Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi quay lại với cửa sổ. Sau vài giây im lặng, Thiên Tỉ đứng lên và trở về phía đầu máy bay. Khi máy bay hạ cánh, chúng tôi lập tức được một đội lính biệt kích lái xe đưa về học viện, hay thật, chúng tôi là trẻ vị thành niên chứ có phải tù nhân đâu. Xe dừng ở cổng, tài xế nói gì đó với những người lính canh. Khi đã chắc chắn chúng tôi không phải là những Ma Yêu sắp sửa lao vào một cuộc giết chóc kinh hoàng, họ cho chúng tôi vượt qua các cổng thành để vào học viện. Hoc viện vẫn thế, trải rộng ngổn ngang với kiến trúc kiểu cung đình xưa cũ. Linh Yêu rất coi trọng truyền thống, và việc học viện được xây dựng trên vách núi cao quanh năm sương mù bao phủ, làm nó nhìn qua giống hệt một thiên cung vậy. Ba lớp tường thành bao phủ toàn bộ học viện gồm ba khu, khu tiểu học ở phía Tây, khu cao trung ở phía Đông. Mỗi khu có năm đến sáu gian phòng xây quanh một sân mở lớn hình tứ giác, trang trí bằng những con đường rải đá và những cái cây khổng lồ cả trăm năm tuổi. Chính giữa là khu nhà hành chính, quản lý chung cho cả hai khu. Hai bên khu hành chính là vô số bậc thang tạo thành hai con đường dẫn lên Tế Đàn, một bãi đá nằm tận trên đỉnh núi được xây theo thuyết ngũ hành , là nơi thờ cúng năm vị tiên yêu. Con đường đó đã từng là một cơn ác mộng đối với tôi. Thử nghĩ coi, bắt những đứa trẻ từ bỏ chăn ấm nệm êm, leo hết chín trăm chín mươi chín bật thang, quỳ lạy hai canh giờ, và nghe một đống đạo lý bằng tiếng hành tinh khác, quả thật còn hơn là tàn bạo. Nhưng nó chẳng là gì so với con đường mà bây giờ chúng tôi đang đi. Tới gian chính của khu cao trung, tôi cố tình bước nhanh để đuổi kịp Thiên Tỉ.
      "Này, đồng chí!" (ôi... cái cách xưng hô(≧ ∇ ≦ ))
      Anh ta vẫn tiếp tục bước, chẳng thèm nhìn tôi.
      "Bây giờ em muốn nói chuyện rồi à?" (ai kêu em trên máy bay dám lơ anh σ(≧ ε≦ o))
      "Anh đưa bọn tôi tới chỗ Viên lão đầu à?"
      "Viên hiệu trưởng", anh ta sửa lại. Từ phía bên kia Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên tia cho tôi một ánh mắt như muốn nói, Đừng gây chuyện nữa.
      "Rồi, rồi... Viên Hiệu Trươ....." Lời nói của tôi nghẹn tắt khi các Hộ Linh dẫn chúng tôi qua hàng loạt các cánh cửa - thẳng đến dãy phòng ăn. Ô tuyệt. Có ít nhất chục đường để dẫn tới phòng hiệu trưởng, vậy mà những vị Hộ Linh 'tốt bụng' kia lại chọn con đường đi ngang qua trung tâm phòng ăn.
      Yêu kiếp, như tôi đã nói, gây ra rất nhiều nguy hiểm cho Yêu Tinh, cho nên bọn họ đã chọn một cách tối hiệu quả, là bắt đầu một ngày mới khi mặt trời lặn. Chúng tôi về đến nơi trong ánh hoàng hôn nhuộm vàng đỉnh núi, có nghĩa lúc đó đang là GIỜ ĂN SÁNG.
      Khi chúng tôi bước vào, tiếng ồn ào inh ỏi nghe được lúc ở sau cánh cửa chợt ngừng bặt. Các Hộ Linh tập sự - những Bán Yêu như tôi - cùng Linh Yêu ngồi chật cả phòng ăn rộng lớn, hàng trăm cặp mắt không hẹn mà cùng đồng loạt hướng về phía chúng tôi. Tôi đáp lại tất cả bằng một nụ cười lười biếng. Lướt ngang về phía các bạn học cũ, cố gắng tìm hiểu xem mọi sự có thay đổi gì không, nhưng có vẻ chẳng thay đổi gì cả. Còn phía bên kia phòng....a, cái này mới thú vị-Tinh ca. Tinh ca anh tuấn, Tinh ca phong độ, Tinh ca cao phú soái, người đã theo đuổi Nguyên Nguyên tận năm năm trời. Mặc dù hai nam nhân bên nhau vẫn chưa được hoàn toàn chấp nhận, nhưng so với trước đây, tư tưởng của xã hội Linh Yêu cũng đã thoáng ra không ít. Bao năm theo đuổi, ngỡ đâu đã là kết thúc có hậu, vậy mà tất cả đã tan vỡ khi Nguyên Nguyên bỏ đi. Mắt anh ấy dõi theo từng cử động của Nguyên Nguyên, dứt khoát là vẫn chưa quên được rồi. Nhưng việc khiến tôi thấy thú vị nhất là hình như Tinh ca đã tìm được cách giết thời gian khi thiếu Nguyên Nguyên. Bên cạnh anh ấy, và đang nắm tay anh ấy, là một tiểu yêu tinh có ngoại hình khá cuống hút. Một tiểu thụ khả ái có gương mặt giống một búp bê sứ. Chỉ có điều con búp bê sứ đó lúc này đang rất bực tức và méo mó. Anh chàng tóm chặt tay Tinh ca và ném cho Nguyên Nguyên ánh mắt rừng rực căm thù. Chuyện quái gì đây? Chúng tôi không hề quen biết anh chàng cơ mà. Chỉ là một người yêu hay ghen, tôi đoán vậy. Tôi cũng sẽ bực tức khi người yêu của mình nhìn theo ai như thế (mày tin má đi, mày hơn vậy nhiều (@'ω`@)).
Cuộc hành trình bẽ mặt của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc, mặc dù địa điểm mới - văn phòng hiệu trưởng - cũng chẳng thực sự cải thiện được tình hình. Lão ngoan đồng vẫn trông đúng như tôi còn nhớ. Ông ta cao, gầy, mũi nhọn và tóc bạc trắng. Tôi đã quá biết ông ta rồi, vì đã đầy lần phải ngồi trong phòng Hiệu Trưởng.
      Hầu hết những người "hộ tống" đều rời đi sau khi Nguyên Nguyên và tôi ngồi xuống, khiến tôi cảm thấy bớt giống tù nhân hơn một chút. Chỉ còn lại Bàng Hổ, thủ lĩnh nhóm Hộ Linh nhà trường, và Thiên Tỉ là còn ở lại. Họ chọn những vị trí sát tường, lặng lẽ và âm trầm đến đáng sợ, đúng như công việc của họ yêu cầu. Thầy Viên xoáy đôi mắt giận dữ vào chúng tôi và khi ông ấy mở miệng, tôi cứ nghĩ sẽ là âm vực chói tai mà tôi vẫn nhớ, nhưng không phải. Một giọng nói trầm ấm và dịu dàng cất lên:
      "TIỂU NGUYÊN"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro