Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng đoàng!
Tia sáng trắng lóa rạch ngang chân trời, sấm sét ầm vang làm mặt đất khẽ rung chuyển.
Trong căn nhà trúc trang nhã, một bé trai chừng bảy tuổi, thần sắc trầm tĩnh ngồi đọc sách thuốc vô thức ngẩng đầu nhìn mưa như trút nước ngoài song cửa, còn không kịp nghĩ ngợi, tiếng bước chân sốt ruột ào ào từ xa lại gần, kế đó "rầm" một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một bé trai năm tuổi mặt mày sợ hãi, tay cầm gối đầu nhỏ xông vào.

"Sư,sư huynh..." Hai mắt ngấn nước, bé trai mũm mĩm gọi, muốn khóc mà không dám.

"Sao vậy?" Trước án thư, bé trai buông sách, quay đầu hỏi khẽ, kỳ thật trong lòng đã lờ mờ đoán được.

"Khải, Khải nhi sợ..." Giọng nói non nớt run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ỷ lại và cầu cứu:
"Tối nay... tối nay có thể ngủ cùng với huynh không..."

Ngay lúc đó, tiếng sét đánh lại ầm ầm vang lên, dọa bé trai nhỏ tuổi nhảy dựng lên, không nói hai lời lập tức nhào tới bám lên người bé trai kia, hai hàng lệ ráng nhịn nãy giờ lập tức trào ra.

"Sư đệ đừng sợ, chỉ là tiếng sấm mà thôi..." Biết cậu xưa nay luôn sợ sét đánh, bé trai nọ nhỏ nhẹ an ủi, tay nhỏ không ngừng vỗ về lưng cậu, đồng thời lấy làm lạ hỏi:

"Nương đâu?" Kỳ lạ! Trước giờ mỗi lần trời dông, đều là nương dỗ sư đệ mà!

"Sư phụ bỏ mặc Khải nhi, dỗ sư đệ sợ đến phát khóc ngủ rồi." Ôm chặt lấy sư huynh mềm mềm thơm thơm, bé trai có chỗ dựa dẫm, cuối cùng cũng yên tâm một chút, chu đôi môi đỏ mọng, có chút bất mãn tố cáo.

Hóa ra là thế! Nhận ra cậu uất ức, bé trai bật cười:
"Tiểu sư đệ mới có hai tuổi, cái gì cũng không hiểu, nương đương nhiên là dỗ đệ ấy rồi, vậy mà đệ cũng ghen tị sao?"

Ha... lúc trước mỗi lần trời dông, nương đều dỗ sư đệ. Nhưng trước đó không lâu, từ sau khi nhặt được tiểu sư đệ mới việc săn sóc lại di dời trọng tâm đến đứa bé hơn, chẳng trách cậu lại cảm thấy ủy khuất.

"Đệ, đệ không có ghen tị..." Mặt đỏ bừng, cự nự phủ nhận, bé trai nhỏ còn lâu mới thừa nhận mình ghen tị, một mực chơi xấu năn nỉ:
"Sư huynh, Khải nhi hôm nay muốn ngủ với huynh, được không? Được không?..."

Mỉm cười gật đầu thuận theo yêu cầu của cậu, bé trai kéo bé trai nhỏ mặt mày hớn hở đứng dậy, cùng nhau leo lên giường đắp kỹ chăn bông, hai thân hình nho nhỏ ôm chặt lấy nhau.

"Sư huynh..." Vui vẻ, thỏa mãn vùi mặt vào lòng sư huynh, bé trai không nhịn được cười trộm.

"Hả?"

" Khải nhi thích sư huynh nhất!" Trịnh trọng tuyên bố.

Là thích mỗi lần sét đánh thì có người ngủ cùng hắn thì có! Âm thầm bật cười, bé trai vẫn dịu dàng dỗ dành:
"Ừ, sư huynh cũng thích Khải nhi nhất, mau ngủ đi!"

Sau đó, hai thân hình nhỏ nhắn ôm lấy nhau, khóe môi mang ý cười chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro