CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi bật lùi lại vì bất ngờ. Có một người đứng sau thân cây, cách nhà chừng mười mét, tuy rằng ánh sáng trong phòng rất mờ, nhưng với khoảng cách đó cũng đủ để nhìn thấy hành động của chúng tôi một cách dễ dàng. Bóng tối bên ngoài che giấu quá tốt, nên tôi không thể xác định được nét nào khác của người nọ, trừ tầm vóc. Anh ta cao, rất cao lớn. Anh ta chỉ đứng đó một lúc, gần như không thể nhận ra được, rồi bước lùi, tan biến trong bóng đổ của cây cối trong vườn. Tôi khá chắc chắn rằng đã trông thấy một người khác tới gần anh trước khi bóng tối nuốt chửng hai người họ.

      Cho dù những kẻ kia là ai, thì mèo con cũng không thích họ. Trừ tôi ra, nó vẫn thường hòa đồng với hầu hết mọi người, chỉ bực tức khi ai đó gây nguy hiểm ngay trước mắt. Người ngoài vườn chưa hề đe dọa mèo con, nhưng chú mèo đã cảm thấy điều gì đó, một điều khiến nó căng thẳng.
      Một điều giống với điều mà nó luôn cảm thấy ở tôi.
      Nỗi lo sợ lạnh giá ào qua tôi. Lùi khỏi cửa sổ, tôi thọc vào một chiếc quần jeans nhặt được trên sàn, vội vàng đến suýt nữa thì ngã lộn nhào, rồi chụp lấy áo khoác của mình và của Nguyên Nguyên, cùng ví của cả hai đứa. Nhồi chân vào đôi giày đầu tiên nhìn thấy, tôi lao ra cửa. Ở dưới nhà tôi tìm thấy Nguyên Nguyên trong căn bếp chật hẹp, đang lục lọi tủ lạnh. Một trong những người bạn cùng nhà, Lăng Gia, đang ngồi ở bàn, tay chống lên trán, buồn bã ngó đăm đăm vào một cuốn sách Toán. Nguyên Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi
      "Cậu không nên dậy ngay thế chứ."
      "Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."
      Mắt cậu ấy mở to nhìn tôi nhưng chỉ thoáng sau, cậu hiểu ngay. "Cậu.....thật sao, có chắc không???"
      Tôi gật đầu, không thể giải thích vì sao mình biết chắc chắn. Đơn giản là biết thôi.
      Lăng Gia tò mò quan sát chúng tôi. "Có chuyện gì vậy?"
      Một ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi. "Nhị Nguyên, lấy chìa khóa xe của cậu ấy"
      Lăng Gia nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi. "Các cậu đang..."
      Nguyên Nguyên quả quyết bước về phía của Lăng Gia. Qua mối gắng kết huyền bí, nỗi lo sợ của cậu đổ ào lên tôi, nhưng bên cạnh vẫn có một điều khác, một niềm tin tuyệt đối vào tôi, tin rằng tôi sẽ lo liệu được tất cả mọi việc, rằng chúng tôi sẽ an toàn. Nguyên Nguyên cười thật tươi và nhìn thẳng vào Lăng Gia, trong vài phút cậu ta chỉ nhìn chăm chú đầy lúng túng, nhưng rồi sự khuất phục bao trùm, mắt đờ đẫn đi, cậu ta nhìn Nguyên Nguyên đầy trìu mến.
      "Bọn tớ cần mượn xe của cậu", Nguyên Nguyên từ tốn nói. "chìa khóa đâu?"
      Lăng Gia mỉm cười, còn tôi thì rùng mình. Phép thuật đó và cách chúng tôi đang sử dụng nó, như tôi đã được dạy suốt cả đời mình, đều là sai trái, cho nên chẳng dễ chịu gì khi nhìn tác động của nó hướng vào một người khác. Lăng Gia với tay vào túi, đưa ra một chùm chìa khóa đính vào chiếc móc to tướng màu đỏ.
      "Cảm ơn cậu", Nguyên Nguyên nói "Xe đỗ ở đâu?"
      "Trong bãi xe cách đây ba dãy nhà" Lăng Gia mơ hồ đáp
      "Cảm ơn" Nguyên Nguyên lập lại và bước lùi. "Ngay khi bọn tớ đi rồi, thì tớ muốn cậu lại học tiếp. Hãy quên rằng tối nay cậu đã từng gặp bọn tớ, được không?"
Lăng Gia gật đầu dễ dãi. Phép ép buộc là phép thuật cơ bản của Linh Yêu, nhưng Nguyên Nguyên sử dụng phép thuật này mạnh hơn những Linh Yêu khác. Việc đó lúc này thật hữu ích.
      "Đi thôi" Tôi bảo Nguyên Nguyên "Bọn mình phải chuyển chỗ ở"
      Chúng tôi bước ra ngoài, hướng về phía bãi xe mà Lăng Gia đã nói. Bị mất máu và tác dụng vẫn còn xót lại của mị lực từ vết cắn làm tôi choáng váng cứ vấp liên tục, không thể di chuyển nhanh như ý muốn, phải trốn chạy trong hoàn cảnh này thật chẳng đơn giản. Thế nhưng chúng tôi đã chạy trốn suốt hai năm nay, giấu mình ở bất cứ nơi nào có thể và cố học xong trung học. Năm cuối vừa mới bắt đầu, và cuộc sống trong khuôn viên trường học có vẻ an toàn. Chúng tôi đã rất gần với tự do.
       Từ lúc rời khỏi nhà, Nguyên Nguyên chưa từng lên tiếng, nhưng tôi cảm nhận được niềm tin mà cậu ấy đặt vào tôi không hề thay đổi. Mọi việc giữa chúng tôi luôn diễn ra như vậy. Tôi là người thực hiện, là người đảm bảo cho mọi chuyện vận hành - đôi khi quá nhanh gọn. Nguyên Nguyên là người hay cân nhắc hơn, là người suy xét vấn đề và nghiên cứu tổng quát trước khi hành động. Cả hai phong cách đều hữu ích theo kiểu riêng, nhưng vào thời điểm hiện tại thì sự nhanh chóng mới là điều cần thiết. Chúng tôi không có thời gian để do dự.
      "Cậu có nghe thấy không?" Nguyên Nguyên chợt hỏi.
       Phải vài giây sau, tôi mới phát hiện được điều mà Nguyên Nguyên đã nắm bắt trước nhờ các giác quan nhạy bén hơn. Tiếng bước chân, rất dồn dập. Tôi nhăn mặt. Chúng tôi vẫn còn phải băng qua hai dãy nhà nữa.
      "Bọn mình phải chạy thôi" tôi nói, túm lấy tay Nguyên Nguyên.
      "Nhưng cậu không thể...."
      "CHẠY!"
      Tôi huy động toàn bộ sức mạnh ý chí, chỉ để không lăn ra xỉu ngay trên vỉa hè. Cơ thể tôi không muốn chạy sau khi mất máu, nhưng tôi buộc các cơ bắp của mình ngừng biểu tình và bám sát lấy Nguyên Nguyên khi chân chúng tôi nện xuống nền bê-tông. Tiếng bước chân đuổi theo trở nên to dần, họ đang gần hơn. Những ngôi sao đen kịt nhảy múa trước mắt tôi. Chỉ cần quẹo qua một khúc cua nữa là chúng tôi sẽ đến bãi xe, cầu sao chúng tôi có thể tới nơi...
      Chỉ vài bước nữa thôi thì ngay tại góc đường một thanh niên bước thẳng ra chắng đường. Chúng tôi "phanh" đánh két, và tôi giật mạnh tay Nguyên Nguyên ra sau mình. Chính là anh ta, kẻ đứng trong vườn theo dõi tôi lúc trước. Anh ta nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn chúng tôi, và theo như tôi ước lượng, thì cao chừng mét tám lăm hay mét chín. Và mặc dù đang trong hoàn cảnh này - tình cảnh mà anh ta đang chặn ngang cuộc trốn chạy tuyệt vọng của chúng tôi - tôi vẫn phải thừa nhận rằng anh ta ưa nhìn, nếu không nói là rất đẹp trai (nó mê trai vậy đó>.>). Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, sóng mũi cao, mặc dù môi mỏng nhưng rất tinh tế. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Ánh sáng vàng nhạt của đèn đường chiếu thẳng lên dáng người kiên định toát lên vẻ an tĩnh, thanh lịch. Áo khoác nâu dài ôm dáng - áo chắn bụi, tôi nghĩ nó được gọi như thế. Nhưng cho dù có đẹp trai thế nào đi nữa thì giờ phút này anh ta chính là một chướng ngại mà tôi phải loại bỏ (má nói mài đánh không lại nó đâu con ^o^). Tiếng bước chân phía sau chậm lại, tôi biết những kẻ đuổi theo đã bắt kịp mình. Từ hai bên, tôi nhận thấy có nhiều chuyển động hơn, nhiều người lại gần hơn. Cái gì chứ! Họ đã cử gần một tá Hộ Linh chỉ để tóm chúng tôi về. Thật không tin được. Đến cả bản thân Yêu Đế cũng chả đi đâu mà có nhiều Hộ Linh đến thế. Hốt hoảng và không hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ logic, tôi hành động theo bản năng. Tôi áp chặt vào Nguyên Nguyên, giữ cậu ấy đứng sau mình.
      "Để cho cậu ấy yên" Tôi gầm gừ "Đừng có động vào cậu ấy"
      Vẻ mặt người nọ kín bưng, nhưng anh ta giơ hai tay ra dấu bình tĩnh. Anh ta tiến lên một bước. Quá gần. Tôi tấn công lập tức, nhảy vọt tới theo một động tác ra đòn mà tôi đã không sử dụng đến suốt hai năm qua, cho nên tư thế rất ngớ ngẩn, đúng là một phản ứng được sinh ra bởi bản năng và sợ hãi. Nó không chỉ ngớ ngẩn mà còn vô vọng, bởi vì người nọ là một Hộ Linh thành thục chứ không phải là một học viên tập sự còn chưa hoàn thành kỳ huấn luyện. Và đúng vậy, anh ta nhanh kinh khủng. Anh ta hạ gục tôi như thể phẩy tay đuổi một con ruồi, tay anh ta đẩy mạnh vào tôi khiến tôi bắn về phía sau. Tôi không nghĩ anh ta muốn tấn công mạnh như thế, nhưng sự phối hợp kém cỏi của tôi đã cản trở khả năng đỡ đòn (chưa chi đã binh chồng><). Không thể đứng vững, tôi bắt đầu ngã lao xuống, nhắm thẳng tới vỉa hè theo một góc cong queo, hông hướng xuống trước. Sẽ đau đấy. Đau nhiều đấy!!
      NHƯNG MÀ KHÔNG ĐAU (0.0)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro