Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN GỐC: (TỈ-HOÀNH) HỌA TÂM_TIỂU QUỶ
Xiaogui1002

Sợ thời gian vội lấy đi dung mạo của ta

Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình...

Vương Tuấn Khải ở doanh trại không có nhiều thời gian,nên vừa lên đồi quan sát địa hình một lúc đã phải cùng các binh sĩ lao vào luyện tập, luyện tập xong cũng sẽ không quay về ngay mà còn đến khu giam giữ tù binh tiến hành kiểm tra. Số tù binh này là trong trận đánh lần trước quân Sở bắt được của Tần, phải canh gác thật kỹ nếu không sẽ có kẻ đào tẩu. Mãi đến khi hoàn thành xong hết thảy cả núi công việc cũng là lúc trời tối mịt, Vương Tuấn Khải mới yên tâm trởvề.

Thầm nghĩ có lẽ lúc này,Vương Nguyên sắp đi ngủ nên hắn tranh thủ ghé qua chỗ cậu nói chuyện một chút, định giải thích chuyện của hôm nay rằng hắn không cố ý nói ra lời khiến cậu để trong lòng. Tuy nhiên lúc hắn vừa vén cửa lều lớn bước vào thì lại thấy nhân ảnhquen thuộc với xiêm y trắng đang ngủ gục bên bàn trà,trên bàn có đặt một chiếc đàn tranh.

Vương Tuấn Khải hiếu kỳ bước đến xem, rõ ràng điện hạ từ nhỏ đến lớn chỉ biết cùng hắn luyện võ với đọc sách chứ chưa từng học qua đàn hát. Thiếu niên mười tám tuổi đang say ngủ, gương mặt thanh tú bị tóc che lấp một nửa lại càng thêm một chút bí ẩn, một chút dịu dàng. Hắn lại nhớ đến lời điện hạ đã nói hôm nay, trách hắn vì chê dung mạo xấu xí nên hết lần này đến lần khác giữ khoảng cách với mình. Không phải! Khoảng cách mà hắn đang giữ chính là lễ tiết vua tôi chứ không bao giờ là sự ham muốn ái nhân với một dung mạo vẹn toàn. Tương lai cậu sẽ kế vị ngai vàng, vừa phải lo duy trì tôn tử cho vương tộc vừa gánh trọng trách cai trị Sở Quốc. Hắn không thể chỉ vì tình cảm riêng của mình mà làm hỏng đại sự, dùít hay nhiều cũng là gây tội khi quân.

Vương Tuấn Khả biết mình chỉ có thể đối với điện hạ ôn nhu như những lúc này, khi mà người đã ngủ say,không nhận ra bàn tay hắn đang lướt nhẹ qua mái tóc mềm, rồi vén ra một ít thả về phía sau.

Vương Tuấn Khải cực điểm ngạc nhiên, mi tâm nhíu chặt,đôi mắt cũng mở to hơn nhìn chằm chằm vào một nửa gương mặt điện hạ không hề có vết sẹo nào.

"Sao lại như vậy?"

Thiếu niên thanh tú đang ngủ, nghe tiếng người liền lim dim mở mắt nhìn nhân ảnh đang đứng cạnh bên. Vương Tuấn Khải vẫn còn trong cơn bỡ ngỡ, chạm một bàn tay lên một nửa vốn đã biến dạng sần sùi của điện hạ nay đã nhẵn mịn như nửa bên kia.

"Điện hạ... mặt của người?"

Thiếu niên hơi khó hiểu tự đưa tay sờ qua lại lên mặt

"Mặt ta thì làm sao? Ngươi là ai?"

Mãi đến lúc nam tử bạch y cất giọng hắn mới xác định người này không phải Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải sực bừng tỉnh nhớ lại điều quan trọng, đây là doanh trại nên phải đặc biệt cảnh giác kẻ lạ mặt.Hắn rút xoạc thanh kiếm sáng quắc ra kề cổ y:

"Nói.Ngươi là kẻ nào?"

Nam tử bạch y nở nụ cười nửa miệng, trong đáy mắt tựa như đang dâng trào một loại mị lực như muốn thu hút tia nhìn của Vương Tuấn Khải. Tròng mắt y sáng long lanh tựa như chứa đựng cả biển hồ, chớp mắt một cái, sức hút từ dung mạo xinh đẹp kia lại càng tăng thêm gấp bội. Y từ từ đứng lên, hơi áp sát người vào Vương Tuấn Khải, đặt bàn tay mềm mại lên lớp áo giáp rắn rỏi trước ngực hắn, yêu kiều nói ra tên mình:

"Gọi ta là Tùy Ngọc."

Đối diện với gương mặt không khuyết điểm của "người trong lòng", Vương Tuấn Khải suýt nữa để mình bị ánh mắt sâu thẳm cùng lớp da hoàn hảo kia mê hoặc nhưng thật may vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra nam tử này không phải điện hạ:

"Thái tử điện hạ đang ở đâu?"

Chưa kịp để Tùy Ngọc trả lời đã có tiếng chân người bước vào làm cả hai quay ra nhìn. Tùy Ngọc giả vờ ngó lơ chủ động nhích ra xa Vương Tuấn Khải một bước. Vương Tuấn Khải thu lại kiếm, cung kính hành lễ:

"Tham kiến điện hạ!"

Vương Nguyên vẫn đeo nửa chiếc mặt nạ che một bên gương mặt, tỏ thái độ lạnh lùng không đoái hoài gì đến Vương Tuấn Khải, hướng người bằng hữu mới quen nói chuyện:

"Ngươi đói không? Ta mang đồ ăn đến."

Tùy Ngọc cười đáp
"Thứ ta muốn ăn ở đây có rất nhiều. Bất quá... vì nể ngươi là ân công, nên ta mới không lấy."

Vương Tuấn Khải nóng ruột xen vào cuộc nói chuyện
"Người này không rõ từ đâu đến, điện hạ khôngthể lưu lại hắn được. Đây là kỉ luật doanh trại."

Vương Nguyên lãnh đạm nhìn Vương tướng quân đang tỏ vẻ khẩn trương làm ra bộ dạng xem trọng kỉ luật. Vừarồi trước khi cậu bước vào đã có nán lại bên ngoài một lúc nghe ngóng. Còn không phải hắn đang mê mẩn dung mạo kia, cư nhiên để Tùy Ngọc đứng sát vào người suýt nữa thành tư thế mờ ám.

Vương Nguyên chỉ lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải ra lệnh:

"Trễ rồi. Vương tướng quân về nghỉ ngơi đi."

"Điện hạ, còn người này..."

"Đủ rồi!"

Vương Nguyên ngắt lời Vương Tuấn Khải

"Huynh quan tâm y đến mức đó? Có phải huynh vừa gặpđã thích y rồi không?"

"Thần không phải..."

Vương Nguyên tối sầm mặt mũi hết nhìn Vương Tuấn Khải lại đến nhìn Tùy Ngọc đang vân vê đuôi tóc đen mềm mại, buông thả nụ cười ong bướm hướng đến Vương tướng quân. Mà Vương Tuấn Khải dường như lúc nào cũng muốn hướng về dung nhan đó, cậu có thể nhìn ra ngay cả khi nói chuyện với mình mà toàn bộ sự chú ý của hắn lại dồn hết lên Tùy Ngọc.

Thả lỏng nắm tay cũng như tự mình hít vào một hơi lạnh lẽo, Vương Nguyên thất vọng ngồi xuống bàn trà, phất tay:

"Được rồi. Huynh lui đi."

"Mạt tướng cáo từ."

Đợi đến khi Vương Tuấn Khải đi khỏi, Vương Nguyên nhanh chóng rút thanh gươm ngắn đang cầm trong tay ra kề sát lên cổ Tùy Ngọc chất vấn:

"Ngươi thích hắn?"

Tùy Ngọc mỉm cười dùng một ngón tay gạt đi lưỡi gươm sắc nhọn sang một bên, điềm tĩnh trả lời:

"Ta thích hắn hay không không quan trọng."_Y vừa nói vừa đưa tay sờ lên làn da mềm mại trên mặt mình:

"Mà chính là... ta biết hắn thích gương mặt xinh đẹp này."

Vương Nguyên tức giận đến tròng mắt nổi lên tia máu

"Ngươi nói bậy. Ta với huynh ấy là mười tám năm,còn ngươi chỉ mới gặp huynh ấy lần đầu. Không lý nào lại như vậy."

Tùy Ngọc đứng dậy bước đến gần hơn đến bên Vương Nguyên, nhẹ nhàng đặt bàn tay thon thả lên vai cậu, lại thêm một chút kề sát hai gương mặt lại gần đến không còn khoảng cách, nói thật khẽ bên tai:

"Ngươi biết ta không phải con người mà. Nói cho ngươi biết, ta có thể nhìn được tâm của hắn. Con người các ngươi nghĩ gì, hay yêu ai, ta đều nhìn qua là biết được. Nếu nói hắn không thích gương mặt hoàn hảo của ta thìchính là nói dối."

"Ngươi muốn gì?"

"Ta đã bị giam dưới đáy vực băng hết năm trăm năm. Hiện tại chỉ muốn làm con người, muốn biết hỉ, nộ, ái,ố, muốn nếm trải mùi vị của cuộc sống có sinh, lão,bệnh, tử. Thà sống một cuộc sống có ý nghĩa trong khoảnh khắc rồi chết đi, còn hơn tham luyến sự bất tử của yêu giới mà muôn đời phải bất động dưới tám lớp băng dày, đến ánh sáng cũng không nhìn được."

Tùy Ngọc trở lại ngồi xuống bàn trà, đưa tay lướt nhẹ lên mặt đàn tranh, ngón tay gảy một nhịp làm tiếng đàn vang lên, từng giọt đàn trong veo tựa đôi mắt y có thể làm lay động tâm tư con người. Vương Nguyên tra gươm lại vào chuôi, đôi chân mày đang chau lại cũng như dãn ra, tận sâu trong lòng có thể hiểu được nỗi bi ai của yêu tinh có dung mạo giống hệt mình.

"Ngươi vì sao lại bị giam?"

Tùy Ngọc gảy được vài nhịp thì ngưng lại, đối với câu hỏi của Vương Nguyên có chút ý cười:

"Ta còn nhớ trong khi lén trốn đến thế giới con người, có một tiểu nam hài tên Hạ Thường An đã tặng ta một đóa đỗ quyên. Ta cứ vậy thích thú mang giữ bên mình, đến khi bọn yêu tinh phát hiện ta lưu giữ đồ của nhân loại, trong tâm tơ tưởng đến nhân loại thì liền vì đố kị mà vạch tội ta. Rồi ta bị giam, nói là giam một trăm năm nhưng dường như yêu giới đã lãng quên ta, bỏ mặc ta một mình ở đáy vực lạnh lẽo, lâu đến nỗi hoa đỗ quyên thơm như thế nào... ta cũng không nhớ được."

Vương Nguyên thật ra trong phút chốc đã bị những lời của Tùy Ngọc làm cho rung động nhưng vẫn còn cứng miệng:

"Vì muốn nếm trải mùi đời mà ngươi định mê hoặc Vương Tuấn Khải?"

Tùy Ngọc lại mỉm cười nhìn cậu:

"Muốn nam nhân say mê mình thì nhất định phải xinh đẹp. Ngươi ở bên hắn mười tám năm nhưng hắn chỉ trốn tránh, còn ta chỉ vừa gặp mà hắn đã được hắn chú ý như vậy rồi."

"Ngươi nói bậy."

"Đưa tay đây."

Vương Nguyên không hiểu nhưng biểu hiện của Tùy Ngọc rất kiên trì, cuối cùng cũng rụt rè đưa ra bàn tay đểy chạm vào. Tùy Ngọc nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, bàn tay nắm chặt tay cậu để từng dòng ký ức có cậu và hắn chạy nhanh qua não:

"Cho ta mượn một chút ký ức và giọng nói của ngươi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy thứ hắn thích chính là gương mặt này."

*

Quá nửa đêm, Vương Tuấn Khải đang mơ màng ngủ đột nhiên nghe được tiếng đàn tranh. Hắn ngẩn đầu dậy,hiếu kỳ đi một vòng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai ngoài mấy lính canh đang cầm giáo đứng nghiêm trước cửa lều lớn. Tiếng đàn trong veo từng khúc vẫn vang lên, lôi kéo giác quan hắn cố định hướng âm thanh mà lần đến. Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ đến chiếc đàn tranh bên cạnh Tùy Ngọc lúc nãy. Lẽ nào là y đang đánh đàn? Hắn bắt đầu vừa đi theo tiếng đàn vừa tưởng tượng đến dáng vẻ tao nhã của y với xiêm y trắng, với cả ánh mắt trong veo như chứa cả một rừng sao lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng làm rung động lòng người.

Đi một lúc quả nhiên đúng với những gì hắn tưởng tượng. Thiếu niên mười tám tuổi mang nửa chiếc mặt nạ đồng ngồi bên một bàn đá ai đặt giữa đồi hoang, dịu êm lướt bàn tay non mềm gảy từng nốt nhạc. Trông thấy hắn đến, thiếu niên mỉm cười làm đuôi mắt hơi cong lên. Thật lạ. Tùy Ngọc sao lại mang mặt nạ của Vương Nguyên?

"Tuấn Khải ca!"

Nghe giọng nói quen thuộc cất lên, Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc:

"Điện hạ? Người biết đánh đàn?"

Thiếu niên khẽ ngoắc ngón tay ý bảo hắn đến gần. Vương Tuấn Khải cứ như bị thôi miên, chân không tự chủ nhích từng bước về phía điện hạ, vượt qua ranh giới quân thần mà đến bên người kia thật gần. Hai tay hắn nâng lên gương mặt cậu, ngón tay miết nhẹ lên một nửa gương mặt vẹn nguyên xinh đẹp.

"Ta cho phép huynh gỡ mặt nạ xuống."

Vương Tuấn Khải từ từ tháo xuống nửa bên che đậy vết sẹo của Vương Nguyên, nhưng thật kỳ diệu, gương mặt cậu hoàn toàn không có lấy một vết sẹo nào, phi thường xinh đẹp, y như... Tùy Ngọc.

Vương Tuấn Khải giật mình lùi ra một bước

"Ngươi là Tùy Ngọc?"

Hắn không thể hiểu nỗi tình huống thực tại. Nếu nghĩ đơn giản thì chính là điện hạ mất đi vết sẹo lớn. Còn nghĩ phức tạp hơn chính là điện hạ đang mang dung mạo của Tùy Ngọc.

"Huynh thật xấu! Ngay cả Nguyên Nhi mà cũng nhầm với người khác?"

Hắn một lần nữa nâng lên ngắm thật kỹ gương mặt cậu. Da đẹp như vậy, mắt cũng đẹp như vậy, thật lòng làm hắn sinh ra yêu thích. Thiếu niên bạch y tựa người vào lòng hắn, hỏi một câu:

"Ta đẹp như vậy huynh thích không?"

Vương Tuấn Khải mê muội gật đầu

"Thích!"

Thiếu niên đắc ý hỏi thêm

"Vậy huynh thích ta hay gương mặt xinh đẹp này?"

"Thích điện hạ, với gương mặt này."

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời đã vội nâng lên gương mặt thanh tú rồi áp môi mình lên môi bạch y thiếu niên,cùng người rút đi mọi khoảng cách, kể cả cái ranh giới quân thần mà hắn cố vạch ra từ năm mười sáu tuổi. Tay hắn vòng qua ôm cậu dán sát vào người, mãnh liệt trụ hôn lên bờ môi mềm mại phảng phất mùi vị thơm ngọt. Nhưng hình như hắn cảm thấy có gì không đúng. Môi cậu rất lạnh. Cả người cậu cũng rất lạnh.

"Ưm..."

Vương Tuấn Khải đắm mình trong tham vọng chiếm hữu, mạnh mẽ ôm hôn người trong lòng nay không hiểu vì sao lại trở về dung mạo phi thường sắc sảo như lúc trước. Nhưng hắn lại không quan tâm nguyên nhân vì sao, cũng như chẳng cần biết ngày mai như thế nào. Chỉ cần lúc này điện hạ ở bên hắn là đủ rồi.

Chỉ có điều lúc này hắn vẫn không hay, nấp sau thân cây đỗ quyên già cách đó không xa là một nhân ảnh khác đang nhìn về phía hai người. Vương Nguyên khẽ khép mi lại để cho một giọt nặng trĩu từ khóe mắt rơi ra, tự mình đưa tay sờ lên một nửa gương mặt xấu xí ai cũng sợ. Bờ vai nhỏ vì đau đớn nơi ngực trái mà run lên,đau đến mức không thở nổi.

Vương Nguyên đưa tay tự lau đi nước mắt, tự mình nói với bản thân:

"Tùy Ngọc nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro