Chap[13] Hối Tiếc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả một tuần nay, Bảo Khánh phải chật vật chuyện công ty, khó khăn lắm mới ổn định được các giá cổ phiếu và làm cho nó tăng trở lại sau khi Chủ Tịch mất. Khiến cho hắn quên mất cậu hiện tại như thế nào. Chắc cũng khá bình thường thôi, không cần hắn phải đích thân đến xem đâu. Bảo Khánh nghĩ nếu hắn đến thì hắn sẽ lại yếu lòng mất.

Nhưng rồi có một người đến báo cho hắn biết tình hình cực kỳ xấu của cậu.

-"Mày nói sao? "

-"Dạ.....Hình như cậu Phương Tuấn đã bị quán bar cho sử dụng SM khiến cho thần kinh bây giờ của cậu ta không được bình thường ạ. "

-"SM ? Dám sử dụng SM mà không báo cáo lại với tao sao? "

Không đợi thêm một giây nào nữa, Bảo Khánh lập tức đến ngay quán Bar đó. Vừa vào đã túm cổ ông chủ quán cho một trận nhừ tử. "

-"Không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao? Mày dám bỏ qua lời tao, mày xem tao là cái gì hả? "

-"Dạ.....tôi sai rồi.....tôi thật sự không cố ý......tôi xin lỗi......xin hãy tha cho tôi..".

Lão ta chấp tay cầu xin, lão đã bị Masew đánh một trận bán sống bán chết rồi , giờ đến Bảo Khánh, thật sự giờ nhìn lão thân tàn ma dại. mặt mũi người không ra người, ma không ra ma. [ Tội  ghê:)))) ]

-"Phương Tuấn đâu ?.....em ấy bây giờ đang ở đâu? Có phải tụi mày bức em ấy chết rồi không? Mau nói đi."

Bảo Khánh như một con dã thú, la hét bọn chúng. Đập nát hết đồ trong quán, nghĩ đến lại muốn giết chết tất cả những tên từng lăng nhục trên thân thể cậu. Thật muốn phát điên, thật muốn phát điên lên mà. Đập mạnh, tay đến bật máu. Cũng may có một số gia nhân đi theo hắn bảo vệ ngăn lại, nếu không cái quán Bar này chỉ còn lại một đống trò tàn nát vụn.

Thật nực cười, chính hắn là người mang cậu vào đây, cũng là chính hắn cho người cưỡng bức cậu, những gì mà cậu có được ngày hôm nay đều do hắn ban tặng, cớ sao giờ lại ở đây tức giận ? Đến lúc này, hắn mới bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.

-"Em ấy đâu rồi? Phương Tuấn đâu rồi. ?"

Ông chủ quán sợ quá không dám nói, đẩy một tên khác ra nói thay. Tên đó mồ hồi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn rơi, miệng thì cà lăm, chữ được chữ không

-"Dạ.....dạ...cậu ta. ..đã....được....được......một người.....đem đi......rồi ạ......!!"

-"Là ai?...."

-"Dạ....em....không biết..."

Vì lúc cậu được anh đưa đi chỉ có Lão chủ quán biết, nhưng lão sợ quá cũng chả dám lên tiếng nữa, sợ lại bị ăn một quyền của hắn. Cứ thế tung tích hiện tại của cậu, Bảo Khánh không tài nào biết được.

Đến bây giờ hắn nhận ra bản thân mình đã yêu cậu rất nhiều, không phải cậu đã giao cho hắn tất cả hay sao? Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Thù hận, thù hận về cái gì? Đâu còn lý do gì để hắn phải làm như vậy? Hà cớ sao lại đẩy cậu vào nơi nhơ nhớp ấy? Để đến khi mất đi rồi mới biết người ấy quan trọng với mình như thế nào. Hiện tại hắn cảm thấy rất hối hận nhưng rất tiếc đã quá muộn màng, lỗi lầm của hắn đã gây ra cho cậu một vết thương lòng vô cùng lớn. Không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn nữa.

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại yêu hắn nhiều đến thế. Phương Tuấn yêu Bảo Khánh cứ như cây cối yêu mặt đất, hướng dương yêu mặt trời. Chỉ cần nơi nào có hắn, thì cậu cảm thấy cuộc đời bất hạnh liền có thêm sắc màu. Nhưng hắn nào nhìn ra được thế giới của cậu, hắn chỉ cố chấp đứng một chỗ làm theo những gì hắn nghĩ mà thôi. Ngàn vạn lần hắn vĩnh viễn không thể thấu hiểu nỗi đau mà cậu phải chịu. Chính hắn không biết quý trọng cậu, đã huỷ hoại tỉnh cảm trong sáng của cậu dành cho hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau vài ngày hôn mê cậu cũng tỉnh dậy, trong lúc ngủ cậu luôn bị cơn ác mộng xâm chiếm lấy, thân thể bắt đầu co rút vì sợ hãi, trước mắt bỗng nhiên hiện ra hàng loạt những kẻ biến thái từng làm nhục cậu. Phương Tuấn ôm đầu gào thét, lưng dán vào bức tường lạnh lẽo. Bên tai còn van vãn những tiếng cười man rợ. Vừa bịt tai lại, vừa thu toàn bộ cơ thể vào một góc. hai mắt ướt nhoà đi.

Lúc này Masew cầm trên tay với một bó hoa bước vào. Thấy cậu đã tỉnh, anh vui lắm, liền chạy tới gần. Nhưng chỉ đi vài bước thì bị cậu cầm đồ đạc ném vào người.

-"Đừng...... đừng....qua đây......"

-"Em làm sao vậy? "

-"Tôi...tôi......không muốn..không muốn...."

Hai tay tự nhiên giữ chặt lấy cổ áo của mình , tiếp tục co người , đầu lắc lia lịa . Đôi mắt vô hồn thể hiện nỗi sợ hãi bao trùm lấy ý thức

-"Tôi không muốn,...... đừng....... qua đây.......tôi không muốn đâu......làm ơn. m.....đừng bắt.....tôi...... tiếp khách."

Anh nhanh chóng tới gần hơn, định nắm tay cậu thì bất ngờ bị cậu hất ra, còn gỡ cả kim truyền nước trên tay ra nữa.Chỉ cần xung quanh gần đó có thứ gì đều bị cậu ném hết cả . Các y tá, bác sĩ cấp tốc chạy tới giữ cậu lại nhưng không được, càng giữ thì càng làm cậu hoảng sợ hơn, Phương Tuấn làm loạn đến mức nguy hiểm buộc phải sử dụng dây để trói lại .Nhớ lúc còn ở quán Bar,  họ cũng dùng dây như vậy để trói cậu. Giờ trong đầu cậu không hề có ý thức tự chủ, trước mắt nhìn ai cũng hiện ra những kẻ biến thái muốn tra tấn cậu bằng những đòn nhục hình đau đớn.

Trong lúc sơ hở, cậu liền vùng mạnh rồi bỏ chạy ra ngoài, cậu cứ như tên tâm thần chạy loạn khắp bệnh viện. Miệng liên tục nói " tôi không muốn " .

-"Tiểu Tuấn à! Em đừng chạy nữa, mau đứng lại "

Khuyên bảo sao cũng không chịu dừng lại. Đến khi tới đoạn cầu thang, cậu vô tình vấp phải chân mà ngã xuống. Đầu đập mạnh vào nền nhà , máu chảy ra rất nhiều. Lại một cuộc phẫu thuật tiếp đến. Anh ở bên ngoài rất lo lắng, dù có nghe bác sĩ bảo tinh thần cậu không được ổn định nhưng cũng đâu có thể đến mức như vậy chứ ? Ánh đèn đã tắt, cánh cửa cũng mở ra.

-"Bác sĩ em ấy sao rồi? Có nguy hiểm gì không?"

-"Cậu ta bị chấn thương đầu có thể ký ức của cậu ta sẽ bị biến mất. Nói cách khác chính là mất trí nhớ"

-"Mất trí nhớ? Vậy có thể hồi phục không?"

-"Tình trạng cậu ta khá tệ, chưa kể tâm lý có chút vấn đề, khả năng hồi phục rất thấp , còn phụ thuộc vào hoàn cảnh nữa. "

Nói rồi , Masew đi vào trong xem cậu ra sao.

<<"Phải rồi, vậy cũng tốt , để em ấy quên đi tất cả chuyện này sẽ khá hơn ">>

Ngồi bên cạnh cậu , nghe tiếng thở yếu ớt cứ như có thể tắt bất cứ lúc nào. Hít một ngụm hơi, tại sao nhìn cậu mà anh cũng có thể cảm nhận được nổi đau mà cậu phải gánh chịu.
Bị như thế này mà ác mộng vẫn đeo bám, cậu mơ thấy Bảo Khánh, trong giấc mơ hắn cũng như thế, cũng độc ác tàn nhẫn như vậy , miệng khi cười để lộ lúng đồng tiền .Nhưng chỉ một lúc hình ảnh người đó dần dần biến mất khỏi tâm trí của cậu, Phương Tuấn khẽ giật giật người. Thấy vậy Masew đưa bàn tay ấm áp của mình chạm vào khuôn mặt gầy gò , nhợt nhạt đó, xoa xoa an ủi . Nhẹ nhàng nằm lên giường , giang tay ôm lấy người con trai đó vào lòng. Vùi mặt vào mái tóc óng mượt khẽ hít ngửi hương thơm.

-"Tiểu Tuấn....em cứ yên tâm...từ giờ em không phải lo sợ nữa. Dù không biết quá khứ của em là như thế nào? Nhưng hiện tại em chỉ cần biết anh sẽ yêu thương em , sẽ bảo vệ em. Anh hứa đó. "

_____________________________
Có biến rồi nha mọi người , cho tui động lực viết tiếp đi mà. Yêu thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro