ÔM ẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngọc Khê Cung là tẩm cung của hoàng đế Đại Hạ, ngoại trừ hoàng hậu, dù là kẻ nào cũng không được qua đêm tại đây. Đây là đại diện cho vương quyền, mà Vương Tuấn Khải đã đưa quyền lực này lên đến đỉnh diểm, từ khi lên ngôi tới nay, chưa có ai có thể nán lại Ngọc Khê Cung ngoài ba canh giờ, cho dù là phi tần đến thị tẩm cũng sẽ rời đi ngay lập tức.

Tối nay, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ duy nhất một điểm khác thường, chính là vận mệnh của một người sẽ bắt đầu thay đổi.

Vương Nguyên ôm sát trong tay trường bào màu đen, trước khi Tiêu Nhiễm đến hình bộ đã khoác lên người y, có mùi hương của Tiêu Nhiễm khiến y cảm thấy thật nhẹ nhàng và an tâm.

Tiêu Nhiễm đã tặng rất nhiều y phục cho y, nhưng ngoại trừ những lần gặp Tiêu Nhiễm, y sẽ không mặc chúng. Vì y không muốn, hơn nữa vì y hiểu được trong hoàng cung này, dù chỉ là một thay đổi nhỏ đôi khi lại trở thành nguyên nhân của mọi sự phiền phức. Y không thích hợp để mặc những y phục hoa lệ này.

Phụ hoàng muốn làm gì đây ?

Cho dù có mùi hương Tiêu Nhiễm, nhưng vẫn không thể giữ bình tĩnh.

Bảy rẽ tám vòng, Vương Nguyên căn bản không chú ý đường đi đến Ngọc Khê Cung, chỉ nghe thấy thanh âm lanh lảnh của Trần An nói "Tứ điện hạ, tới rồi" ngẩng đầu, chăm chú nhìn.

So với cung điện bình thường, mái ngói có đính lưu ly bóng loáng, mĩ lệ, có nhiều những bức tượng hình rồng thì không có gì đặc biệt.

Ngoại trừ vẫn lộ ra khí phách trang nghiêm ẩn sâu trong đó.

Vương Nguyên tâm tình đang yên ổn bỗng trở nên khẩn trương, đi theo Trần An hơn mười bậc thang, đứng trước đại môn rộng lớn, Trần An đẩy cửa ra rồi lại trở về biểu tình hiền lành nhìn Vương Nguyên, nhẹ giọng nói.

"Tứ điện hạ, ngài tự vào đi, Hoàng thượng có lệnh, nô tài không thể cùng ngài vào."

Vương Nguyên nhìn Trần An trước mặt cung kính cúi đầu, cảm thấy người bên phụ hoàng kỳ thật cũng tốt lắm.

Gật gật đầu, Vương Nguyên im lặng bước vào đại môn, Trần An phía sau ngẩng đầu nhìn bóng dáng mảnh khảnh của y, âm thầm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng di chuyển chậm rãi khép lại đại môn.

Hoàng thượng làm khó đứa nhỏ đơn thuần như vậy, ngài thật sự cảm thấy vui vẻ sao ?

Vương Nguyên đánh giá gian phòng hoa lệ rộng lớn này, hiển nhiên đây không phải phòng ngủ, đại khái là nơi hội kiến các đại thần nhiều phương khác nhau. Thật sự đúng là ngày thường hoàng đế tiếp kiến các sứ thần nhiều nơi có việc gấp hội báo.

Vương Nguyên đẩy cánh cửa duy nhất, sau đó, thế giới còn lại một mảnh đỏ tươi.

Hồng sa trước mắt khẽ đung dưa, những lương trụ sơn màu đỏ thắm, mặt sàn cũng rực rỡ với màu đỏ tươi. Ngoại trừ những ánh đèn không còn trang trí thêm gì nữa.

Vương Nguyên nhẫn nại bước vào thế giới một màu đỏ rực, dải lụa mỏng lướt nhẹ qua mặt, mơ hồ ngửi được một mùi thơm ngát quen thuộc, mê hoặc lòng người.

Ngửi được mùi hương đã tìm kiếm trong trí nhớ, sau tầng tầng lớp lớp dải lụa hồng sa, nhất định là người kia.

"Lại đây đi" Một thanh âm biếng nhác, lộ ra vẻ ủ rũ, vô cùng hấp dẫn

Từ khi Vương Nguyên bước vào cửa điện Vương Tuấn Khải đã biết con mồi của hắn đến rồi, nhưng y lại kéo dài một chút thời gian để đi hết đoạn đường, không sao hắn thích xem bộ dáng con mồi giãy dụa lại bất đắc dĩ nhảy vào bẫy. Hắn, có rất nhiều thời gian.

Vương Nguyên từng bước đang tiến gần dải hồng sa cuối cùng, tim trở nên đập nhanh liên hồi. Hồng sa rủ xuống mặt đất, luồng gió theo cửa sổ bay vào làm chúng phất phơ, nhưng làm màn che xinh đẹp bay lên ngẫu nhiên lộ ra một chút cảnh tượng khiến người ta mơ hồ, lại khiến người ta khẩn trương, giống như lời mời gọi, hấp dẫn người khác hướng tới gần nó.

Do dự vài giây, Vương Nguyên chậm rãi vén lên hồng sa trước mặt, như tân lang kéo màn che của tân nương trong đêm động phòng, khẩn trương mà vô cùng chờ mong.Tiếp theo vài giây, thế giới của Vương Nguyên bắt đầu im lặng, sau đó lại bốc cháy lên.

Mười bảy năm qua, đây là khoảnh khắc đẹp nhất mà Vương Nguyên từng thấy. Vương Tuấn Khải được phủ kín bằng tơ lụa vàng ngọc đỏ rực nằm trên long sàng, một tay kê đầu, tư thái biếng nhác, cười như không cười mà nhìn, còn dùng một long trâm màu vàng cố định mái tóc phía sau, buông xuống trước người Vương Tuấn Khải, dục bào đỏ tươi một nửa được mở ra, lộ ra tấm ngực trơn bóng nhẵn nhụi cùng cơ thể cân xứng.

Vương Nguyên cảm thấy chính mình đang bị thiêu cháy. Mặc dù y sống  tại hoàng cung nhưng luôn trong thế giới tối tăm, đặc thù của thân thể khiến cho y là hoàng tử mười bảy năm qua chưa bao giờ trải qua chuyện này, ở hoàng tộc đế vương thì lại càng ít, không nói người khác cho dù là chính mình, y chưa bao giờ chú ý cả, lần đầu tiên thấy khoảnh khắc này, hơn nữa đối tượng là đế vương của Đại Hạ, vô cùng tuấn mỹ, cho dù là người thường e rằng cũng nhiệt huyết cuồn cuộn, càng đừng nói là Vương Nguyên.

Vương Nguyên phát hiện tim mình lại càng đập nhanh hơn vừa rồi, mà lần này, cũng khẩn trương hơn, có cái gì đó như thiêu đốt, xoang mũi nóng lên, một chất lỏng ấm nóng theo xoang mũi chậm rãi chảy ra

Vương Tuấn Khải biểu tình một chút, sau đó.

"Xì ! Ha ha"

Thật sự là rất buồn cười, có người vì thấy hắn mà chảy máu mũi, người này không chỉ là nam nhân, mà còn là hoàng tử của mình, hắn sống ba mươi năm, lần đầu tiên gặp chuyện cười như vậy, Vương Tuấn Khải không hề để ý hình tượng đế vương của mình, cười đến run rẩy hết cả người, cảnh này nếu để cho các vị đại thần đường hoàng nhìn thấy, không biết cằm có trật khớp luôn hay không, xem ra, vẫn là dùng ít thôi, có thể làm cho mình cười là được.

Ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Vương Nguyên ngượng ngùng, thần tình đỏ bừng, nhanh chóng lau đi máu mũi, bắt đầu giải thích.

"Phụ hoàng, nhi thần bởi vì thời tiết quá nóng ..."

Vương Nguyên rất ít nói dối, cho dù nói dối, cũng chỉ là đối với Lan di và Tiêu Nhiễm, hai người thân cận nhất với mình, mà mỗi lần đều là giấu diếm chuyện mình bị thương. Kỳ thật, chuyện này sớm đã không phải bí mật, nhưng bọn họ đều có thói quen lừa mình dối người, bởi vì bọn họ không có khả năng thay đổi thứ gì. Lan di không có khả năng, mà Tiêu Nhiễm đang chờ đợi. Y đang chờ đợi khả năng của mình có thể chống lại những người được coi là người của thần kia, có lẽ Vương Nguyên ở trong mắt Vương Tuấn Khải là bất lực, cho dù chết cũng sẽ cau mày hay là vui vẻ. Chỉ là uy nghiêm của Đại Hạ hoàng đế không để cho y mang thân là hoàng tử mà cuộc sống lại quá  bi thảm, nếu hắn vì Vương Nguyên mà đi giáo huấn thậm chí giết chết hoàng tử thiếu gia kia, y có thể dễ dàng kiêu ngạo, nhưng Vương Tuấn Khải sẽ không bỏ qua hắn cùng với Vương Nguyên, mà hắn, hiện tại vẫn chưa đủ để cho hắn nắm chắc làm như vậy.

Vương Tuấn Khải không lường được quá sâu.

Cho nên, y vụng về che dấu cho dù là tiểu hài tử ba tuổi cũng có thể nhìn ra.

Vương Tuấn Khải cười khẽ, nhưng một màu đen chói mắt làm cho ánh mắt hắn chớp mắt lạnh như băng, tuy rằng trong hốc lát hắn lại khôi phục vẻ mặt tươi cười.

Vương Nguyên, tưởng rằng ngươi chỉ là hai bàn tay trắng, không nghĩ tới lại là Tiêu Nhiễm ? Nếu đối với ngươi quan trọng như vậy, thì cũng cùng nhau chờ bị hủy diệt đi, là ngươi vứt bỏ hắn trước.

"Nguyên nhi, lại đây" Vương Tuấn Khải một tay nâng thân mình, một tay khẽ vẫy với Vương Nguyên, biểu tình của hắn giờ phút này, như có thể hòa tan cả một khối băng lạnh.

Vương Nguyên không thể tin vào hai mắt của mình, y nhất định đang nằm mơ, trong mơ có màu đỏ xinh đẹp, có phụ hoàng, mà phụ hoàng lạnh lùng vô tình thế nhưng lại cười với mình, ngay cả trong mắt cũng lộ vẻ ôn nhu, giống như mình chính là trân bảo quan trọng, muốn hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn nhìn mình như vậy.

Lại gần một chút, là có thể có được.

Không, Vương Nguyên. Không được hy vọng xa vời, ngươi không có tư cách có hạnh phúc, chỉ cần quý trọng đã tốt rồi.

Vương Nguyên từng bước đi tới Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, giống như chớp mắt lại tỉnh ra, vẫn muốn nhìn thấy người trước mắt, cũng không nghĩ một sức kéo cường thế làm cho thân thể Vương Nguyên xoay chuyển vài hướng, đưa lưng về phía sau, áo choàng hắc sắc, cũng tự nhiên mà rơi xuống đất.chung quanh, vẫn là mùi thơm ngát, tuy nhạt nhưng cũng tồn tại.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ở bên tai Vương Nguyên hỏi

"Nguyên nhi, phụ hoàng đáng sợ vậy sao ?"

Nhìn thấy người trong lòng vẻ mặt bối rối, lông mi run rẩy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Vương Tuấn Khải trong lòng không khỏi nghi hoặc, sao lại cảm thấy chính mình giống như lưu manh đang đùa giỡn con gái nhà lành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro