Chap[12] Giải Thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nhiều ngày bận công việc mà Masew không thể tới quán Bar được. Và những ngày đó cậu bắt đầu sống với địa ngục thật sự. Khách hàng yêu cầu sử dụng SM, ông chủ hơi khó xử một tý vì nếu sử dụng hình thức đó sẽ không tốt cho thân thể các gay bar. Nhưng đến khi bọn họ tự đề nghị tăng tiền lên gấp đôi, thấy núi tiền trước mắt thì lão nhanh chóng đồng ý vô kiện mà quên đi lời cảnh cáo lúc trước của Bảo Khánh.

Có một vị tổng giám đốc già cùng lũ cấp dưới đến bao cậu đêm nay. Lão bắt cậu phải hầu hạ lão, nhưng cậu nào chấp nhận làm những hành động bẩn thỉu đó, cậu vẫn ngồi im lặng không nhúc nhích.

-"Mày muốn chết hả ? "

Rất nhiều ánh mắt dữ tợn dán lên người cậu.Sợ quá mà Phương Tuấn lỡ tay đập vỡ chiếc ly trên đầu của một tên trong số đó khi hắn muốn nhét cái thứ dơ bẩn ấy vào người mình.

-"Tôi.....tôi xin lỗi "

Thế là cậu phải trả giá cho những thái độ chống đối đó bằng cách bọn chúng xé sạch quần áo cậu ra, trói nghệ thuật trước mặt mọi người. Lão Giám đốc nhanh chóng lựa chọn món đồ chơi nào khủng nhất có gai, trực tiếp đem cậu đặt dưới ghế salong, không nói một lời, tách hai chân cậu ra ,cằm cái *** cỡ lớn thô bạo cắm mạnh vào nơi kia.

-"Đã vào đây rồi mà còn giữ mình làm gì? Làm như còn thanh cao, trong sạch lắm vậy hahaha"

Những gã đàn ông xung quanh đều nhìn chăm chăm vào màn kịch hay trước mắt, có lão còn dùng miệng ngậm lấy tiều bảo bối của cậu để thoã mãn. Gai dương cụ làm trầy xước bên trong. Tiểu huyệt bị thương nặng lại còn nặng hơn , máu không ngừng chảy ra, cũng không thể khép lại được.

Với lấy cái roi da, lão quất tới tấp vào người cậu. Da thịt bật ra , rướm máu. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này đúng là thảm hơn bao giờ hết . Đau đớn này chồng chất đau đớn kia. Mùi máu tanh xốc lên nồng nặc. Phương Tuấn chỉ biết nằm bất động, ngậm cay, nuốt đắng cho bọn chúng tự ý trêu đùa trên cơ thể mình.

Một đêm dài trôi qua, trời thật là lạnh, nhưng dù có lạnh tới đâu cũng không thể nào bằng được sự lạnh lẽo trong tâm can cậu lúc này. Đến thở thôi mà cũng khó đến vậy sao? Toàn thân đau nhức dữ dội. Không một ngày nào là không trải qua thống khổ của nhục hình. Tinh thần của cậu bắt đầu có dấu hiệu khác thường , dù có hơi điên loạn nhưng cực hình thì vẫn ngày một tăng lên. Lão ta mặc kệ cậu có chết đi hay chăng nữa, trước mặt là còn sống, còn kiếm tiền được cho lão. Vết thương nặng nhẹ đều có , chưa kịp lành lại tiếp tục trò chơi mới.

Tại nơi đây, cậu và những gay bar khác không thuộc chung một loại người. Cậu không phải người có thể dễ dàng bán rẻ danh dự ,nhân phẩm mình để đổi lấy những đồng tiền bẩn thỉu kia. Vậy hà cớ gì cậu phải chịu đau đớn , nhục nhã hơn những kẻ đó? Mỗi người một số phận, không ai giống ai cả. Chỉ trách sao ông trời lại quá bất công với cậu mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không gian tĩnh lặng đến lạ lùng ,ngồi trên chiếc bàn làm việc, Masew thả mình ngửa cổ ra phía sau ghế suy tư. Nghĩ ngợi một lúc, hình ảnh nam nhân thân thể gầy guộc vào đêm đó lại hiện ra, ngày nào cũng thế. Rốt cuộc cậu là ai lại khiến anh nhớ nhung đến vậy chứ.

Anh cũng giống như Bảo Khánh, chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, vì khái niệm yêu đối với hắn và anh cùng một loại suy nghĩ . Yêu chỉ là một thứ phiền phức, nó làm gì mang cho ta tiền tài và danh lợi chứ. Đến khi cảm nhận được rồi thì mới biết đúng như anh nghĩ nó thật sự rất phiền, cảm giác khó chịu và không thể thoát khỏi hình bóng đối phương. Nhưng đâu đó lại thấy như trong tim mình có chút ánh sáng soi rọi cuộc đời tâm tối của anh. Điều bất ngờ là người khiến cả hai kẻ máu lạnh này phải chao đảo lại cùng một người, và đó chính là cậu, Phương Tuấn.

<<" Haizz....người như mình cũng biết yêu sao? Nực cười ">>

Một cảm xúc lạ bỗng dâng trào . Anh bực bội, phóng xe đến ngay nơi đó. Nơi có người gây ra cho hắn những sự phiền phức này.


Vừa đến nơi, đã nghe thấy tiếng gào thét chói tai của ai đó. Giữa đại sảnh, một đám đông đang tụ tập cười nói thích thú, vây quanh một thân thể mềm yếu đang khóc lóc van xin vô vọng. Ngất đi thì bị tạt nước cho tỉnh lại hoặc dùng chân đá vào mặt, vào bụng làm sao cho tỉnh thì thôi. Masew hiếu kỳ đưa mắt nhìn, mới phát hiện ra là Phương Tuấn.Nhìn thấy cậu, máu ở miệng và mũi đều chảy ra hết. rất thê thảm

-"Mau dừng lại. " anh tức giận quát

Cả đám nghe thấy đột nhiên im lặng, từng người tách dần ra để lộ một nam nhân tướng mạo cao ráo, khuôn mặt tức giận doạ người. Ông chủ quán thấy lạ mới kêu lên

-"Có chuyện gì.....là ai vậy? "

-"Oái..........Mas....Masew......Quý hoá quá......Mời....Ngài vào ..... Ngài muốn....muốn chọn ai...."

-"Ai cho các người sử dụng SM? Có biết nó rất nguy hiểm đến tính mạng hay không? ...... Bọn mày đúng là bọn khốn kiếp."

Anh tức giận , chưa biết sẽ đánh ai nhưng tên nào đứng gần đó là đập hết. Nặng nhất vẫn là Lão già Chủ quán. Anh đang nghĩ gì vậy chứ, vì một nam nhân chỉ mới gặp một lần mà làm loạn, có đáng không?

Sau khi hả giận một chút, anh vội vàng ôm lấy cậu , dùng tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

-"Phương Tuấn.....anh đến rồi ....không sao rồi"

Nghe chất giọng trầm ấm . Lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cậu đã nhận ra ngay là người đã cứu cậu vào đêm đó. Cơ thể cậu run lên bần bật, hai tay nắm chặt vạt áo anh cứ thế cậu lịm dần đi . Anh định bế cậu ra khỏi thì ông chủ quán mặt mày bầm dập ngăn lại.

-"Ngài.....ngài tính đưa...... cậu ta....đi.?"

-"Sao.....còn muốn đòi tiền.....?"

-"Dạ không.....dạ không.? Tại tôi thấy....cậu ta... cậu.....ta.....có vẻ bị......điê....n rồi....ạ...."

-"Bị điên?....... Biến người của tôi bị như thế ,mày vẫn còn muốn bắt tiếp khách sao...Khốn nạn...."

Nói xong lại tặng cho lão một cú đá nữa. Cậu được Masew nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Suốt đường đi, anh cứ nắm chặt lấy tay cậu , miệng liên tục gọi tên Phương Tuấn, hi vọng cậu có thể tỉnh lại dù một phút, một giây thôi cũng được.

Ngồi bên cạnh cậu đang nằm trên giường bệnh. Tậm trạng anh nặng trĩu. Thật không thể tin được chỉ mới cách có hai ngày mà cậu đã bị biến thành hình dạng ma chê quỷ hờn như thế này rồi ư. Mất máu quá nhiều, vết thương nhiễm trùng khiến cậu lên cơn sốt cao, cả người nóng như lửa đốt.

Nhớ lại lúc nãy Bác sĩ có trao đổi với anh rằng nếu cậu mà chịu thêm một chút nữa thôi thì cái mạng này có thể sẽ không giữ được nổi. Các bác sĩ và y tá phẫu thuật cũng kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, trên người không có chỗ nào không có vết thương, thật quá tàn nhẫn. Bác sĩ còn nói là tinh thần cậu cũng sẽ không được bình thường khi tỉnh lại . Dù không phải là lâu dài nhưng khó có thể trở lại như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro