Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng nhanh như khi chặn tôi, anh ta vươn ra và tóm lấy tay tôi, giữ cho tôi đứng thẳng lại. Khi đã đứng vững, tôi để ý thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi - hay, chính xác hơn, là cổ.(dâm tặc(╯‵□′)╯). Vẫn đang bị choáng nên tôi chưa hiểu ngay được tình hình, thế rồi gần như cùng lúc, não bộ và tay tôi cùng hướng về một thứ, vết thương mà Nguyên Nguyên vừa tạo ra. Khi rút các ngón tay lại, tôi thấy vệt máu còn ướt và sẫm màu trên da. Xấu hổ, tôi nhanh chóng giật tay mình ra và kéo áo lên thật cao, che kín cổ (con trai giỏi(づ  ̄ ³ ̄)づ) Đôi mắt hổ phách của người nọ nấn ná thêm một lúc nữa ở vết cắn đã được che đi, rồi nhìn vào mắt tôi, tôi cũng đáp trả bằng một cái nhìn ngang ngược. Cố chống lại cơn chóng mặt đến buồn nôn, tôi lùi lại phía Nguyên Nguyên, gồng người chuẩn bị một đợt tấn công nữa. Chợt Nguyên Nguyên nắm lấy tay tôi
      "Nhị Hoành", Nguyên Nguyên lặng lẽ nói "Đừng".
      Một phần rất lớn trong tôi muốn chiến đấu, muốn đưa chúng tôi ra khỏi đây, hay đơn giản tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng đâu đó trong tôi biết rằng cố chiến đấu nữa là vô ích. Những ý nghĩ bình tĩnh hơn của Nguyên Nguyên ào đến tôi qua mỗi kết nối, nó không phải phép ép buộc, nhưng nó có những tác động nhất định, cũng như tác động của hiện thực rằng chúng tôi bị vượt xa cả về số lượng lẫn đẳng cấp. Sự căng thẳng rời khỏi cơ thể, tôi rũ xuống trong thất bại.
      Cảm nhận rằng tôi đã "Phất cờ trắng", người thanh niên kia chuyển sự chú ý sang Nguyên Nguyên, anh ta bước đến gần, cung kính nói "Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ", giọng nói mang âm vực chuẩn của Bắc Kinh và cái tên nghe quen quen, "Tôi đến để đưa ngài trở về Học viện, thưa trưởng lão"
      Cuộc trốn chạy của chúng tôi diễn ra trong nỗ lực vô vọng, cho nên dẫn đến một kết quả mà tôi không mong muốn. Và mặc dù không bớt căm ghét, tôi vẫn phải thừa rằng Dịch Dương Th-gì nhỉ, à Dịch Dương Thiên Tỉ khá thông minh (Chấp nhận đi con trai(〜 ̄▽ ̄)〜). Sau khi chở chúng tôi tới sân bay và lên chiếc phi cơ riêng của học viện, anh ta liếc thấy hai chúng tôi đang thì thầm và yêu cầu tách chúng tôi ra luôn.
      "Không được để họ nói chuyện với nhau, cứ năm phút gần nhau là họ lại nghĩ ra một kế hoạch bỏ trốn cho xem".
      Tôi ném cho anh ta một cái nhìn đầy căm ghét và thách thức, quay lưng chạy xồng xộc về dãy ghế phía đuôi máy bay, bất chấp thực tế rằng lúc nãy chúng tôi đang bàn kế hoạch bỏ trốn thật (>.>). Là kẻ nào nói, nam chính đẹp trai luôn gặp vận tốt? Nhảm nhí -Nguyên Nguyên rõ ràng là một mỹ nam tử, còn tôi cũng khí chất ngời ngời, anh tuấn tiêu sái đấy thôi (mạ ứ quen mài(╯︵╰,)) , nhưng mà mọi chuyện có tươi sáng chút nào đâu. Càng lên cao, khả năng trốn thoát của chúng tôi càng tụt xuống thấp. Giả sử có một điều kì diệu xảy ra để tôi "xử" được cả mười Hộ Linh chuyên nghiệp và xoay sở mở được một cái dù, thì vẫn gặp vấn đề trong việc tìm cách sống sót, bởi chúng tôi có thể sẽ đáp xuống đâu đó giữa Rặng Núi Đá.
      Không, chúng tôi sẽ không rời khỏi máy bay trước khi nó hạ cánh xuống trung tâm dãy Vu Sơn xa xôi hẻo lánh. Đến lúc đó, tôi chỉ phải nghĩ cách vượt qua tầng tầng lớp lớp phép thuật của Học viện và gấp mười lần số Hộ Linh ở đây. Ừ, đấy. Không thành vấn đề( ╮(╯⌒╰)╭). Nỗi sợ hãi của Nguyên Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, đập thình thịch trong đầu tôi như búa tạ. Thế rồi, không báo trước, những cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ của Nguyên Nguyên lôi tuột tôi vào trong đầu cậu ấy. Vóc dáng cao lớn của Thiên Tỉ ngồi ngay bên cạnh tôi, và tay tôi - tay Nguyên Nguyên - nắm chặt một chai nước. Thiên Tỉ cúi xuống nhặt thứ gì đó, để lộ ra sáu biểu tượng nhỏ xíu xăm sau gáy: những dấu hiệu Sát Ma. Có năm dấu X do hai thanh kiếm bắt chéo nhau tạo thành, tượng trưng cho năm Ma Yêu mà anh ta đã tiêu diệt. Dấu hiệu cuối cùng, khoang đã, nó là một xoắn ốc, trời ơi, anh ta đã từng tham gia một trận càng quét, trong một trận càng quét số lượng Ma Yêu bị diệt là không thể đếm được nên người ta sẽ dùng một xoắn ốc để thay thế. Nằm giữa sáu biểu tượng là một dấu hiệu hình mặt trăng bao lấy ngôi sao năm cánh, đó là dấu hiệu quang trọng nhất của mỗi Hộ Linh. Dấu Hiệu Tuyên Thệ.
      Tôi chớp mắt, cố chống cự và trở lại chính mình, kèm theo một cái nhăn mặt khó chịu. Cả tôi và Nguyên Nguyên đều rất ghét điều này. Cảm nhận tâm trạng của Nguyên Nguyên là một chuyện, nhưng vào trong cậu ấy lại là một chuyện khác, còn Nguyên Nguyên lại coi đó là một kiểu xâm phạm đời sống riêng tư. Nhưng chúng tôi đều không thể kiểm soát được nó. Nó chính là tác dụng phụ của mối kết nối, một quan hệ mà không ai trong chúng tôi hiểu được hoàn toàn. Gần cuối chuyến bay, Thiên Tỉ đi về phía đuôi máy, đổi chỗ với viên Hộ Linh bên cạnh tôi, tôi tức giận quay đi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài khoảnh khắc im lặng trôi qua, cuối cùng, anh ta nói "Em thực sự định tấn công tất cả chúng tôi à?"
      Tôi không đáp.
      "Làm như thế....bảo vệ ngài ấy như thế - là rất can đảm." Anh ta ngừng lại. "Ngu ngốc, nhưng vẫn can đảm. Tại sao em lại dám thử?"
      Tôi quay lại phía Thiên Tỉ, hất tóc ra sau theo một tư thế hoàn mỹ nhất, nhìn thẳng vào mắt anh:
      "VÌ TÔI LÀ HỘ LINH CỦA CẬU ẤY"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro