CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      KHÔNG PHẢI YÊU TINH NÀO CŨNG CÓ THỂ BẤT TỬ.....Nhưng trong thế giới của yêu tinh, không phải cứ chết là hết.
     Trên thế gian này, có một loại yêu tinh chết rồi vẫn còn hoạt động được bình thường. Chúng được gọi là Ma Yêu, và chúng thực sự là những cơn ác mộng. Dù không có phép thuật nhưng chúng lại có được thứ khác- sức mạnh và tốc độ. Chúng khát máu và liều lĩnh, ra tay không chút thướng tiếc hay chần chừ. Tiếc thay,việc tiêu diệt một Ma Yêu là vô cùng khó khăn, và chỉ có ba cách để giết chúng: chặt đầu, đốt cháy bằng lửa được tạo ra từ phép thuật hoặc xuyên một con dao bạc qua tim chúng.. Chẳng có cách nào dễ thực hiện cả, nhưng còn hơn là không có lựa chọn nào.
     Tuy nhiên, trong cái thế giới ấy, cũng có những yêu tinh tốt đang tồn tại. Ấy là những Linh Yêu. Họ sống, và sở hữu sức mạnh tuyệt vời cho phép thực hiện pháp thuật theo một trong bốn nguyên tố - đất, khí, nước và lửa - đa số đều vậy. Song thực tế họ không vận dụng phép thuật như một loại vũ khí, mà đa số là dùng để giúp đỡ những con người bình thường. Các Linh Yêu tin tưởng sâu sắc rằng phép thuật là thứ họ được ban tặng nên chỉ có thể sử dụng vì mục đích hòa bình, đó là một trong những quy tắc quan trọng nhất trong thế giới của Linh Yêu. Linh Yêu thường cao, gầy và họ bị hạn chế bởi Yêu Kiếp, là một dạng kiếp lôi được tạo ra từ năng lực của thần thái dương. Nói một cách khác, họ không thể đi quá lâu dưới ánh mặt trời, bởi yêu khí trên người họ sẽ dẫn dụ kiếp lôi đánh xuống, bù lại họ có những giác quan siêu phàm: thị giác, khứu giác và thính giác.
     Cả hai loại yêu tinh đều cần máu người để sống tiếp. Nhưng các Linh Yêu thì giữ những người phàm sẵn sàng hiến một lượng máu nhỏ bên cạnh, rất dễ kiếm được những người này vì họ cho rằng bị Linh Yêu cắn rất thoải mái, rất ma mị. Còn Ma Yêu, chúng giết luôn cả người để ăn thịt. Linh Yêu được sinh ra, Ma Yêu thì được tao ra - do cưỡng ép hoặc tự nguyện bằng những phương pháp rất tàn độc. Một Linh Yêu nếu giết chết một người phàm và ăn tim của họ thì sẽ biến thành một Ma Yêu. Có những Linh Yêu ham muốn sự bất tử chấp nhận từ bỏ phép thuật và đao đức của mình. Nhưng cũng có những đối tượng bị cưỡng ép biến thành Ma Yêu. Khi một Ma Yêu uống máu một nạn nhân và bắt kẻ đó uống lại máu của mình thì..... sẽ có một Ma Yêu được tạo ra. Sự biến đổi này có thể xảy ra với bất kì ai: Linh Yêu, con người, hay.... Bán Yêu.
     Và tôi là một Bán Yêu.
     Bán Yêu gồm một nửa là con người, một nữa là Linh Yêu. Ngoại trừ phép thuật thì chúng tôi còn được thừa hưởng những đặc điểm ưu việc nhất của cả hai chủng tộc. Giống con người, chúng tôi mạnh mẽ, cứng cáp, và không bị ảnh hưởng bởi Yêu Kiếp. Đồng thời giống các Linh Yêu, chúng tôi cũng có các giác quan tinh tường và phản xạ nhanh nhạy. Do đó, Bán Yêu cuối cùng đều đi theo con đường làm hộ vệ - bảo vệ các Linh Yêu, nghề nghiệp của phần đông chúng tôi. Lúc đó chúng tôi được gọi là các Hộ Linh.
     Chúng tôi được luyện tập từ nhỏ, tham gia hàng loạt lớp học và thực hành tại các trường dành cho Linh Yêu và Bán Yêu chưa trưởng thành. Chúng tôi học cách sử dụng tất cả các loại vũ khí và một vài tiểu xảo để hạ gục những đối thủ to con gấp đôi và nhanh gấp ngàn lần. Bạn hỏi tại sao chúng tôi lại chọn con đường đầy nguy hiểm này sao, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là vì chúng tôi cần Linh Yêu để duy trì nòi giống, bởi Bán Yêu không thể cùng Bán Yêu sinh con được. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi không phải một nhà di truyền học. Bán Yêu được tạo ra giữa con người và Linh Yêu. Nhưng thời gian trôi qua, các Linh Yêu càng ngày càng sống tách biệt với con người, khiến việc duy trì nòi giống Bán Yêu trở nên khó khăn hơn. Lý do thứ hai, Ma Yêu xấu xa, hành vi săn đuổi những người vô tội là sai trái. Các Bán Yêu đều nhớ nằm lòng điều này từ lúc bắt đầu chập chững tập đi: Ma Yêu xấu xa, Linh Yêu cần được bảo vệ. Các Hộ Linh tin điều đó. Tôi tin điều đó.
     Có một Linh Yêu mà tôi muốn bảo vệ hơn bất kì ai trên cõi đời này, đó là Vương Nguyên, người bạn thân nhất của tôi. Vương Nguyên là một trong mười hai bô lão. Trong thế giới của Linh Yêu có mười hai bô lão và Yêu Vương đứng đầu, phụ trách và chỉ huy toàn bộ cuộc sống của Linh Yêu, Vương Nguyên là người cuối cùng của gia tộc mình - dòng tộc Vương nhỏ. Tại sao là Vươnng nhỏ ư, tại vì trong mười hai gia tộc vẫn còn một gia tộc họ Vương nữa, gia tộc của Vương Nguyên thuộc Nam Khai, còn gia tộc kia ở Bát Trung. Và vì Nam Khai nhỏ hơn Bát Trung nên hai gia tộc dựa vào đó phân lớn nhỏ. Vương Nguyên có hơi nhỏ con hơn so với tuổi lại hơi nhút nhát nên thường bị ức hiếp, và một lần tình cờ từ lớp học về ký túc xá tôi đã dạy cho một vài tên một bài học nhớ đời và chúng tôi đã trở thành đôi bạn không thể tách rời. Tôi muốn bảo vệ Vương Nguyên bằng mọi giá, dù phải đổi bằng mạng. Và vì cậu ấy tôi có thể làm bất cứ điều gì, ví như việc bỏ học, rời khỏi Học Viện Tỉ Hoành - nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lớp lớp bảo vệ, nơi tôi và cậu ấy đang theo học - để đến thành phố Cam Túc này. Tất cả bắt đầu từ những cơn ác mộng.
     Như mọi lần, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của Vương Nguyên trước cả khi nghe tiếng cậu la hét. Cơn ác mộng của Nguyên Nguyên truyền vào tôi, kéo tôi khỏi giấc mơ của chính mình, giấc mơ liên quan tới một bữa tối lãng mạn bên bờ biển với một cô nàng dễ thương và nóng bỏng (ôi thông cảm, em nó chưa gặp được người đàn ông của đời mình nên vậy^^). Những thoáng hình dung - của Nguyên Nguyên, không phải của tôi - cuộn qua đầu tôi: lửa, máu, mùi khói và những đoạn kim loại bị vặn xoắn của một chiếc ô tô. Các hình ảnh ấy quấn quanh, khiến tôi nghẹt thở, cho đến khi một phần lý trí trong não bộ nhắc nhở rằng đó không phải là giấc mơ CỦA TÔI.

     Tôi choàng tỉnh, tóc trước lâu ngày chưa cắt dài, đen bóng dính bết vào trán. Nguyên Nguyên vẫn nằm trên giường của cậu ấy, vùng vẫy và la hét. Tôi vọt ra khỏi giường mình, nhanh chóng băng qua khoảng cách nhỏ giữa hai bên.
     "Nhị Nguyên" tôi gọi, lắc lấy lắc để. "Nhị Nguyên, dậy đi."
Tiếng thét của Nguyên Nguyên dịu xuống, từ từ chuyển thành những tiếng thút thít khe khẽ: "Quân ca", cậu khẽ rên "trời ơi!!!"
     Tôi đỡ cậu ấy ngồi dậy "Nhị Nguyên, cậu có còn ở đó đâu. Tỉnh lại đi"
Sau vài giây, mắt Nguyên Nguyên run run mở ra, và trong ánh sáng mờ nhạt, tôi nhìn thấy một thoáng tỉnh táo bắt đầu trỗi dậy. Nhịp thở điên cuồn chậm dần, Nguyên Nguyên ngả lại gần, tựa đầu lên vai tôi, chúng tôi ngồi như vậy trong vài phút, không nói thêm gì cả. Khi cảm thấy cậu ấy đã bình tĩnh lại, tôi với ra cái bàn nhỏ giữa hai giường và bật đèn. Chỉ mờ mờ, nhưng cả hai chúng tôi không cần phải thật sáng mới nhìn được. Bị ánh đèn thu hút, con mèo béo của cậu bạn cùng phòng nhảy phốc lên bậu cửa sổ để mở. Nó tránh xa tôi - động vật không thích Bán Yêu lắm, chả hiểu vì sao - nhưng lại nhảy lên giường và dụi đầu vào Nguyên Nguyên, kêu rừ rừ êm ái. Động vật không có vấn đề với Linh Yêu, và tất cả bọn chúng đều đặc biệt yêu quý Nguyên Nguyên. Vừa cười, cậu vừa gãi cằm nó, tôi thấy cậu ấy bình tâm hơn.
     "Lần gần nhất bọn mình cho cậu ăn là lúc nào?"
     Tôi hỏi, quan sát nét mặt Nguyên Nguyên. Làn da trắng nhợt nhạt hơn mọi khi, những quần thâm đã hiện rõ, tuần này tôi bận quá, nên không thể nhớ ra lần cuối cùng mình cho cậu ấy máu.
     "Cậu bận quá!!!" Cậu ấy nhún vai và tránh ánh mắt tôi.
     "Vớ vẩn" Tôi cắt ngang, thay đổi tư thế thuận lợi "Nào. Thực hiện thôi"
     "Nhị Hoành..."
     "Nào. Cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy."
     Tôi nghiêng đầu, chiếc áo T-shirt trễ vai để lộ phần cổ, tôi thấy cậu ngập ngừng nhưng cơn đói xem ra đã thắng, tôi nhận ra Yêu lực bắt đầu lan tỏa, thình lình cơn đau bùng lên ngắn ngủi. Rồi nó trôi đi ngay, thay vào đó là niềm vui tuyệt vời chảy tràn khắp cơ thể. Cứ thế. Những mị lực trong vết cắn tạo cảm giác hưng phấn tột bậc, và tôi quên cả thế giới, quên cả việc mình là ai.
     Thế rồi, thật đáng tiếc, nó lại kết thúc. Còn chưa tới một phút. Nguyên Nguyên lùi lại, chùi tay lên môi và quan sát tôi. "Cậu ổn chứ?"
     "Tớ....ừ, chả sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi!!!"
     "Tớ đi kiếm gì đó cho cậu ăn"
     Những lời phản đối vụng về lên tới môi, song chưa nói ra được thành câu thì Nguyên Nguyên đã bỏ đi rồi. Những vương vấn của mị lực vẫn còn trong các mạch máu, và tôi cảm thấy một nụ cười ngớ ngẩn nở trên môi mình.Tôi ngoái đầu nhìn con mèo mun đen tuyền mập ú, nó đang ngồi trên bệ cửa sổ.
     "Mày chẳng biết là mày bỏ lỡ cái gì đâu" tôi bảo nó.
     Sự chú ý của mèo con đã chuyển sang thứ gì đó ở bên ngoài. Thu mình xuống thành tư thế như đang mai phục, nó thở phì phì trong bộ lông đen nhánh, đuôi bắt đầu giật giật. Nụ cười tắt ngòm, tôi buộc mình ngồi dậy. Thế giới chao đảo, và tôi phải đợi nó tự điều chỉnh lại rồi mới cố đứng lên.Tôi cố sức lết lại gần cửa sổ và ngó ra ngoài cùng mèo con. Nó thận trọng nhìn lại tôi, xê ra một chút, đoạn quay trở lại với thứ đang khiến nó chú ý.
     Một cơn gió ấm áp - kiểu ấm áp không hợp vụ đối với mùa thu tại một thành phố ở phía bắc như Cam Túc - lùa vào tóc tôi khi tôi nghiêng người ra ngoài. Con phố tối sầm và khá yên tĩnh. Đã ba giờ sáng, thời điểm mà mọi thứ đã trở nên yên lặng. Căn nhà có gian phòng mà chúng tôi thuê tọa lạc trên một khu phố dân cư với nhiều ngôi nhà cũ kỹ, lộn xộn chẳng hợp với nhau. Ở bên kia phố, một ngọn đèn đường chập chờn, chắc sắp cháy bóng. Ánh sáng nó tỏa ra vẫn đủ để tôi nhận dạng được hình thù của những chiếc ô tô và các tòa nhà. Trong vườn chỗ chúng tôi có thể nhìn thấy đường nét của cây cối, lùm bụi.
     VÀ CẢ MỘT NGƯỜI ĐANG QUAN SÁT TÔI.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro