chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khải Thiên ]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI!
Chap 7:
Vương Tuấn Khải cười nhạt nhẽo, đi đến quầy rượu lấy 1 chai nốc vào miệng
Choang! Chai rượu vỡ tan, nước màu đỏ chảy ra ngoài như máu. Đánh dấu một cuộc tình sắp tan vỡ...
Thiên Tỉ chạy ra khỏi nhà, trên khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, quần áo mỏng manh, thân hình gầy gò yếu ớt khiến cậu trở nên thật nhỏ bé.
Thiên Tỉ ngồi bệch xuống bên lề đường, vùi mặt vào hai đầu gối, thút thít khóc.
.Vương Tuấn Khải đi đến thư phòng, rót thêm rượu vào ly đi đến bên cửa sổ, ánh mắt anh đầy sự cô độc, âm u
"Cậu chủ, thiếu phu nhân vẫn chưa trở về..." quản gia lấy hết can đảm cúi đầu nói với anh
"Không cần quan tâm. Cậu ta tự biết đường về" mặc dù nói như vậy nhưng ly rượu trên tay đã bị bóp nát, rượu đỏ chảy ra hòa trộn với máu.
"Cậu chủ... thật ra năm đó..." quản gia thở dài định mở lời
"Được rồi, ông không cần phải nói. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó. Ông có thể đi nghỉ rồi" giọng nói lạnh lẽo cắt ngang lời ông
"Vâng... Nhưng cậu chủ, thiếu phu nhân cậu ấy chạy đi mà không đem theo ô." ông lắc đầu cúi người lui ra
"..."Vương Tuấn Khải trầm lạnh nhìn ra cửa sổ.
Gió đã bắt đầu nổi lên, mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt...
Từ cửa sổ quản gia nhìn bóng dáng người con trai điên cuồng chạy ra khỏi nhà liền không khỏi thở dài. Không biết khi nào hai người họ mới thôi hành hạ nhau.
Sáng hôm sau khi Thiên Tỉ  tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cậu khó hiểu không biết vì sau mình lại ở đây thì 1 vị bác sĩ đi vào.
"Thiên Thiên ... lâu rồi không gặp" đó là một người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt hẹp dài, sắc bén, làn da trắng. Hắn rất tuấn tú! Có thể nói ngang với Vương Tuấn Khải. Chỉ là trên người chàng trai này toát ra sự ấm áp, nhẹ nhàng còn Vương Tuấn thì tỏa ra 1 khí chất bá đạo, lạnh lùng và đầy cuốn hút của 1 người từng trải qua bao nhiêu gian khổ.
"Hội trưởng hội học sinh Sính Vũ???" Thiên Tỉ  kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt
"Xem ra anh vẫn chưa bị em lãng quên" Sính Vũ cười nhẹ, đi đến cạnh cậu kiểm tra 1 lượt
"Anh là bác sĩ sao?" cậu cười ngượng ngùng
"Ừ, anh đang làm trưởng khoa nội soi ở đây. Em may mắn lắm đấy. Hôm qua khi anh tan làm thì thấy 1 cậu bé ngất xỉu trên đường..."
"Cảm ơn anh" cậu chân thành nói
"Em xảy ra chuyện gì sao?" Sính Vũ nhìn cậu
"..." nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, tim cậu lại nhói lên
"Haiz... em xem anh là người lạ sao?" Sinh Vũ cười khổ
"Không... không phải" cậu vội nói
"Thiên Thiên , anh từng nói với em... khi em chuyện buồn hãy chia sẻ với anh. Tư cách là 1 người bạn."
"..." cậu nhìn anh, ánh mắt khó xử
Sính Vũ là hội trưởng hội học sinh ở trường cấp 3 của cậu. Nếu nói Vương Tuấn Khải là nam thần số 1 trường thì SÍnh Vũ chính là hoàng tử.
Sính Vũ không chỉ có học lực cực kì tốt còn gương mẫu, tốt tính, đẹp trai và dịu dàng. Hắn như 1 hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Chỉ có điều hoàn cảnh gia đình Sính Vũ khó khăn. Nhưng thầy cô tin rằng tương lai, Sính Vũ chính là 1 nhân tài.
Ngày hôm ấy, cậu bị đám con gái chặn đường bắt nạt. Sính Vũ chính là người đã cứu thoát cậu. Từ đó hai người trở thành bạn.
Nhưng 1 thời gian sau, cậu gặp Vương Tuấn Khải. Từ đó, Thiên Tỉ  luôn theo đuôi anh, thời gian gặp được Sính Vũ ngày càng ít. Nên khi cậu biết chuyện mẹ hắn mất và hắn đang làm thủ tục đi du học thì mọi chuyện dường như đã gần xong rồi.
Cậu sẽ tiếp tục xem Sính Vũ là bạn nếu ngày hôm đó trên sân thượng, hắn không tỏ tình với cậu...
"Thiên Tỉ , tớ thích cậu"
"Gì cơ?" cậu kinh sợ trừng to mắt
"Tớ nói tớ thích cậu. Cậu không hợp với Vương Tuấn Khải đâu. Anh ta chính là một vị vua đứng trên cao, chúng ta chẳng qua chỉ là 1 người đầy tớ đứng phía cuối"
"..." cậu trầm lặng
" Vậy cho nên cậu cho tớ một cơ hội bên cậu bảo vệ cậu được không " Sính Vũ nhìn vào mặt cậu và hỏi
"cậu nói lại thử xem?" bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu, Thiên Tỉ  bỗng rùng mình vì sự lạnh lẽo đang đến gần.
Vương Tuấn Khải bây giờ như 1 con thú có thể giết người bất cứ lúc nào. Ánh mắt lạnh băng phóng tia lửa đến Sính Vũ khiến hắn bất giác rùng mình. Nhưng Sính Vũ chính là 1 người kiêu ngạo nên hắn vẫn cất tiếng
"Thiên , chỉ cần cậu có chuyện buồn, hãy cùng chia sẽ với tớ" Sính Vũ cười nhẹ, ánh mắt thách thức nhìn Vương Tuấn Khải quay đầu bước đi
Và cũng nhờ Sính Vũ mà ngày hôm đó cậu mới tận mắt thấy 1 Vương Tuấn Khải ác ma và hắc ám đến thế nào... Đó cũng là ngày cậu dâng hiến nụ hôn đầu của cậu cho anh...
Chuyện hôm đó xảy ra như 1 giấc mơ khiến cậu cảm thấy rất không thật. Sáng hôm sau Sính Vũ cũng viết đơn xin nghỉ ra nước ngoài du học nên mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo bình thường.
Kết thúc hồi tưởng
"Tớ mới vừa li hôn..." Thiên Tỉ cười nhạt
Sính Vũ lặng im nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự đau đớn nhưng rất nhanh biến mất
"Là anh ta sao?"
"..." Thiên Tỉ  mím môi
"Tớ đã cảnh cáo cậu mà cậu không nghe" Sính Vũ cười nhạt
"Ừ đúng vậy, nếu lúc đó tớ nghe cậu thì mọi chuyện sẽ không đến mức này" cậu khổ sở
"Thiên Thiên ... nếu vậy tớ có cơ hội không?" Sính Vũ bỗng dưng cúi đầu sát vào mặt cậu mở miệng nói
Câu nói ấy làm Thiên Tỉ  ngạc nhiên đến đứng hình. Thế nên bây giờ nhìn hai người rất mờ ám
Rầm!
"Hai người đang làm trò gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dau2703