Chập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Su-banana.
Edit: Mũm x Hy

Tới nhà của Thiên Tỉ thì trời cũng tối đen một mảnh. Lấy lí do này, hai gia-nô hắn mặt dày ở lại...
"Thiên nhi mau mang cho vị thiếu gia đây một y phục khác, trời đang lạnh không khoé cảm thì nguy..." Mama Dịch là một ngừơi hiếu khách, thấy y phục hắn bị ứơt bèn sai Thiên Tỉ...
"Lão phu nhân đây thực khiến ta ngại..."Vương Tuấn Khải nhìn bà cừơi nói ra điệu bộ khách khí rồi liếc nhìn Thiên Tỉ .
"Hừm..." bất mãn vì sự có mặt của Tuấn Khải nhưng lời mẫu thân đã buông Thiên Tỉ nhất quyết không thể cự tuyệt... Hừm nhẹ một tiếng rồi phất áo đi vào phòng...
Vào trong,Thiên Tỉ mở tủ lấy ra một bộ rồi đóng tủ quay lưng lại...
"A..." vừa xoay ngừơi thì lập tức tông trúng cái gì đó...
"Ây... Ta thật bất cẩn khiến tiểu mỹ nhân của ta đau..." Vương Tuấn Khải xúât hiện từ lúc nào không biết, lại đứng sát Thiên Tỉ như vậy.
"Ngươi vào đây làm gì..." Thiên Tỉ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn... Giọng có chút bực bội.
"Vào lấy y phục..." Vương Tuấn Khải hơi khom ngừơi xuống, nhìn cận mặt Thiên Tỉ khẽ nhếch môi, điệu ngữ có chứa sự sảo huyệt.
"Đây... Ngươi thay đi... Ta... Ta đi ra..." khoảng cách gần như vậy khiến Thiên Tỉ đỏ mặt, nhanh chóng nhét y phục trên tay vào ngực hắn rồi né tránh bước đi.
Bỗng bàn tay to khoẻ của Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào lồng ngực, hơi thở của hắn ngày càng rõ ràng bên tai, vòng eo Thiên Tỉ bị hắn chiếm trọn.
"Ngươi... Ngươi làm gì vậy..." bị ôm vào lòng như vậy, huống hồ lại là một nam nhân,Thiên Tỉ cố gựơng thoát, khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải.
"Giúp ta mặc..." cầm y phục trên tay nhẹ nhàng đưa vào tay Thiên Tỉ, hắn ghé sát tai thì thầm...
"Buông ta ra.... Ta không phải nô bộc của ngươi..." Thiên Tỉ cau mày, câu nói của Vương Tuấn Khải khiến y có cảm giác kinh tởm , ra sức dãy dụa nhưng vô ích.
"Không lẽ ngươi không lo cho an nguy của mẫu thân..." siết chặt Thiên Tỉ vào lòng, buông lời hăm dọa.
"Ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai..." trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, giọng đầy căm phẫn nhưng có chút lo sợ.
"Ta là vương gia họ Vương tên Tuấn Khải." hắn không ngại gì mà nói thẳng thân phận cho Thiên Tỉ biết.
"Vương... Vương gia.." Thiên Tỉ liền có chút thất thần, lo lắng, bất giác mà đổ ít mồ hôi...
"Haha... Đừng sợ, ta sẽ không làm gì mẫu thân ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không ta sẽ tống giam bà ta vào ngục tối, sống cơ cực trong quãng đời còn lại..." nhìn thái độ lo sợ của Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải đánh một đòn tâm lí, nở nụ cười ác bá.
"Tuyệt đối đừng làm vậy... Ta nghe lời ngươi là được..." bất lực, ngừng kháng cự, Thiên Tỉ xám mặt, cắn răng cố nuốt lòng tự trọng của một nam nhi.
"Hảo!!! Mau thay y phục cho ta..." thoả mãn với câu nói của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra, giơ hai tay chờ Thiên Tỉ cởi y phục.
"..." Thiên Tỉ không nói gì, lặng lẽ tiến lại, dùng đôi tay thon gọn của mình cởi từng nút áo trêm diêm y Vương Tuấn Khải , tay hơi rẩy bẩy vì kiềm nén.
Nhìn Thiên Tỉ cúi mình, ngoan ngoãn như vậy thực thoải mái... Cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn môi căng mọng, nhỏ nhắn của Thiên Tỉ .. Vương Tuấn Khải nuốt nứơc miếng thèm thuồng đựơc cắn xé lên nó không biết bao nhiêu lần... Không kiềm chế được nữa rồi....(H về:">)

Huỵch!!!
"Vương gia... Ngươi... Ngươi tính làm gì..." Vương Tuấn Khải bất ngờ đè Thiên Tỉ xuống giường, đưa ánh mắt dâm đãng nhìn y như một con hổ vồ lấy con mồi béo bở.
"Ta muốn thượng ngươi...'' giọng nói thô tục, Vương Tuấn Khải đè chặt vai Thiên Tỉ .
"Không được... Ta là nam nhân... Sao có thể..." câu nói vừa mềm vừa cứng có chút lo sợ, run run nhìn Vương Tuấn Khải ... Thật không ngờ hắn muốn làm chuyện đồi bại đó với mình...
"Ngươi kháng cự... Khắc biết hậu quả..." Vương Tuấn Khải hăm doạ, nở nụ cừơi gian sảo...Thiên Tỉ lúc này quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc hơi rối, có vài cọng tóc lưa thưa trước khuôn mặt lo sợ của y thực mà nói dù có muốn hay không thì trước sau cũng 'ăn'Thiên Tỉ thôi... Nhưng Vương Tuấn Khải hắn muốn giễu cợt y một chút...
"Ta...ta..." như bị dồn vào đừơng cùng, một bên là mẫu thân sẽ bị đày đọa, một bên là phải làm bản hoan tình với người đồng luyến... Bế tắc.
"Một là tự nguyện thì ta sẽ nhẹ nhàng và hứa không làm khó ngươi nữa... Hai là ép buộc tức ta sẽ thao ngươi tới chết và mẫu thân ngươi cũng phải chịu khó rồi..." với người khác thì Vương Tuấn Khải không bao giờ đặt điều kiện, chỉ biết ăn luôn... Nhưng với Thiên Tỉ lại thích thú cứ muốn giễu cợt y....
"Ta... *thở nhẹ* ta tự nguyện... Nhưng ngươi đã hứa phải giữ lời..." Thiên Tỉ ngượng ngùng, miễn cưỡng chấp nhận.
"Được! Nhất ngôn cửu đỉnh..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập mới đâyy các nàng :* truỵên chưa hòan đâu a~~ nhìêu mem cứ tưởng end rồi :v Sẵn ta nói luôn truỵên có nhìêu cảnh H nhá ~ Các nàng không thích có thể back =]].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro