.

Lý Lãng cảm giác được có một thứ gọi là đau lòng đang dần được nảy sinh, cảm giác này, rất nguy hiểm nhưng lại là thứ mê hoặc có thể chết người.

Đại tướng quân của Đại Hạ – Lý Lãng đột nhiên nở nụ cười, có thể nào lại sợ hãi ? Nguy hiểm thế nào, càng nguy hiểm thì sao, lại càng xinh đẹp bội phần, dù đó là trí mạng, hắn cũng nguyện ý xông vào.

Lý Lãng nhẹ nhõm cười, ôm lấy Vương Do Thanh, đi đến vị trí của mình, đem Vương Do Thanh giao cho thuộc hạ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này. Ai có thể nói cho bọn họ biết, chuyện này là thế nào ? Hơn nữa lại còn rất quỷ dị, sao lại cảm thấy Lý tướng quân tươi cười kiên quyết như vậy ?

"Hoàng thượng, thần có một thỉnh cầu. Hi vọng Hoàng thượng có thể đáp ứng" Lý Lãng quỳ một gối trước người đang ngự trị trên cao kia, đầu lại cúi thấp. Giống như những lần xuất chinh, khí thế cùng sự kiến quyết không chống đỡ được.

"A ? Lý tướng quân rất ít việc để cầu trẫm, trẫm đương nhiên sẽ nể mặt ngươi, nói đi" Vương Tuấn Khải thú vị cười, mọi chuyện dường như đang đi vào hướng suy nghĩ của hắn, nhưng ngày càng thú vị, hắn thật chờ mong.

"Chẳng lẽ ái khanh không biết Nhị điện hạ đã bỏ lỡ thời kì tốt nhất để luyện võ rồi sao ?"

"Thần biết, nhưng vẫn hi vọng Hoàng thượng có thể đáp ứng" Hắn, chỉ hi vọng có thể làm cho người kia vì hắn mà lại cười thêm lần nữa. Mà khi đó, nét cười ấy sẽ không còn bi thương.

"Chuẩn" Lý Lãng, hi vọng ngươi đừng làm cho trẫm thất vọng, trẫm, thật sự chờ mong "Lý tướng quân, ngươi đã cầu thì trẫm cũng đáp ứng, vậy thì tiếp tục hoàn thành việc ngươi đang làm đi."

Vương Tuấn Khải mang theo ý cười, thản nhiên nhìn lướt qua thân ảnh gầy yếu như bóng ma đang đứng ở một góc. Đã quen với thế giới tối tăm rồi, không phải sao ? Thật sự là đáng thương, nhưng còn dám dùng ánh mắt kia nhìn mình, thì cứ cho hắn chân chính nếm mùi đau khổ đi.

"Thần ..." Lý Lãng không đành lòng nhìn sang Vương Nguyên, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời "Tuân chỉ".

Vương Nguyên vừa rồi đã nhìn thấy tất cả mọi sự tình xảy ra. Vị Lý tướng quân kia, nhìn Vương Do Thanh bằng một ánh mắt ôn nhu, ai có thể nhìn mình như thế, hẳn là mình sẽ thấy được hạnh phúc.

Ngẩn ngơ một hồi, Vương Nguyên đã đứng đối diện Lý Lãng, mờ mịt, chỉ sợ mình không làm được một nửa như Vương Do Thanh. Sợ rằng, sẽ không thể bình yên mà sống sót.

"Lý Lãng, chuyện vừa rồi, trẫm không hi vọng xảy ra lần nữa, nếu ngươi lại lưu tình, trẫm sẽ hủy hoại Vương Do Thanh"

Lời này, chỉ một mình Lý Lãng nghe được, Lý Lãng rất mâu thuẫn, nhìn thấy dáng người ốm yếu của Vương Do Thanh, ánh mắt trong suốt đơn thuần. Người kia sao lại nhẫn tâm như vậy, nghĩ đến Vương Do Thanh, Lý Lãng vẫn chậm rãi nâng thủ. Đau, sẽ đau đến thống khoái, nhưng không liên quan gì người kia, chỉ cần có thể giữ lại tính mạng.

Trước một giây, Lý Lãng vận đủ năm thành nội lực đánh vào thân thể Vương Nguyên, thế nhưng Vương Nguyên lại không có việc gì, Lý Lãng nghe được tiếng kinh hô của các đại thần chung quanh, qua một khắc, chính mình đã bị một lực đạo đánh lui về phía sau.

Tốc độ thật nhanh, trong Đại Hạ ngoại trừ Vương Tuấn Khải thì còn ai có được sức lực thế này ? Lý Lãng lại nghe được thanh âm ôn nhuận như nước mang theo nghi hoặc khẽ kêu.

"Nhiễm ?"

Vương Nguyên tựa vào lòng ngực Tiêu Nhiễm, ngẩng đầu vui vẻ khi nhìn thấy người bạn thân đã hai năm không gặp. Tiêu Nhiễm hai năm trước để lại một câu 'ta có việc rời kinh ba năm, chờ ta' rồi không thấy bóng dáng đâu, Vương Nguyên chưa từng hỏi Tiêu Nhiễm đi đâu, y biết Tiêu Nhiễm sẽ không nuốt lời, hai năm nay, bọn họ cũng chỉ gửi cho nhau những lá thư đơn giản ân cần hỏi thăm người kia, nhưng tình cảm khắc sâu vẫn không thay đổi, thậm chí càng gắn bó hơn trước, lại không nghĩ tới, việc Tiêu Nhiễm làm đầu tiên khi trở về là cứu mình một mạng.

"Phải, ta đã trở về" Tiêu Nhiễm cúi đầu, nhẹ nhàng nhìn người phía dưới. Tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng Vương Nguyên thấy được ý cười trong mắt Tiêu Nhiễm. Lòng y vốn rất đau nhưng giờ đây lại cảm nhận được sự ấm áp. Vương Nguyên chớp mắt để lộ ra một nụ cười rực rỡ. Ánh mắt luôn chất chứa vẻ u sầu đã được ánh sáng rực rỡ che lấp đi.

Tất cả thấy được sự vui vẻ, hớn hở đó, trong lòng như cũng được thoải mái chút ít, nhưng người không cảm nhận được như vậy chỉ có Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải phát hiện, mình thật sự rất ghét người kia cười, nụ cười đó rất chói mắt.

"Tiêu Nhiễm?" Vương Tuấn Khải thản nhiên hỏi.

Tiêu Nhiễm nhẹ nhàng buông Vương Nguyên, xoay người đi đến phía trước nhìn người trên cao trước sau chỉ là một biểu tình lãnh đạm, nhưng ngay sau đó, Tiêu Nhiễm quỳ một gối hành lễ.

"Vâng"

"A, đứa con ngoan của Tiêu Phong, sao, không ở Vĩ Phượng trấn thủ Liêu Tây cùng phụ thân ngươi, lại chạy về kinh làm thần tử kháng chỉ của trẫm sao ?" Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên sắc bén khiến người sợ phát run khóc không ra nước mắt, cho dù là Lý Lãng trong lòng cũng run sợ, nhưng hắn là Tiêu Nhiễm, tuyệt không sợ hãi, tuy rằng hắn cũng có sợ hãi trong một giây thoáng qua, nghĩ đến người đang bên cạnh bị tổn thương và sợ hãi, hắn bất giác đã không còn sợ."Vi thần cam nguyện chịu phạt, nhưng Vương Nguyên là người quan trọng đối với thần, cầu xin bệ hạ miễn tội" Ngữ khí Tiêu Nhiễm kính trọng nhưng không mất đi khí thế, làm cho các đại thần không thể không bội phục. Đến bây giờ, người có thể nói với bệ hạ như vậy, sợ sẽ tìm không ra người thứ hai, nhưng đây là tự tìm tội mà chịu.

"Hừ, khá lắm, người quan trọng. Vậy trẫm sẽ miễn hắn chịu tội, Tiêu Nhiễm, đến bộ hình lĩnh một trăm roi, rồi đến đại lao hối lỗi một tháng" người có thể chọc giận Vương Tuấn Khải thật không nhiều lắm, không thể không khen ngợi khí phách của hắn, nhưng chọc giận hoàng đế lại sẽ phải trả một cái giá rất lớn.

"Thần lĩnh chỉ"

"Phụ hoàng"

Vương Nguyên, y tình nguyện chịu một chưởng kia cũng không muốn Tiêu Nhiễm vì mình mà phải chịu nỗi khổ lao ngục, đó là trừng phạt không đau đớn nào có thể giải thích được.

"Vương Nguyên, ngươi nghĩ tội của Tiêu Nhiễm vì ai mà có ? Ngươi muốn thay hắn ?" Vương Nguyên, ngươi có tư cách gì khiêu khích lửa giận của ta, sự tức giận của loài ma quỷ, sao có thể để cho người yếu đuối hèn mọn như ngươi thừa nhận được. Ta sẽ cho ngươi hiểu được, cái gì gọi là thống khổ chân chính.

"Không, mọi việc đều do vi thần gánh vác. Tạ ơn ý tốt của Tứ điện hạ"

Nước mắt Vương Nguyên lưng tròng, nhưng y biết, không thể để nó chảy ra, người nọ đang nhìn.

"Đủ rồi, Tiêu Nhiễm, ngươi bây giờ đến hình bộ, Lý An, đưa đi cho ta, không để thiếu mất một roi nào." Vương Tuấn Khải xoa xoa thái dương, cả thân dựa hẳn vào ghế "Trẫm mệt rồi, tan yến"

Vương Tuấn Khải dường như rất mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, lập tức trong bóng đêm hiện ra bốn nhân ảnh, nhẹ nhàng nâng Vương Tuấn Khải đang nằm trên long ỷ nhanh chóng hướng về tẩm cung. Lưu lại chỉ còn các đại thần, hoàng tử cùng các hoàng phi, ai cũng mắt to nhìn mắt nhỏ, như vậy đã xong rồi ? Cái gì cũng không xảy ra ? Bọn họ nghĩ đêm nay sẽ có tin tức về vị trí thái tử, nhưng lại không nghĩ một trò khôi hài này qua đi dễ dàng, cái gì cũng không có.

Lý Lãng hàm xúc không rõ nhìn Tiêu Nhiễm và Vương Nguyên liếc mắt một cái, sau đó là người đầu tiên rời đi, và hắn mang theo cả Vương Do Thanh.

"Đừng lo, Nguyên Nguyên, Tiêu Nhiễm lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, dùng ánh mắt an ủi y.

"Ừ" thanh âm của Vương Nguyên chất chứa một tia nghẹn ngào, nhưng vẫn dùng sức gật đầu.

"Cẩn thận Hoàng thượng, ta đi trước" Tiêu Nhiễm nói xong lại dùng tay xoa vai cho Vương Nguyên nhưng ngay sau đó, Tiêu Nhiễm dừng lại.

Hạ Thần Hi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó đã rơi vào một cái ôm ấp quen thuộc.

"Đi theo ta, ta mang ngươi đến một nơi" Nguyên Nguyên, ngươi muốn được bình yên, vui vẻ, ta sẽ cho ngươi. Cho nên, chờ ta.

Nước mắt của Vương Nguyên không kìm chế được nữa mà lăn dài trên má, gắt gao ôm lấy vạt áo hắc sắc của Tiêu Nhiễm, hít hít cái mũi, sau đó ngẩng đầu, cười thật trong sáng.

"Được, ta chờ ngươi"

Nhiễm, nếu là ngươi, có phải sẽ được hạnh phúc.

Ban đêm yên tĩnh, hoa viên đã khôi phục dáng vẻ im ắng, tiếng côn trùng kêu râm rang cùng mùi hoa thoang thoảng trong gió, yên tĩnh nhưng xinh đẹp, những ngọn đèn dầu rực rỡ rồi tắt lịm, thân hình gầy yếu vẫn lẳng lặng đứng, mái tóc dài đến tận gối, y phục không quá vừa người, khuôn mặt tái nhợt tinh xảo, quanh thân tản ra đau khổ bi thương, như một tiểu tinh linh lạc đường, khiến người khác muốn che chở, bảo vệ.

Im lặng được một hồi lâu lại bị phá vỡ.

Trần An ôm cây phất trần, khom thấp lưng, vẻ mặt hiền lành hòa ái nói.

"Tứ điện hạ, Hoàng thượng có chỉ, mời ngài đến Ngọc Khê Cung một chuyến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro