CHƯƠNG 18: SỢI DÂY BỊP BỢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:44 chiều, tại cửa hàng thú cưng.

Vương Nguyên mồ hôi mồ kê đầm đìa chiến đấu với sợi dây đỏ trên cổ tay, từ một nơi sâu thẳm tận đáy lòng như có ngàn vạn con ngựa đang ầm ầm phi nước đại, không ngừng gào thét:

"Không tháo được, không tháo được, không tháo được..."

Vương Nguyên chỉ biết kêu trời:

"Sao lại thế này!"

Trong nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, cậu đã thử qua nào kéo, nào kìm bấm móng tay, nào dao gọt hoa quả... đủ mọi hung khí mà vẫn không làm cách nào cắt đứt được sợi dây đỏ trên tay, lẽ nào thực sự phải chặt đứt bàn tay cậu sao?

Nhạc Lăng lắc đầu:

"Cho dù cậu có chặt đứt bàn tay thì cũng vô ích thôi.Thần lực đã trói buộc, không thể muốn bỏ là có thể bỏ ngay được. Hừm! Xét về bản chất sợi dây đỏ này và Vương Tuấn Khải có bản chất trói buộc giống hệt nhau."

Vương Nguyên:

"?"

Nhạc Lăng nhắc lại, nhấn mạnh từng từ, câu nói này đã hoàn toàn đập tan hy vọng cuối cùng của Vương Nguyên:

"Nó chính là một sự trói buộc."

"..."

Trong giây phút này, không một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác tâm trạng của Vương Nguyên. Người đời vẫn thường nói: ghét của nào trời trao của ấy. Với tư cách là sinh vật nhút nhát nhất trong các loại sinh vật, nhờ có sợi dây trói buộc này mà từ nay, Vương Nguyên sẽ phải làm quen với hình ảnh đầy ma quái của những con quái vật khủng khiếp đang từng ngày, từng giờ len lỏi vào cuộc sống vốn "yên bình" của cậu, thực sự rất thoải mái, rất... tuyệt vời...

Vương Nguyên ngã gục, định chống tay xuống mặt bàn nhưng lại bị tên "thú cưng" đần độn kia nhanh tay lẹ mắt dùng thân mình chặn lại. Thấy thế, cậu tóm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, dúi mạnh xuống, nói:

"Vương Tuấn Khải, anh đúng là đồ ngốc, đồ đại ngốc, tại sao anh lại đeo thứ kinh khủng đó vào tay tôi chứ hả? Hả? Hả?"

Tên "thú cưng" đại ngốc đưa tay giữ đầu, vẫn giữ nguyên bản mặt vô tội của người bị hại, lên tiếng thanh minh:

"Nguyên Nguyên yếu lắm, có sợi dây này thì tiểu yêu, tiểu quỷ mới không dám lại gần."

Nói xong, anh ta lại chớp chớp đôi mắt trong veo ra vẻ khó hiểu. Anh ta đeo sợi dây này cho cậu để nó bảo vệ cậu, không cho những yêu ma quỷ quái có cơ hội quấy rối cậu thì có gì là không tốt? Chẳng phải lúc anh ta tặng sợi dây này cho cậu, cậu đã rất vui vẻ sao, tại sao con người nói thay đổi là thay đổi được ngay vậy?

Khóe môi Vương Nguyên run rẩy, không muốn tiếp tục tốn công giảng giải đạo lý cho tên đại ngốc này nghe nữa, cậu giơ tay lên, để lộ sợi dây màu đỏ, nói:

"Mặc kệ tôi yếu hay không, trước tiên anh giúp tôi tháo sợi dây này ra đi đã. Ai buộc chuông thì người ấy phải có cách tháo chuông, việc này do anh gây ra, anh nhất định có cách giải quyết, đúng không?"

"Ừm."

Vương Tuấn Khải gật đầu nhìn Vương Nguyên đang tràn trề hy vọng, gãi đầu gãi tai, nói một cách khó khăn:

"Nhưng... Lưu Chí Hoành không dạy tôi cách tháo."

"Cái gì?"

Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên, Vương Nguyên hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Lưu Chí Hoành... Lưu Chí Hoành... lại là tên Lưu khốn kiếp ấy!! Chuyện này và tên chủ cửa hàng thú cưng vô lương tâm ấy lại có quan hệ gì đây?

Nhạc Lăng ho khan vài tiếng, chen ngang giải thích:

"Thời gian trước, cửa hàng chúng tôi có nhập một lô hàng đồ trang sức, chỉ cần truyền niệm lực vào những thứ đồ trang sức đó thì khi tiếp xúc với cơ thể, nó sẽ sản sinh năng lượng có tác dụng bảo vệ người đeo nó. Muốn trói buộc hay giải thoát đều phải có khẩu quyết tương ứng, cũng có thể nói là..."

Nhạc Lăng liếc mắt nhìn bốn phía, sau khi xác định đằng sau không có người mới lè lưỡi, nói:

"Có lẽ khi Boss đưa sợi dây đó cho Tuấn Khải, mới chỉ nói cho anh ta câu thần chú trói buộc mà quên không nói câu thần chú tháo ra. Lúc này cậu nên kìm nén nỗi đau thương thì hơn."

Vương Nguyên trợn tròn mắt, nghĩ đến bộ mặt yêu nghiệt của Lưu Chí Hoành liền cảm thấy lửa hận cháy bừng bừng nơi lồng ngực. Anh ta "quên không nói" hay là cố ý không nói đây? Vương Nguyên ôm đầu, mắt hoa lên, cảm thấy mọi thứ trước mặt như sắp sửa nổ tung, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra... Khoan đã, thứ đồ trang sức mà Nhạc Lăng nhắc đến ban bãy sao lại giống...

"Cô vừa nói sợi dây đỏ này rốt cuộc là cái gì?"

Nhạc Lăng quanh co, úp úp mở mở một hồi rồi lại nhìn trời nhìn đất, cuối cùng, khi thấy Vương Nguyên quá quyết liệt, cô ta mới chịu giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, thực ra đó là vòng dành cho thú cưng."

Vương Nguyên ngã lăn xuống đất. Lưu gian thương, anh thật độc ác! Sao anh có thể lấy vòng của chó đeo lên tay tôi!!

_ _ _ _ _Tôi chính là tên gian thương, ô là lá la_ _ _ _ _

Trên đường dắt thú cưng đi dạo về, Lưu Chí Hoành còn vào quán mua rất nhiều đồ ăn vặt, khi bước vào cửa thì cái mà anh ta nhìn thấy chính là tình cảnh này...

Nhạc Lăng đang nơm nớp lo sợ đứng phía sau quầy thu ngân, nín thở chờ đợi, Vương Tuấn Khải nằm trên sofa bên cạnh ngủ say sưu, còn chủ nhân của anh ta – Vương Nguyên... Ồ, với kinh nghiệm xem tướng phong phú của Lưu Chí Hoành thì giờ phút này, ấn đường của cậu đã đen lại, đôi mắt sáng quắc như bốc hỏa, trên trán nổi rõ những đường gân xanh... nhất định là tối qua cậu đã ngủ không ngon giấc.

Lưu Chí Hoành chống tay vào má, ngắm nghía Vương Nguyên đang nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn mình, che miệng cười, nói:

"Ai da, Tiểu Nguyên Nguyên, cậu đến đây có việc gì thế? Có phải một ngày không gặp tôi, cậu đã cảm thấy nhớ nhung như ba thu xa cách rồi không? Hay cậu đã thay đổi ý định, muốn mua thêm một con thú cưng nữa về làm bạn với Vương Tuấn Khải? Hoặc là... A! Cậu đang làm cái gì thế này?"

Lưu yêu nghiệt nhanh tay đỡ cú đấm như trời giáng của Vương Nguyên, hai mắt híp lại đầy vẻ khiêu khích.

"Không thể tưởng tượng nổi một người như Tiểu Nguyên Nguyên lại thích chào hỏi mọi người khác bằng phương thức đặc biệt thế này đấy, nhưng tôi không thích chào bằng nắm đấm, chi bằng chúng ta thay nó bằng một cái ôm nhé!"

Lưu Chí Hoành vừa nói vừa kéo Vương Nguyên lại như thực sự muốn cùng cậu thực hiện một "cái ôm chào hỏi thân tình". Vương Nguyên thấy thế liền lùi lại ba bước, mặt mũi đỏ bừng, lên tiếng nguyền rủa:

"Lưu Chí Hoành, anh đúng là con rùa rụt cổ khốn kiếp! Anh cố ý để Vương Tuấn Khải đeo sợi dây đỏ đó lên cổ tay tôi là có ý gì hả? Trong lòng anh đang rắp tâm mưu mô điều gì?"

Nghe xong những lời này, Lưu Chí Hoành mới sững sờ hiểu ra mọi chuyện, dường như đến lúc này anh ta mới nhớ ra những việc xấu xa mà mình đã làm, liền đưa tay xoa cằm, nói:

"Cậu đang nói tới chuyện đó sao? Ha ha, sao người ta biết được là cậu không thích sợi dây đó kia chứ, thế nên người ta mới không nói cho Tuấn Khải biết cách tháo nó ra đó mà."

Lưu Chí Hoành đưa hai tay ôm ngực, điệu bộ yểu điệu, nũng nịu. Nhạc Lăng và Vương Nguyên nhìn thấy điệu bộ của hắn thì không kìm được mà nổi da gà.

Lưu Chí Hoành nói:

"Người ta có ý tốt quan tâm đến cậu, còn không bắt cậu trả tiền. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, thế mà cậu nỡ lòng nào giận dỗi và hung dữ với người ta như thế, oa oa..."

Vương Nguyên vã mồ hôi hột, nghe nói chỉ có đàn bà con gái mới hay sử dụng hai từ "người ta" để nói chuyện với những người đặc biệt thân thiết. Lúc đó cậu vẫn luôn nghĩ, nếu đàn ông con trai mà xưng hô như vậy thì sao nhỉ? Cho đến hôm nay, cuối cùng cậu cũng được biết: con trai mà tự xưng hai tiếng "người ta" thì chẳng khác gì những tên thái giám vừa ăn cướp vừa la làng!!

"Im ngay, im ngay!"

Vương Nguyên xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy tiếng khóc của Lưu Chí Hoành khiến người ta khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần khi nghe bất kể loại âm thanh nào khác.

"Vậy bây giờ tôi sẽ gọi Vương Tuấn Khải dậy, anh nói cho anh ta biết câu thần chú để tháo sợi dây quái quỷ này ra khỏi tay tôi."

Nói xong, Vương Nguyên định bước đến đánh thức tên "thú cưng" ngốc nghếch kia dậy thì bị tên Lưu xấu xa ngăn lại.

"Bảo bối đáng yêu, đừng vội!"

"Anh lại muốn làm gì thế hả?"

Vương Nguyên đề cao cảnh giác lùi một bước, cậu thừa hiểu một kẻ không biết xấu hổ như Lưu Chí Hoành sao có thể buông tha cho mình một cách dễ dàng như thế được.

Lưu Chí Hoành mỉm cười gian trá, lấy một tờ hóa đơn từ trong túi áo ngực ra, nói:

"Nếu cậu đã đến đây rồi thì trước tiên chúng ta thanh toán mọi nợ nần trước đó đã nhỉ?"

Vương Nguyên ngẩn người, cầm tờ hóa đơn lên xem. Im lặng không nói. Trên đó có ghi hàng loạt những chi phí nuôi dưỡng Vương Tuấn Khải trong suốt quãng thời gian trước đây:

Tiền trông giữ: 100.000 tệ

Tiền thức ăn: 100.000 tệ

Tiền việ sinh, làm đẹp: 80.000 tệ

Tiền sưởi ấm: 80.000 tệ

Tiền vỗ về tâm lý: 80.000 tệ

...

Nhìn đến dòng chữ cuối cùng trên tờ hóa đơn, Vương Nguyên nổi giận đùng đùng, chỉ muốn lao đến xẻ thịt lột da tên Lưu yêu nghiệt kia thành trăm ngàn mảnh. Cửa hàng thú cưng này chẳng phải đang bịp bợm khách hàng, bức họ đến bước đường cùng rồi tự đào hố chôn mình hay sao? Đây đúng là mồ mả ông cha, mồ mả tổ tiên, mồ mả cả gia đình nhà các người! Được rồi, cứ coi như trong khoảng một nghìn năm Vương Tuấn Khải ngủ say đó, vẫn cần phải ăn uống, tắm rửa và giữ ấm đi chăng nữa, nhưng ai có thể nói cho cậu biết, tiền vỗ về tâm lý là cái gì? Chi phí đưa đi chơi, tán gẫu là cái gì? Khốn kiếp! Quá khốn nạn mà!!

Vương Tuấn Khải ngủ say như chết, lẽ nào còn cần người ngồi bên đọc truyện cổ tích cho anh ta nghe mỗi tối? Hơn nữa, điều đáng hổ thẹn nhất là, phía dưới cùng của tờ hóa đơn đó vẫn còn một đống những hóa đơn lớn nhỏ khác, toàn những thứ hàng hiệu xa xỉ dành cho nam giới, từ CK đến Versace, rồi từ Hermes đến Dunhill, quần áo, giày dép, túi xách, đủ thứ xa xỉ trên đời.

Vương Nguyên chợt nhớ đến đống quần áo và đồ dùng dành cho nam giới cao lớn như Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện trong nhà cậu một cách khó hiểu. Lúc đó, cậu còn kinh ngạc nghĩ rằng cửa hàng thú cưng này quả thật chu đáo và hào phóng, mua toàn bộ từ A đếm Z cho Vương Tuấn Khải, bây giờ mới biết tất cả những thứ này đều không đơn thuần chỉ là những đồ dùng cá nhân bình thường, hơn nữa người phải chi trả những hóa đơn khổng lồ này... lại chính là cậu?!!

Lưu Chí Hoành nở một nụ cười gian trá.

"Cũng coi như chúng ta là chỗ thân tình, tôi có thể giảm bớt cho cậu số lẻ trên tờ hóa đơn, vậy vị chi tổng số tiền cậu phải trả là 237 vạn tệ, trừ một đôi vòng ngọc bích Long Phụng mà cậu đã tạm ứng cho chúng tôi một nghìn năm trước, ồ... tính ra nhân dân tệ là 20 vạn tệ, vậy cậu chỉ phải trả cho cửa hàng tổng chi phí là 217 vạn tệ."

Vương Nguyên:

"..."

Đây hoàn toàn là một âm mưu xảo trá đã được vạch sẵn! Rõ ràng Lưu Chí Hoành không hề hỏi ý kiến của khách hàng về những thứ liệt kê trong tờ hóa đơn này, anh ta cố ý sắm đồ hàng hiệu cho Vương Tuấn Khải một cách bừa bãi mà không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của cậu. Không những thế, anh ta vẫn có thể bình thản đối mặt với những thắc mắc của Vương Nguyên, nói:

"Tôn chỉ của cửa hàng đối với tất cả thú cưng của mình là, chỉ cung cấp những thứ đắt nhất, không quan tâm những thứ tốt nhất!"

Vương Nguyên suýt hộc máu, ngã lăn xuống đất. Mặc dù lúc trước, cậu chẳng đắn đo suy tính mà tiếp nhận Vương Tuấn Khải, nhưng điều đó không có nghĩa người ta có quyền được lợi dụng và chà đạp cậu. Cho đến tận giờ phút này, việc rốt cuộc cậu có phải chủ nhân thực sự của Vương Tuấn Khải hay không vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải, anh ta dựa vào đâu mà có quyền đổ lên đầu cậu một đống nợ như vậy?

Vương Nguyên quyết định phải lấy cái ác để chế ngự cái ác, cắn răng nói:

"Anh nghĩ rằng anh nói sao thì tôi phải nghe vậy ư? Anh dựa vào đâu để chứng minh Vương Tuấn Khải đã từng tồn tại trong cửa hàng của anh một nghìn năm nay, nói không chừng chính anh là kẻ đã bắt cóc Vương Tuấn Khải!"

"Tôi..."

"Anh có gì làm bằng chứng? Anh lấy phí nuôi dưỡng thú cưng ra để chứng minh sao? Tắm rửa, gội đầu có thể chứng minh sao? Đôi vòng ngọc bích Long Phụng kia có thể chứng minh sao?"

Lưu Chí Hoành:

"..."

Dưới sức công phá mạnh mẽ của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành chỉ biết phồng mồm trợn má, ngây ngốc đứng nhìn, không thốt nên lời. Nhưng đúng lúc Vương Nguyên cho rằng mình sắp thắng lợi hoàn toàn thì Pch bỗng nhiên cười ha hả:

"Cha cha, tôi biết con người bây giờ thích nhất là chiêu trò quấy rối, cho nên, mọi quyết định của tôi cho đến bây giở vẫn vô cùng đúng đắn."

Chớp mắt, trong đầu Vương Nguyên hiện lên một câu hỏi lớn không có lời giải.

Lưu Chí Hoành vẫn cười ha hả:

"Bây giờ, tôi sẽ cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cậu đến cửa hàng thú cưng của tôi làm việc để trả nợ, hai là lập tức trả tiền cho tôi. Đương nhiên, cậu không trả, tôi cũng không thể làm gì cậu được, ha ha, ai bảo ngay từ đầu tôi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu như vậy chứ, không thèm ký kết hợp đồng giao ước, pháp luật cũng không thể bảo vệ những loài ma quỷ nhỏ bé như chúng tôi..."

Nói đến đây, Lưu Chí Hoành dừng một chút rồi lại uyển chuyển tiếp lời, trên môi nở một nụ cười quỷ quái.

"Có điều, nếu cậu không trả đủ tiền cho tôi, tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi không nói cho Vương Tuấn Khải biết câu thần chú tháo sợi dây đỏ trên cổ tay cậu."

Vương Nguyên nghiến răng, sắc mặt từ đỏ tía đến xanh tái rồi cuối cùng chuyển sang màu xám tro u ám. Lẽ nào đây chính là minh chứng cho câu nói:

"Đạo cao một thước, ma cao một trượng[1]" hay sao?

[1] Câu này có nghĩa là: cái xấu luôn luôn lấn át cái tốt nhưng cái tốt luôn vững vàng để chống lại. Thiện luôn luôn thắng tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro