Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN GỐC: (TỈ HOÀNH) HỌA TÂM_TIỂU QUỶ
Xiaogui1002

Hôm nay cả doanh trại mới sáng sớm đã được chứng kiến một phen náo loạn khi hái tử điện hạ không hiểu vì sao lại phừng phừng sát khí, tay cầm thanh gươm sắng quắc đi xăm xăm vào phòng nghỉ, vừa đi vừa gọi lớn tên Tùy Ngọc. Vương tướng quân đích thân đi đàm phán sơ bộ với sứ giả nhà Tần nên về căn bản không còn ai ở đây có đủ bản lĩnh đến ngăn Vương Nguyên lại.Ngoài thân phận là người kế vị nước Sở ra, Vương Nguyên còn có đao pháp phi thường lợi hại nên chẳng binh sĩ nào dại dột đến gần. Cứ như vậy ai cũng sốt ruột nhưng chỉ biết giả đò không hay, để mặc cậu tùy thời phát tiết:

"Khốn kiếp! Tùy Ngọc!"

"Ngươi ra đây cho ta! Tùy Ngọc!"

Tùy Ngọc vừa thay xiêm y trắng, còn chưa kịp chải tóc đã nghe tiếng Vương Nguyên làm loạn ngoài cửa. Y quay lưng lại nhìn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cậu lao đến vung kiếm chém một nhát sâu hoắm lên gương mặt. Nhưng chỉ trong tích tắc, vết chém nhanh chóng liền lại như chưa từng có vết thương nào. Tùy Ngọc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nguyên, cố ý nhếch môi cười một cái:

"Thái tử điện hạ khi ghen tuông quả nhiên thật đáng sợ."

Vương Nguyên từ chỗ tức giận chuyển sang hơi yếu thế. Rõ ràng với nhát chém của cậu thì người bình thường đã mất nửa cái mạng, chỉ tại cậu quên mất Tùy Ngọc là yêu tinh nên chưa chuẩn bị tâm lý chứng kiến một màn biến hóa phục dung thần kỳ như vậy.

"Ngươi...cút ngay cho ta."

Vương Nguyên chỉ mũi thanh kiếm nhọn vào giữa cổ Tùy Ngọc. Nguyên nhân của loại sinh khí này cũng do sự việcphát sinh đêm qua. Tùy Ngọc nói sẽ chứng minh cho cậu thấy điều mà y nói là sự thật, nhưng đi cùng với thể loại chứng minh kia chính là y buộc cậu chứng kiến một màn ân ái của người trong lòng với một kẻ có dung mạo giống mình như đúc. Nhưng đáng đau lòng hơn nữa chính là câu nói của hắn: "Thích điện hạ với gương mặt này." Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy thứ mà Vương Tuấn Khải hắn để ý nhất chính là lớp da xấu xí sau mặt nạ của cậu.

Tùy Ngọc đối với loại phản ứng phẫn nộ của Vương Nguyên dường như đoán trước được nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, trái lại còn mềm dẻo bắt đầu hành trình thuyết phục cậu:

"Điện hạ, ngươi là ân công của ta sao ta có thể làm ra loại chuyện bán đứng ngươi được?"

Vương Nguyên kề lưỡi gươm gần hơn nữa đến cổ Tùy Ngọc

"Không bán đứng ta? Rõ ràng ta thấy ngươi đangbcố dùng gương mặt này mê hoặc hắn."

Tùy Ngọc mỉm cười, chạm ngón tay đẩy lưỡi gươm sang một bên, thong thả ngồi xuống bàn trà rót ra một ly kính Điện hạ:

"Uống chung trà cho hạ hỏa đã! Ngươi đừng lo, mọi ký ức đêm qua ta đã biến thành một giấc mơ của hắn. Tất cả chỉ là mơ thôi."

"Câm miệng! Thứ nam hài lẳng lơ không biết xấu hổ."

"Không biết xấu hổ?" Tùy Ngọc lại nhìn cậu cười,sau đó đứng lên vòng ra phía sau ôm lấy lưng cậu tựa cằm lên vai, bàn tay thon thả đặt chính giữa lồng ngực cậu xoa nhẹ:

"Phải!Là ta không biết xấu hổ. Vì chạy trốn cái gọi là địa ngục mới mặt dày bám theo ngươi đến tận đây."

Vương Nguyên muốn phản kháng cái đụng chạm đầy mờ ám của Tùy Ngọc nhưng dường như đã bị y hạ chú làm cho toàn thân không còn sức lực. Thanh kiếm đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất, thân thể mềm nhũn tựa hoàn toàn vào người Tùy Ngọc. Y hơi kéo đầu Vương Nguyên đặt lên bả vai mình, nhẹ nhàng bao bọc cậu trong lồng ngực rồi thở ra một hơi thỏa mãn.

"Điện hạ, tim của ngươi rất ấm."

"Ngươi...muốn làm gì ta?"

Tùy Ngọc thoắt cái đã trở thành nam tử tóc bạch kim, gương mặt trắng bệch phờ phạc, vòng tay cố ôm chặt Vương Nguyên như kẻ đang bị chôn vùi giữa băng tuyết tình cờ gặp được một đống lửa cháy bập bùng. Im lặng ngồi đó ôm giữ Vương Nguyên được một lúc, Tùy Ngọc dần lấy lại thần sắc hồng hào với mái tóc đen tuyền mềm mại. Y vẫn chưa buông thả Vương Nguyên, có đôi khi thật tham lam muốn cả hai người thật sự hòa làm một để có được trái tim đó.

"Ngươi thấy không? Thứ mà nam nhân để ý nhất chính là dung mạo. Ngươi yêu hắn đến đâu đi nữa, nhưng với gương mặt xấu xí này thì hắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận ngươi đâu."

"Nói bậy. Là hắn thích ta. Chẳng phải nếu mặt ta... nếu mặt ta không bị thương thì bây giờ..."

Tùy Ngọc vuốt nhẹ lên gương mặt Vương Nguyên, rồi từ từ tháo ra nửa chiếc mặt nạ đồng của cậu

"Nói nếu như thì có tác dụng gì? Đằng nào thì ngươi cũng sẽ mang gương mặt này vĩnh viễn."

Mỗi một câu Tùy Ngọc nói ra đều như chạm đến vết thương sâu nhất trong lồng ngực Vương Nguyên. Là Vương Tuấn Khải yêu cậu, hay Vương Tuấn Khải yêu gương mặt vẹn nguyên của cậu? Đêm qua cậu đã thấy Tùy Ngọc dùng chính dung mạo xuất sắc đó để tiếp cậnbhắn, kết quả chỉ trong chốc lát mà hai người đã thân mật hôn nhau, một điều mà nằm mơ cậu cũng không dám vọng tưởng cùng hắn.

Tùy Ngọc đưa tay quệt lấy một giọt nước từ mắt cậu vừa chảy ra, đưa lên đầu lưỡi nếm thử.

"Thứ này gọi là nước mắt sao?"

Vương Nguyên gật đầu. Đôi khi cậu lại ước mình là Tùy Ngọc, vừa có được dung mạo hoàn hảo vừa có phép thuật lại sống bất tử. Tại sao hai người giống nhau như vậy mà một kẻ là yêu còn một kẻ là người?

"Khi đau khổ thì con người rơi nước mắt, đúng không?"

Thấy Vương Nguyên lại gật đầu, Tùy Ngọc ghé tai cậu hỏi khẽ

"Muốn có lớp da của ta không? Chỉ cần có nó,Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ say mê ngươi hơn bất kỳ kẻ nào."

"Làm sao có thể?"

"Chỉ cần ngươi muốn, ta sẵn sàng cho ngươi lớp da này."

Vương Nguyên lại chuyển sang cảm thấy sợ khi Tùy Ngọc trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mãi đến khi y cùng cậu hoàn toàn khỏa thân ngồi trong bồn tắm lớn nước ngập tới ngực, Vương Nguyên mới thanh tỉnh lại đầu óc khỏi lời cám dỗ của yêu nghiệt:

"Ta không muốn. Như vậy thì ta sẽ không còn là ta nữa."

Tùy Ngọc cầm lên một bát đựng thứ dược màu hồng đưa cho cậu

"Uống đi. Ta sẽ cho ngươi mượn tạm lớp da này. Nếu không thích thì trả lại."

Thấy Vương Nguyên vẫn chần chừ nhìn bát dược, Tùy Ngọc nhanh chóng đỡ lấy gáy rồi ép đổ hết dược dẫn vào miệng cậu. Vương Nguyên suýt nữa bị sặc nhưng cũng kịp nuốt xuống hết thứ chất lỏng sánh vừa ngọt lại có mùi của hoa đỗ quyên. Tùy Ngọc lại ôm lấy cậu,ở bên tai cậu dùng những lời lẽ êm ái mê hoặc tinh thần để thôi miên, đưa cậu dần đi vào trạng thái mất ý thức. Vương Nguyên thấy hai mắt như mờ dần,gục cằm lên vai Tùy Ngọc tiếp tục nghe y nói gì đó nhưng không rõ lắm. Hai bàn tay y chạm vào lưng cậu, móng tay nhọn hoắt trồi ra cắm phập vào da thịt cậu nhưngl ại chẳng thấy đau chút nào. Tùy Ngọc luồn lách bàn tay mang yêu thuật vào lớp da trên cơ thể Vương Nguyên, có thể thấy rõ hình thù của mười ngón tay y thoắt ẩn thoắt hiện dưới da cậu như cố làm bong tróc rồi lột da đi. Vương Nguyên chính thức chìm vào một cơn mê lạ lẫm, tràn đầy tiếng cười nói tíu tít của mình và Tuấn Khải ca lúc nhỏ và cả mùi thơm nhè nhẹ của hoa đỗ quyên tới mùa.

"Tuấn Khải ca! Đỗ quyên nở rồi. Thật đẹp phải không?"

"Phải. Đỗ quyên rất đẹp, như Nguyên Nhi vậy!"

...

"Tuấn Khải, cứu ta!"

"Điện hạ? Không!!!"

Mãnh hùng dữ tợn bổ nhào lên người định dùng móng vuốt sắc để kết liễu mạng cậu nhưng thật may, Vương Tuấn Khải từ xa đã bắn một tiễn vào mắt nó, rồi nhanh như cắc lao đến đâm một nhát chí mạng vào tim.Mãnh hùng đã chết. Nhưng thứ còn lại chính là gương mặt cậu đã toác da một mảng, máu chảy đầm đìa.

Thời điểm Vương Nguyên bị ký ức kinh hoàng ngày ấy làm cho tỉnh mộng cũng là lúc cậu thấy mình nằm trong phòng nghỉ,trên người đã được mặc lại xiêm y trắng của thườngngày. Trước mắt cậu lúc này là Tùy Ngọc đang mang khay trà vào đặt trên mặt bàn, có điều y đang mang nửa bên mặt nạ đồng của cậu.

Vương Nguyên vội vã đến nhìn vào gương, đưa tay sờ lên mặt.Thật thần kỳ khi gương mặt sần sùi vì ba vết sẹo sâu hoắm nay bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Mà cũng không phải, đúng ra là hiện tại cậu đang mang trên người lớp da của Tùy Ngọc.

"Tùy Ngọc? Ta... ta..."

Tùy Ngọc đến gần cậu, lại tham lam hơi ấm từ cậu nên mặc sức ôm lấy cậu từ phía sau, áp một bên gương mặt dán lên lưng cậu:

"Đến tìm Vương Tuấn Khải đi. Cứ lấy thân phận là ta mà hỏi hắn cho ra lẽ. Nên nhớ, sự việc đêm qua ta cùng hắn chỉ là một giấc mơ của hắn thôi. Còn nữa,nội trong mười hai canh giờ phải quay lại đổi da vì ta chỉ cho ngươi mượn tạm. Nếu không lớp da ấy sẽ từ từ thối rửa, rồi bong tróc ra từng mảng như một cái xác lâu ngày."

Vương Nguyên kinh ngạc đến không biết làm chuyện gì đầu tiên, vội vã cầm lên thanh đao nhỏ của mình bước đến trại của Vương Tuấn Khải. Vừa lúc trời tối nên hắn cũng mới trở về cùng đoàn tùy tùng, hiện có lẽ đang tắm.

Cậu vừa đến đã thấy hắn ngâm mình trong thùng gỗ lớn, hai mắt nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó thật chuyên tâm. Rồi cậu quyết định chờ ở bên ngoài, đến khi hắn kết thúc việc tắm rửa sau một ngày dài đi đường vất vả.

Vương Tuấn Khải vừa trông thấy cậu đang ngồi đợi liền nghĩ ngay đó là Tùy Ngọc, chau mày hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Vương Nguyên giật mình quay lưng lại, tay vô thức siết chặt hơn cán đao nhỏ vắt bên thắt lưng:

"Ta...ta là Tùy Ngọc. Là điện hạ bảo ta đến tìm ngươi nói chuyện."

"Có gì thì nói nhanh đi." Vương Tuấn Khải tỏ ý lãnh đạm nhưng thực chất trong lòng đang hỗn tạp nhiều dòng suy nghĩ đan xen. Hình dung lại giấc mơ đêm trước không khỏi làm hắn tâm tình đầy một cỗ nhiệt huyết.Hắn không rõ kẻ trong mơ cùng hắn dây dưa thân mật là điện hạ hay là Tùy Ngọc, chỉ thấy người đó có giọng nói và thần thái hoàn toàn là của điện hạ, còn gương mặt thì là của người này - nam tử bạch y đang ngồi trước mặt hắn.

Vương Nguyên hơi cúi mặt, hít thật sâu một hơi rồi bắt đầu vào câu chuyện:

"Ngươi có biết vì sao... trong tất cả các vị công chúa công tử của Đại quân, ai cũng đã lấy chồng lấy vợ, chỉ có mỗi Hoành điện hạ là chưa lập thái tử phi không?"

"Đó là vì thiên hạ này không một ai là xứng đáng với điện hạ."

"Không phải. Đó là tại vì..." Cậu bỗng ngưng lại lời nói, tập trung nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải

"Điện hạ luôn chờ một người."

Vương Tuấn Khải hơi nhíu lại chân mày, hỏi lại cậu

"Sao ngươi biết?"

"Người đó... chính là Vương tướng quân. Còn Vương tướng quân,tại sao cứ năm lần bảy lượt lại trốn tránh người như vậy? Phải hay không... rằng trong lòng Vương tướng quân đã có ai khác rồi?"

Đột nhiên hắn đứng dậy bước đến chỗ cậu ngồi, rồi từ phía sau ôm lấy bờ vai cậu:

"Giọng nói này, y phục này, còn có cả đao này, tất cả đều là của điện hạ."

Hắn hít một hơi sâu nơi mái tóc cậu vì chưa kịp chải chuốt nên có chút rối bời

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta...ta là Tùy Ngọc." Vương Nguyên có chút lo sợ nên giọng nói hơi run lên, bàn tay siết chặt hơn thanh đao nhỏ mà năm ấy Vương Tuấn Khải dùng để giết chết mãnh hùng, rồi sau đó kính cẩn dâng lên cậu xem như trả lại tín vật. Từ đó đến nay đi đâu cậu cũng mang theo nó bên mình, nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ như thanh đao ấy, nhất định trung thành ở bên cậu mà thôi.

Hắn thổi làn hơi dịu mát vào một bên tai cậu nói ra ba chữ

"Ta không tin".

Rồi bất thình lình gập người bế cậu lên đem đặt lên sàn ngủ. Vương Nguyên khinh hỉ nhìn hắn chằm chằm, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao vì tình cảm trong lòng cứ liên tục nảy sinh mâu thuẫn. Một mặt là cùng người trong lòng cộng chẩm đồng sàn, mặt khác là bản thân cậu hiện tại đang mang lớp da của Tùy Ngọc. Rốt cuộc là hắn yêu cậu hay yêu gương mặt này, cậu cứ loay hoay mãi nhưng câu trả lời lại không thể nào tìm ra được.

Vương Tuấn Khải tay chống đầu nằm nghiêng nhìn cậu, vươn bàn tay chạm lên gương mặt xinh đẹp không vết sẹo nào liên tục vuốt ve. Hắn rút dây thắt lưng của cậu ra,lần lượt trút hết y phục trên người cậu xuống đến khi chỉ còn lại tiết khố màu trắng ôm lấy hạ thân mảnh khảnh. Hắn hoàn toàn đặt cậu dưới thân, ôn nhu chưa từng có đem một đạo mê ly lướt qua vành tai cậu,đem cả chất giọng trầm ấm thì thầm với cậu bí mật mà hắn chỉ dám giấu cho riêng mình:

"Tuy hiện tại ta không rõ ngươi là ai, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta luôn bị gương mặt xinh đẹp này thu hút,bởi vì nếu Thái tử điện hạ ba năm trước không bị hủy dung, có lẽ bây giờ cũng xinh đẹp như vậy."

"Vậy rốt cuộc ngươi yêu ai?"

Vương Tuấn Khải hôn lướt qua môi cậu một cái

"Yêu ngươi."

Sau đó là một nụ hôn thật dài, mãnh liệt như sóng triều cường xâm chiếm lấy tâm can cậu. Vương Tuấn Khải gần gũi cậu, lại còn nói rõ hai chữ "Yêu ngươi" làm cậu phút chốc đã choáng ngợp trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Tay cậu cũng bám chặt lấy vai áo hắn, cùng hắn mạnh mẽ cuốn vào nụ hôn cứ như mãi không muốn rời,triền miên không dứt.

"Tuy ta không rõ ngươi là ai nhưng..."

"Yêu ngươi."

Vương Nguyên chợt bừng tỉnh khỏi mê muội, hai mắt mở to khi vừa nhận ra ý tứ trong lời của hắn. Hắn không rõ cậu là Vương Nguyên hay Tùy Ngọc nhưng lại nói yêu cậu. Điều đó cũng có nghĩa là hắn yêu Thái tử điện hạ trong lớp da này, một dung nhan tuyệt mỹ.

"A..."

Vương Nguyên đau đớn kêu to một tiếng khi cúc huyệt dưới thân bị kéo căng cực đại đón nam căn nóng bỏng từ tốn đi vào. Vương Tuấn Khải vỗ về hôn lên môi cậu, hôn thật lâu, thật tham lam nuốt trọn từng chút tư vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi cậu.

"Ô...Ta không được. Hỏng rồi..."

"Hmm..."

"Tuấn Khải ca..."

Vương Tuấn Khải chậm dần chuyển động dưới thân, mãn nguyện vẽ lên nụ cười nhìn cậu:

"Điện hạ nhiều năm như vậy rồi vẫn không lừa được ta."

Lúc bấy giờ Tùy Ngọc đang trốn trong rừng đỗ quyên già,còn mang theo một tù binh do bị thôi miên mà theo y vào tận nơi hẻo lánh không một bóng người. Mọi diễn biến của hai người bọn họ Tùy Ngọc đều dùng tam nhãn thấy hết, liền hài lòng nhếch môi cho một nụ cười đắc thắng.

Tùy Ngọc đẩy ngã tù binh kia xuống đất rồi trèo lên người gã, luồng tay vào áo gã ấn một cái thật mạnh vào giữa lồng ngực, móc ra là quả tim vẫn còn thoi thóp giãy lên từng nhịp bỏ mặc kẻ kia hai mắt trắng dã trợn ngược,máu hộc ra từ miệng chảy lênh láng thành một mảng. Tùy Ngọc xoay qua xoay lại quả tim vừa moi được,ngắm nghía tỏ vẻ không mấy hài lòng.

"Hừ,toàn là phàm phu tục tử. Tim của các ngươi còn không bằng một mẩu nhỏ của Vương Nguyên."

Tùy Ngọc vừa dứt lời liền cắn phập lấy "thức ăn" đang cầm trên tay để tạm thời khỏa lấp cơn đói. Chỉ cần Vương Nguyên nguyện ý dâng trái tim mình cho y thì sẽ không cần ăn tim người nữa. Tùy Ngọc muốn trái tim của Vương Nguyên để có thể vừa đẩy lùi hàn băng vừa có thể trở thành con người như cậu.

Nhưng những gì cưỡng cầu đều không có ý nghĩa. Quả tim ấm áp đó phải do Vương Nguyên tự nguyện dâng đến cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro