chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khải Thiên ]: CHÚNG TA LI HÔN ĐI!
P/s: hôm nay mình mới ra chap mới được. Xin lỗi mọi người nhiều nha! Chúng ta vào truyện thôi.
Chap 8:
"Hai người đang làm trò gì thế?" Vương Tuấn Khải đứng ở trước cửa, lạnh lẽo nhìn vào trong
Lúc này Thiên Tỉ mới sực nhận thấy khiến cậu hơi chột dạ nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đen thui của anh... bỗng thấy hả hê
"Vương phu nhân, hình như chúng ta còn chưa li hôn đâu! Cậu thấy trống trải rồi hả?" Vương Tuấn Khải châm chọc
Khuôn mặt cậu bỗng tái nhợt, cắn chặt môi đến bật máu.
"Vương Tuấn Khải, anh đừng quá đáng. Dù sao hai người cũng sắp li hôn rồi. Tôi có quyền theo đuổi em ấy" Sính Vũ mở miệng, lạnh lùng nhìn anh
"Có quyền? Ha... Cậu hình như chưa phát hiện ra chỗ sai. Chúng tôi chỉ mới SẮP thôi. Cậu có biết từ sắp đến đã nó cách nhau bao lâu không? Có thể mấy chục năm cũng không chừng" Vương Tuấn Khải cười khinh thường, giọng nói lạnh thấu xương.
Muốn theo đuổi cậu ta? Chờ vạn kiếp sau đi!
"Vương Tuấn Khải, anh ấy là bác sĩ còn là ân nhân của tôi" Thiên Tỉ  lúc này mới mệt mỏi mở miệng
"Vậy người chồng là tôi đây phải gửi lời cảm ơn rồi. Nếu bác sĩ đây đã khám xong rồi thì xin mời! Không tiễn!" Vương Tuấn Khải bước đến bên giường ngồi phịch xuống, ôm cậu vào ngực tuyên bố quyền sở hữu.
Sính Vũ nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu bỗng cười nhạt, ánh mắt đau đớn. Thì ra anh vẫn mãi mãi không có cơ hội.
Những người đã được định sẵn bên nhau thì sẽ không có gì có thể tách rời họ ra.
"Vậy Thiên Thiên , anh đi trước. Có vấn đề gì cứ liên lạc với anh. Anh sẵn sàng mang em đi trốn."
"Không phiền cậu. Dù vợ tôi có đi trốn thì cũng là đi trốn với tôi" Vương Tuấn Khải đen mặt nói
"Mong là vậy" Sính Vũ cười quay lưng đi
Bóng lưng ấy cô độc và bi thương đến xót lòng.
"Có mệt không?" Vương Tuấn Khải lúc ôm cậu vào lòng bỗng nhận ra cậu gầy đến thế...
Lúc trước khi cậu theo đuổi anh, cậu mập như cái bánh bao, mập mạp và đáng yêu đến nỗi muốn nuốt một ngụm vào bụng.
Bây giờ sao mà còn xương không thế này? Bắt đầu từ hôm nay phải tẩm bổ lại mới được.
"Chừng nào ra tòa?" Thiên Tỉ  nhìn anh
Ngay giờ phút này, Vương Tuấn Khải thật muốn đè cậu xuống đánh 1 trận. Cậu không nhận ra anh đang ghen sao? Không thấy anh đang quan tâm cậu à?
"Khi nào tôi rãnh" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói
"Khi nào anh mới rãnh?"
"Khi tôi sắp chết có lẽ sẽ rãnh 1 chút"
"Anh.. ....!" Thiên Tỉ  trừng mắt nhìn anh
"Cho nên em hãy ngoan ngoãn mà tiếp tục làm Vương phu nhân đi"
"Không muốn ....ưm....ưmmm" Thiên Tỉ  đang định mở lời thì môi bị chặn lại.
Vương Tuấn Khải giữ chặt gáy cậu, hôn ngấu nghiến môi cậu như trừng phạt.
Thiên Tỉ  không thể thở nổi nên ra sức đẩy anh ra. Điều đó càng khiến anh khó chịu
"Em mãi mãi là vợ của Vương Tuấn Khải tôi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận li hôn."
.
Thiên Tỉ  ở bệnh viện 3 ngày thì Vương Tuấn Khải cũng túc trực 3 ngày, không hề rời khỏi.
Nhiều lúc cậu tự hỏi công ty của anh ta rãnh rỗi lắm à?
"Tôi muốn xuất viện" Thiên Tỉ  ngồi trên giường nhìn anh đang làm việc trên sofa.
"Được."
Thủ tục xuất viện được hoàn thành nhanh chóng, xế chiều đã có tài xế đến đưa cậu về nhà, Vương Tuấn Khải thì đến công ty. Đã 3 ngày rồi anh không đến... công việc chất cao như núi rồi!
Khi Thiên Tỉ  trở về nhà cậu bỗng thấy mệt mỏi muốn lên phòng ngủ một giấc rồi mới xuống ăn tối.
Quản gia nhìn thấy Thiên Tỉ  trở về nên rất vui mừng, vội vã xuống bếp kêu người làm vài món ăn tẩm bổ.
king koong...
"Trợ lí Hứa, cô có chuyện gì sao?" Quản gia cau mày nhìn người phụ nữ trước cửa
Cô ta tên Hứa Mai, là thư kí phụ của Vương Tuấn Khải, thư kí chính là Quan Thư Kiệt. Cô ta có 1 thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu ngạo và hống hách.
"Tôi đến theo lời của Tuấn Khải lấy tài liệu cho anh ấy" Hứa Mai ngạo nghễ nói, hoàn toàn không xem quản gia vào mắt
"Xin Hứa trợ lí đứng đây chờ 1 lát, chắc cô không muốn mất việc đâu. Đúng không?" Quản gia nói
"Ông!" khuôn mặt trang điểm đậm nét của cô ta vặn vẹo, tức mà không dám nói.
Vì sự thật là như thế! Từ trước đến giờ, biệt thự này là cấm địa của Vương Tuấn Khải, ai dám bén mảng đến thì sẽ biến mất mãi mãi!
Khi Thiên Tỉ  thức dậy trời cũng đã tối, cậu bước xuống cầu thang thì thấy 1 người phụ nữ đứng trước cửa, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
Vì cậu đang mặc 1 bộ đồ bình thường, áo thun quần bò nên nhìn rất giống người giúp việc.
Hứa Mai thấy cậu bỗng ghen tị đến phát điên. Tại sao cậu ta lại có khuôn mặt đẹp đến vậy? Đẹp đến cả phụ nữ cũng chào thua.
Nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới, Hứa Mai cười khinh bỉ. Đẹp thì sao? Cũng chỉ là đứa giúp việc.
Tương lai cô sẽ là chủ nhân của Vương gia thì tên giúp việc này là người đầu tiên của đuồi đi
"Nảy, tên kia. Rót cho tôi li nước"
"Cô kêu tôi sao?" Thiên Tỉ  ngạc nhiên
"Hừ! Tương lai tôi sẽ là nữ chủ nhân ở đây. Cậu khôn hồn thì nên lấy lòng tôi 1 chút"
Nữ chủ nhân? Vương Tuấn Khải có người phụ nữ khác sao?
Thiên Tỉ  bỗng thấy khổ tâm, vội quay lưng đi lên phòng.
Cậu không thể khóc trước mặt người phụ nữ này được.
"Này! Cậu dám phớt lờ tôi?" Hứa Mai tức giận đến mất khôn. Xông vào nhà, bước đến gần cậu quát lớn
Thiên Tỉ  nhìn cô ta bỗng thấy buồn nôn. Tại sao Vương Tuấn Khải có thể thích một người như vậy?
Nhìn ánh mắt chán ghét của cậu, Hứa Mai tức điên người, giơ tay cao lên tát 1 cái mạnh vào khuôn mặt trắng nõn của Thiên Tỉ
Một bên má mềm mại của cậu hiện lên 5 dấu tay đỏ ửng, nhìn mà xót.
"Cô đang làm gì?" Quản gia từ đâu chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt của cậu ông thầm than
"Thôi xong rồi"
Quản gia sợ hãi lo lắng đến bên cậu, gọi lớn
"Người đâu, mau lấy thuốc đến đây"
"Cháu không sao" Thiên Tỉ  mở miệng nói, bên má đau rát khiến mắt cậu đỏ hoe.
"Phu nhân, cậu mau đến ngồi để tôi tha thuốc cho cậu. Nếu không khi thiếu gia về, tôi không biết phải chịu đựng thế nào nữa"
Ha... người phụ nữ của anh ta đánh cậu thì cậu có quyền gì mà uất ức chứ? Nói không chừng lát nữa, anh ta sẽ đuổi cậu đi vì chọc tức cô ta nữa!
Nghĩ đến đây, cậu thấy mình thật đáng thương.
"Thiếu gia, cậu đã về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dau2703